Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, những lớp học vẽ của ngày mai đã được cậu dời lịch sang ngày khác. Đã hơn hai giờ sáng, căn phòng của cậu vẫn còn ánh đèn điện chưa tắt.

Trần Đình Trọng ngồi cạnh cửa sổ, cậu đang vẽ những nét cuối để hoàn thành bức tranh. Trong tranh, một cậu trai đứng trên bục của một trường trung học đọc phát biểu cảm nghĩ ngày khai giảng trước giáo viên và học sinh toàn trường. Gương mặt của cậu trai đó được một tia nắng chiếu vào toát lên vẻ điển trai cuốn hút, sống mũi không quá cao mắt không quá to da cũng không quá trắng nhưng tổng thể hài hoà.

Tại trường trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, không khí ngày khai trường vui tươi và hứng khởi. Ai ai cũng mang trên người bộ quần áo mới thật đẹp để chào đón buổi lễ.

Buổi lễ diễn ra vào một ngày thu đầy nắng. Những tia nắng vàng rải nhẹ trên cành cây, kẽ lá. Dọc theo các phòng học ở tầng trệt là những khóm hoa cúc vàng đang rập rờn trong vòm lá xanh non. Sau những bài phát biểu dài ngoằn của các đại biểu, khách mời và của một số thầy cô, một cậu học sinh lớp mười hai được gọi lên để đại diện cho toàn thể học sinh của trường phát biểu cảm nghĩ về ngày khai giảng này.

Cậu học sinh bước lên trong ánh nhìn của mọi người, một thủ khoa của khối với điểm số đáng ngưỡng mộ. Buổi lễ đã đến lúc gần kết thúc, mọi người cũng không mấy hăng say lắng nghe, duy có một cậu bé lớp mười cứ chăm chú lắng nghe bài phát biểu đó. Cậu bé đó chính là Trần Đình Trọng. Cậu đang say sưa nhìn ngắm người đang bục đấy, cơ mặt cứ co rồi giản theo từng câu chữ khiến tim cậu rộn ràng.

*Reng*

Đã hơn hai giờ sáng, cậu không nhìn điện thoại cũng biết là ai gọi đến. Đắn đo một lúc rồi nhấc máy. Đầu dây bên kia không đợi cậu nói gì đã nhanh chóng mở lời hỏi:

-Sao anh chưa ngủ?

Tiếng Hoài Thương thỏ thẻ bên kia đầu dây hỏi Đình Trọng, đây không phải lần đầu Hoài Thương gọi cho Đình Trọng trễ như vậy. Cô là một cô bé tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập rồi làm ở tiệm hoa của Trọng từ những ngày đầu tiệm vừa khai trương đến nay. Cậu xem cô như em gái tin tưởng và cũng tín nhiệm cô. Hoài Thương rất quan tâm Đình Trọng nhưng cậu luôn tìm cách từ chối sự quan tâm đó.

-Sao em biết anh chưa ngủ?

-Um... em vừa thấy anh online....

-Thế em cũng chưa ngủ à?

-Em... không ngủ được. Anh đang vẽ tranh à?

-Ừ.

Đình Trọng mở loa rồi đặt điện thoại cạnh bát mì đã nguội, sợi mì đã nở đến không ăn được nữa. Tay vẫn cầm cọ chăm chú vẽ.

-Anh Trọng...

-Ừ. Anh nghe.

-Anh có chuyện gì không vui sao?

-Không có.

Đình Trọng trả lời dứt khoát, nhưng tay đã ngưng vẽ, mắt đã hướng về nơi khác. Thật ra trong lòng cậu đúng là có rất nhiều điều muốn nói, chỉ tiếc rằng cô ấy không phải người mà cậu mong muốn.

Hoài Thương biết Đình Trọng đủ lâu để có thể hiểu cậu dù là một chút, cho dù không thể hiểu, cô cũng cố gắng để hiểu. Cô gái bé nhỏ ở tiệm hoa luôn quan tâm xem hôm nay Đình Trọng như thế nào sắc mặt có tốt không, công việc ở trung tâm dạy vẽ có ổn không hay chỉ đơn giản rằng Trọng đã ăn chưa hay đã ngủ chưa, từng thói quen từng sở thích nhỏ nhặt đều được cô để tâm mà ghi nhớ.

-Anh Trọng, em đã ở bên anh năm năm rồi, em biết những lúc anh buồn anh sẽ thức đêm ăn một bát mì vẽ một bức tranh, những gì trong tranh chính là điều anh bận lòng.

-Hoài Thương, anh nghĩ chuyện cá nhân anh không phải nói với em.

Đình Trọng không phủ nhận những gì Thương nói, chỉ là bản thân không muốn nói hay hơn hết là không muốn xoáy vào chính vết thương lòng của mình. Câu chuyện của bản thân, Đình Trọng đã một mình ôm lấy một thời gian dài vẫn chưa tìm được ai đủ để cậu chia sẻ và trải lòng.

Hoài Thương trầm lắng một lúc, lấy hết can đảm hỏi Đình Trọng: 

-Đình Trọng, anh có bao giờ tự hỏi vì sao em phải quan tâm đến tâm trạng của anh như vậy chưa?

Đình Trọng hít một hơi, cậu cảm thấy người con gái này đang muốn bộc lộ với cậu điều gì đấy. Hoài Thương dành cho Trọng một sự kính trọng và yêu mến đặc biệt, Trọng hiểu chứ. Nhưng cậu không dám nhìn nhận cũng không từ chối vì sợ cô sẽ tổn thương, chỉ có thể dùng thái độ hi vọng làm cô từ bỏ.

-Thương à, cũng trễ rồi em ngủ mai còn đến tiệm hoa.

-Anh Trọng đừng né tránh em nữa, em biết là anh cảm nhận được.

Trọng lặng im không nói, cậu tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt hướng lên trần nhà. Đình Trọng sợ cảm giác bị từ chối cũng không muốn đem cảm giác đó đặt lên người khác, nhưng vô tình lại khiến cho Hoài Thương nuôi hi vọng.

-Anh Trọng, anh có biết vì sao em luôn quan tâm đến tâm trạng của anh không? Người ta nói rằng khi bạn tha thiết muốn biết về nỗi buồn của ai đó, thì hẳn là người đó phải có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng bạn....

-Hoài Thương, em ngủ đi, cũng không còn sớm nữa. Anh không muốn ngày mai em lại xin nghỉ ở tiệm hoa đâu.

-Anh Trọng. Em thích anh.

Cả hai rơi vào khoảng lặng, đứng giữa việc không thể chấp nhận và không muốn dùng lời nói tổn thương người khác, cậu đành im lặng.

Vài phút trôi qua, không gian im lặng đến nổi có thể nghe được hơi thở của đối phương, tiếc là hai hơi thở đó không thể nào cùng nhịp với nhau.

-Hoài Thương, anh sẽ xem như chưa từng nghe gì cả, em ngủ đi anh không thể...

-Đã đơn phương anh lâu như vậy, hoá ra hôm nay em mới biết đau khổ nhất không phải là anh không biết em thích anh mà chính là cảm giác này anh biết lại vờ như không biết.... Anh ngủ ngon.

Hoài Thương tắt máy, cậu cảm nhận được cô đã khóc, giọng nói đã lạc đi nhưng không cách nào có thể an ủi. Chính bản thân cậu còn không thể tự an ủi mình sao có thể làm điều đó với người khác.

Buổi sáng, Đình Trọng thức dậy với gương mặt nhăn nhó, bát mì vẫn ở đấy, cậu một tay ôm bụng một tay vớ điện thoại, gọi vội cho Minh Vương.

-Anh Vương. Buổi chiều tan ca anh mang ít thuốc bao tử sang nhà em nhá.

-Sao giọng em khó chịu thế? Lại đau bao tử à?

-Vâng. Em hơi đau một chút.

-Anh đi công tác, sang tuần mới về. Em đến bệnh viện anh dặn y tá đưa cho. Sau này đừng có mà thức khuya rồi lại ăn mì.

-Vâng em nhớ rồi, do hôm qua nhiều lớp nên em không kịp ăn thôi, không có ăn mì đâu.

Đình Trọng nhìn bát mì trên bàn có chút áy náy. Minh Vương là anh họ của Đình Trọng, y làm việc ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Đình Trọng rất sợ bệnh viện, mỗi lần không khoẻ đều nhờ y đến xem.

-Ừ. Vậy thì tốt, anh gọi bảo Danh Trung chuẩn bị cho em.

-Vâng. Em cảm ơn, khi nào anh về em sẽ sang nấu món ngon cho anh nhá?

-Cậu không ăn mì gói hại sức khỏe là tôi đã vui rồi.

Trần Đình Trọng vào Hà Nội đã mười năm, thời gian đó đều là do Trần Minh Vương giúp đỡ. Lúc cậu còn là sinh viên quản trị kinh doanh y giúp cậu chỗ ở, lúc cậu học vẽ y cũng giúp cậu có việc làm đến khi cậu mở tiệm hoa y cũng là giúp cậu tìm được vị trí đẹp. Có thể nói Trần Đình Trọng hôm nay có chút thành công đều có công lao của Minh Vương.

Đình Trọng ngồi dậy, uống một ly nước ấm để thoải mái hơn rồi thay vội bộ đồ chạy đến bệnh viện.

Xe cậu dừng trước cổng bệnh viện chừng năm phút thì một cậu y tá vội vã chạy lại đưa cho cậu một túi giấy bên trong có vài cử thuốc.

-Anh Trọng. Anh Vương dặn em mang cho anh.

-Ừ. Anh cảm ơn.

Đình Trọng lấy trong xe một ly trà sữa đưa cho cậu y tá đó. Cậu ta vui vẻ cảm ơn Trọng rồi nhận lấy.

Đình Trọng hỏi thăm cậu ta dăm ba câu rồi chào tạm biệt. Trong lúc quan sát hai bên đường để quay xe, Trọng nhìn thấy một dáng người một gương mặt quen thuộc trong chiếc áo blouse trắng lướt qua. Không ai khác là Bùi Tiến Dũng.

_______________________
Không biết nói thêm gì ngoài nói rằng yêu mọi người 🥰 chúc mọi người buổi tối vui vẻ xíu ngủ ngon nè 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro