Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cà phê đi bạn hiền. Hôm nay tao tìm được quán mới ngon lắm.

Huy Hùng từ phía sau đưa cho Dũng ly cà phê, gương mặt có vẻ hớn hở. Anh đón lấy ly cà phê trong tay thằng bạn, vẻ mặt không mấy thay đổi.

-Vậy sao? Không phải mày nói sẽ trung thành ở quán cà phê kia sao?

-Đôi khi cũng nên đổi gió, gặp được cà phê ngon hơn thì uống thôi.

Thấy Tiến Dũng không nói, hắn quay sang nhìn anh. Trông vẻ mặt anh khiến tâm trạng đang tốt của hắn cũng phần nào chùn xuống.

-Sao thế? Sao trông cứ buồn rầu vậy?

-Có sao? Tao vẫn bình thường. À, mà mày có thể giúp tao tìm một chỗ ở được không?

Nghe đến Tiến Dũng muốn tìm chỗ ở, trong đầu Huy Hùng đã nghĩ đến chuyện gì đó. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh rồi hỏi:

-Dũng, không phải là...

-Tao sẽ ra ngoài ở một thời gian.

-Mày... đã nghĩ kĩ chưa? Một khi đã ra ngoài khó lòng mà về lại, vả lại Khánh Ngọc để yên cho mày đi sao?

-Thế mày nghĩ tao làm việc gì cũng phải đợi Khánh Ngọc cho phép mới được làm sao?

Huy Hùng đứng trước câu hỏi của Tiến Dũng có chút bất ngờ và kinh ngạc. Tiến Dũng mà hắn quen là người rất hiền hoà, đơn giản và dễ chịu. Hắn không có ý nói anh làm gì phải hỏi ý Khánh Ngọc nhưng anh trước nay luôn nhẫn nhịn vì gia đình vì con gái. Đây là lần đầu tiên anh kiên quyết đưa ra quyết định như vậy.

Hắn nhìn về phía anh, liên tục lắc đầu.

-Không phải... mày biết ý tao không phải vậy mà?

Tiến Dũng bật cười thành tiếng rồi đáp:

-Đùa thôi, tao hiểu mà. Tao đã suy nghĩ kĩ rồi.

-Được thôi, nếu điều đó tốt cho mày. Còn về chỗ ở tao có một căn chung cư khách vừa mới trả, mày qua đó đi cần gì cứ nói tao.

-Cảm ơn mày.

Cả hai nhâm nhi ly cà phê trên tầng thượng bệnh viện, gió thổi vi vu khiến lòng người cũng có phần mát mẻ.

Tiến Dũng nhắm mắt, để làn gió mát thổi qua từng cơn. Anh mơ hồ nhớ về những chuyện đã xảy ra vào hôm qua:

-Những người kinh doanh như em đúng là có đầu óc nhạy bén. Đúng, anh có chuyện muốn nói với em.

Gương mặt Khánh Ngọc lúc này đã hoàn toàn biến sắc. Cô dường như đã cảm nhận được tín hiệu rõ ràng đến từ phía Tiến Dũng. Cô đi đến tủ lấy ra một chai rượu, rót ra ly rồi đưa cho anh. Cô lắc ly rượu trên tay môi cong nhẹ một nụ cười rồi cảm nhận mùi thơm của rượu.

-Anh uống đi, một ngày đặc biệt mà không có rượu thì nhạt lắm. Em không muốn cuộc sống cũng nhạt nhẽo như vậy.

Tiến Dũng và Khánh Ngọc cụng ly rồi uống một ngụm. Rượu có ngon đến đâu vào miệng Dũng đều trở nên vô vị. Anh đặt ly rượu trên bàn rồi nhìn vào mắt cô và nói:

-Rượu cũng đã uống lời nên nói có phải là đến lúc phải nói rồi không?

-Anh gấp gáp vậy sao? Phải chăng là từ lâu đã muốn nói?

Khánh Ngọc biểu tình chua xót, Tiến Dũng thấy vậy cũng không mấy vui vẻ, nhưng anh biết nếu dây dưa thì quãng thời gian còn lại người chua xót chính là anh.

-Anh không gấp chỉ là không muốn chờ thêm nữa.

-Xem ra là...

Tiến Dũng giọng ôn nhu, anh từ tốn chậm rãi nói với Khánh Ngọc:

-Khánh Ngọc, cảm ơn em.

Khánh Ngọc nhìn Tiến Dũng rồi nhìn bó hoa trên bàn, dường như đã hiểu, đôi mắt cô đã ngấn lệ.

-Đừng nói cảm ơn khi anh sẽ bỏ em mà đi.

-Anh biết em đã dành hết khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất của người con gái cho anh, bên anh từ lúc anh là cậu sinh viên nghèo đến bây giờ. Những chuyện đã xảy ra anh không hối hận, tình yêu trao em anh cũng không hối tiếc, chỉ tiếc là mình đã cùng nhau lâu như vậy bên nhau thời gian dài như vậy vẫn không thể cùng nhau dài lâu. Thật tệ khi mình đã không thể gìn giữ và tiếp tục yêu nhau được nữa.

Nghe những lời Tiến Dũng nói, hai hàng lệ đã lăn dài trên má Khánh Ngọc nhưng trên môi cô vẫn nở nụ cười, một nụ cười đau lòng.

-Chỉ có anh muốn ra đi chứ em chưa từng hết yêu anh.

-Em có hiểu yêu một người là thế nào không? Em nói yêu anh nhưng em xem anh như trò đùa là con rối của em mọi việc đều theo ý em, em nói yêu anh mà đến bố mẹ anh là người sinh ra anh em cũng không đặt vào mắt. Những gì đã qua anh đều biết rồi, em không cần giấu đâu. Anh biết gia đình anh nghèo, bố anh là nông dân, ông ấy ngày đêm gánh lúa gánh thóc và gánh cả gia đình, nhưng cho dù ông ấy là ai thì vẫn là bố anh và ngày nào em còn là vợ anh thì ông ấy chính là bố chồng em.

-Thế anh nói em phải xem trọng bố mẹ anh trong khi ba mẹ em đến anh tìm hết cách này đến cách khác lẫn tránh đến khi ba mẹ về anh cũng không xuất hiện?

Khánh Ngọc càng lúc càng mất kiểm soát tâm trạng của mình nhưng Tiến Dũng thì không anh hoàn toàn bình tĩnh như đã chuẩn bị sẵn tất cả và sẵn sàng đối mặt.

-Khánh Ngọc, nếu sau này Khánh Ngân lấy một người mà người đó gia cảnh không mấy khá anh cũng không ở trước mặt cậu ta mà chê bai, càng không muốn con gái mình khinh khi người khác đâu.

-Anh Dũng, anh có điều gì không vừa lòng có thể nói ra em có thể vì anh mà thay đổi, anh cũng biết mình đã có con với nhau, nếu bây giờ đổ vỡ thì con phải làm sao hả anh?

-Bởi vì chúng ta có con anh mới muốn kết thúc tất cả, anh không muốn con sống ở một ngôi nhà mà ba mẹ nó luôn cãi nhau luôn lớn tiếng và sống với nhau vì nghĩa vụ chứ không còn tình yêu.

Khánh Ngọc đã khóc, là khóc chứ không chỉ là rơi nước mắt. Từng tiếng nấc nghẹn ngào trong không gian yên tĩnh này khiến người nghe cũng có phần đau lòng. Tiến Dũng cũng thế, anh cũng buồn và không hề dễ dàng khi đưa ra lựa chọn này.

-Tiến Dũng, anh nói đi, có phải anh đã yêu một người khác nên mới tìm cách rời bỏ em và con không hả? Anh đã thay lòng đổi dạ không còn là Tiến Dũng ngày xưa nữa rồi...

-Giữa hai chúng ta không còn tiếng nói chung, không còn hiểu nhau nữa bên nhau cũng chỉ là chôn vùi tương lai của nhau thôi em ạ. Sao lại phải như thế?

Khánh Ngọc không kiềm chế được cảm xúc, cô cầm bó hoa đánh thật mạnh lên bàn, những hoa và lá rơi vãi đầy cả căn bếp.

-Giả dối, tất cả là giả dối. Anh nói đi tôi không hiểu anh thì ai hiểu anh? Tôi không yêu anh thì ai yêu anh hả?

-Khánh Ngọc, đã đến lúc em buông bỏ phiền não trong đầu, bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn rồi. Anh biết, đoạn tình cảm này chắc hẳn đã khiến em rất mệt mỏi, đúng không em?

-Bùi Tiến Dũng, anh từ khi nào trở thành một người tệ bạc như vậy hả? Bây giờ tôi không muốn nghe hay muốn nhìn thấy anh thêm nữa. Cút đi, cút khỏi mắt tôi ngay.

Tiến Dũng không nói, anh lên lầu một lúc sau vai mang một ba lô tay ôm lấy một vài quyển sách mà chậm rãi đi xuống, bước chân kiên định ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế vô cảm hay nói đúng hơn là ánh mắt tuyệt vọng đến tận cùng, Khánh Ngọc thấy thế cô hét lên:

-Bùi Tiến Dũng, anh muốn đi đâu?

Anh đi về phía Khánh Ngọc, đặt trước mặt cô một tờ giấy. Vẫn là giọng nói ôn nhu đó vẫn là anh đó nhưng sao lời nói đó xé nát tâm can cô:

-Anh đã ký sẵn rồi, em cũng ký vào đi. Anh sẽ ra ngoài ở một thời gian.

Khánh Ngọc níu lấy tay Tiến Dũng, dùng hết sức giật lấy ba lô quần áo trong tay anh, cô lớn tiếng nói:

-Anh không được đi, Tiến Dũng tôi còn chưa ký đơn ly hôn anh không được phép đi đâu cả, anh không có quyền đó.

-Em không ký anh cũng sẽ đơn phương gửi đơn lên toà.

-Bùi Tiến Dũng, anh đứng lại cho tôi.

Khánh Ngọc la lối trong vô vọng, Tiến Dũng không quay lại nhìn dù một cái anh cứ thê bước đi. Cô ở phía sau đem tất cả đồ đạc trên bàn mà thẳng tay ném xuống nền nhà, cô quỵ xuống nền nhà khóc sướt mướt, miệng không ngừng la lối:

-Bùi Tiến Dũng, anh là đồ tồi, anh là người bội bạc anh là kẻ thay lòng. Anh đã lấy của tôi cả khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất, anh đi rồi tôi biết làm sao?

Khánh Ngọc đã khóc, cô khóc rất nhiều nhưng cũng không thể khiến Tiến Dũng quay lại. Anh đã đi, đã thật sự bỏ cô không còn yêu cô nữa.

Hơn bảy năm tình cảm, hôm nay hoàn toàn đứt đoạn.

Buổi tối hôm đó, Tiến Dũng ngủ lại ở bệnh viện, anh có chút nặng lòng nhưng vẫn tin đó là quyết định đúng.

Đàn ông, có thể bỏ qua cho ai sỉ nhục bản thân mình nhưng tuyệt đối không tha thứ cho ai xem thường gia đình. Tiến Dũng đã không ít lần bỏ qua những chuyện Khánh Ngọc đối xử không tốt với anh nhưng đứng trước sự khinh khi của cô với bố mẹ anh không thể chịu được.

Tức nước vỡ bờ...

Đoạn đường phía trước đối với Tiến Dũng sẽ không hề dễ dàng nhưng là con đường đúng thì có khó khăn anh cũng sẽ cố gắng mà đi hết.

_____________________________

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, sức khoẻ và thành công ạ ❤️

Chúc mừng gia đình DuLiShi đón thành viên mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro