Chapter 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội những ngày đầu xuân thời tiết trở nên dễ chịu, hoa đào, hoa ban đua nhau nở rộ điểm thêm những sắc màu tươi tắn. Trong một ngôi nhà hai tầng mang màu sắc cổ kính ở vùng ngoại ô Hà Thành, Đình Trọng thổi lửa nấu bánh chưng, mẹ cậu trong bếp làm món thịt đông khách khí của cái Tết cổ truyền được cảm nhận một cách rõ rệt.

Mẹ cậu trong nhà bước ra, mang cho cậu ít nem rán mẹ vừa tiện tay làm, vừa đi bà vừa nói:

- Trọng à, thằng Vương bao giờ thì về? Nó giận bác gái con rồi cũng không định về nhà đón Tết cùng cả nhà à?

Cậu nghe thấy nhưng chỉ chăm chú nhìn vào ánh lửa đỏ đang bừng cháy trước mắt, trong lòng cũng lắm những suy tư.

Một tuần trước, vào ngày sinh nhật của mẹ Vương, Trường đã cùng Vương trở về nhà. Trước mặt cả nhà y đã giới thiệu hắn là người yêu của y, cả hai đã cùng nhau bên nhau một thời gian dài hôm nay xuất hiện hi vọng có thể nhận được sự chấp thuận từ gia đình. Trong ánh mắt của Vương và Trường có thể nhìn ra được sự kỳ vọng và kiên định, vậy mà cái họ nhận được chỉ là những lời nói đầy sát thương của những người mà y gọi là "người thân", mẹ đã khóc đã mắng và trách y rất nhiều.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Trọng bở ngỡ, điều duy nhất cậu có thể nhớ chỉ là lời nói của Vương trước khi rời đi:

- "Ba mươi năm qua con đã sống vì gia đình mình, vì mong muốn của mọi người mà học y trở thành bác sĩ làm ở bệnh viện lớn. Mọi người, ba mẹ đã bao giờ hỏi rằng con thích gì chưa hay lúc nào cũng "ba nghĩ cái này tốt", "mẹ nghĩ cái này thích hợp với con" thật ra tất cả chỉ là để thoả mãn lòng kiêu hãnh của mọi người. Con đã quá mệt mỏi để cố gắng tiếp tục che giấu, con muốn sống cuộc sống của con một cuộc đời trọn vẹn. Nếu cuộc sống của con có vô tình làm ba mẹ cảm thấy xấu hổ thì con cũng không thể làm điều gì khác ngoài lời xin lỗi. Con xin phép được trở về là chính mình."

Minh Vương nói xong liền cùng Xuân Trường nhanh chóng rời đi, hai bàn tay vẫn siết chặt vào nhau không một phút tách rời. Có lẽ chỉ có Đình Trọng là hiểu cái nắm tay đó có ý nghĩa lớn như thế nào. Bọn họ cứ thế rời đi, để lại mẹ Vương nước mắt giàn giụa, mọi người trong nhà xì xầm bàn tán, riêng cậu lặng người trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

- Buổi chiều con mang bánh chưng với ít thịt đông đến bệnh viện cho thằng Vương, Tết mà không có người thân ở cạnh lại không có bánh chưng thì sẽ tủi thân lắm!

Giọng nói của mẹ làm Đình Trọng trở về với thực tại. Cậu đưa mắt nhìn, mẹ đã ngoài năm mươi nhưng da dẻ vẫn hồng hào tươi trẻ. Mẹ cậu là người phụ nữ hiện đại suy nghĩ tích cực và cởi mở, cậu đối với mẹ hoàn toàn tin tưởng mở lòng, duy nhất chỉ có một chuyện mãi đến bây giờ cậu vẫn chưa dám nói ra.

Trọng vừa ăn miếng nem rán ngon lành trong miệng liền đến ngồi cạnh mẹ. Cậu tựa đầu vào vai mẹ như đứa trẻ nũng nịu đòi đi chơi, mẹ cậu thấy thế nở một nụ cười ấm áp hỏi cậu:

- Con trai của mẹ sao thế? Có chuyện gì nói mẹ nghe xem nào.

- Mẹ cảm thấy... anh Vương như thế nào?

Mẹ đưa mắt nhìn Trọng, trong đôi mắt có đôi phần thắc mắc nhưng linh cảm của người mẹ cũng loé lên trong đầu mẹ cậu một luồn suy nghĩ thoáng qua. Bỏ qua những ý nghĩ thoáng chốc mẹ lại mỉm cười nói với Trọng:

- Thằng Vương ngoan, giỏi và rất tốt. Thời gian qua nó đã giúp đỡ con nhiều mẹ biết con chân ướt chân ráo không có nó khó mà thuận lợi bước vào đời. Anh em như những ngón tay trên bàn tay vậy, có ngón ngắn ngón dài mỗi người một tính nhưng để hoà hợp và giúp đỡ nhau không phải chuyện dễ dàng.

- Anh Vương tốt như vậy, nhận được sự ngưỡng mộ và kính trọng của mọi người đến cuối cùng lại không thể vui vẻ trở về nhà... có phải đáng tiếc lắm không mẹ? Anh ấy... rõ ràng là không làm sai điều gì.

Giọng nói cậu run run, đôi mắt trĩu nặng gương mặt đã lộ rõ vẻ buồn bã và phần nào thấu hiểu.

- Thằng bé không làm gì sai, là bác gái con quá cố chấp, đã là thời đại nào vẫn còn lối suy nghĩ cổ hủ, chỉ tội cho thằng Vương.

Đình Trọng lặng người một lúc lâu, cậu hít một hơi sâu lấy hết can đảm nhỏ giọng bên tai mẹ:

- Mẹ à! Nếu mẹ là bác... mẹ sẽ chấp nhận chứ?

Nét vui trên gương mặt nhanh chóng được thay bằng một sự căng thẳng nghiêm túc. Hơn ai hết, cậu biết mẹ là người phụ nữ hiện đại nhưng để chấp nhận con trai của mình yêu một người con trai khác không phải là điều dễ dàng. Mẹ nhìn sâu vào ánh mắt cậu rồi đưa tay đặt lên tay cậu chậm rãi nói:

- Đình Trọng! Mẹ chỉ có con là con của mẹ, từ trước đến nay mẹ chưa từng phản đối con bất cứ việc gì chỉ cần con muốn mẹ sẽ luôn ủng hộ. Con có nhớ lúc con quyết định theo đuổi đam mê trở thành hoạ sĩ rồi lại còn mở tiệm hoa, mọi người trong gia đình đã không đồng ý nhưng mẹ vẫn gật đầu cho con? Mẹ không quan trọng con làm việc gì chỉ cần không phạm pháp không hại người khác, còn lại chỉ cần con vui và hạnh phúc với lựa chọn của con thì mẹ luôn ở bên con. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, phải sống hạnh phúc!

Đêm nay đã là đêm Giao thừa ba mươi Tết, một số người xuống đường dạo phố đón pháo hoa, số khác thì quây quần bên gia đình bên mâm ngũ quả, còn riêng Đình Trọng vẫn lái xe trên đường, con đường tươi mát với hai hàng cây xanh cao với những ánh đèn lung linh màu sắc. Cậu liếc mắt sang ít bánh chưng cùng nem rán và thịt đông được để gọn gàng bên ghế phụ rồi bất chợt nở nụ cười.

Tiến Dũng đứng ngoài ban công nhìn xuống dòng người tấp nập nô nức cùng nhau chờ đón pháo hoa mà lòng anh thêm nặng trĩu, một năm qua quá nhiều chuyện xảy ra thay đổi cuộc đời anh hoàn toàn biến anh từ một bác sĩ có gia đình hạnh phúc ấm êm nhiều người ngưỡng mộ bây giờ lại phải ở một căn chung cư thuê không một người thân ở cạnh, mỗi ngày đi đi về về chỉ có bóng tối làm bạn. Anh tựa người vào cửa đưa tay xoa xoa thái dương, anh dường như đã mệt rồi.

*Reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Tiến Dũng gạt qua những suy nghĩ tiêu cực đó đi. Sau khi cúp máy anh có chút khẩn trương đi vội xuống sảnh. Trước mắt anh là một thanh niên dáng người cân đối, diện lên người chiếc áo polo trắng thanh lịch đưa mắt nhìn anh.

Đình Trọng vừa nhìn thấy Tiến Dũng trên môi đã nở nụ cười, cậu bước đến anh cũng đi về phía cậu. Anh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cậu, ánh mắt có chút ngờ vực hỏi:

- Sao em lại đến đây? Giờ này em lẽ ra phải ở nhà chứ?

- Em... em đến lấy lại cà mên lần trước mang đến bệnh viện cho anh.

Đôi mắt Tiến Dũng thoáng chút buồn, hình như anh đã kì vọng vào điều gì đó.

- À! Ra vậy, em đợi một lát anh lên nhà lấy xuống cho em.

- Anh Dũng không mời em lên nhà sao?

Đình Trọng theo Tiến Dũng lên nhà, cậu bước đưa mắt quan sát xung quanh. Căn nhà khá đơn giản, gọn gàng và sạch sẽ Tiến Dũng hầu như không bày trí thêm gì ngoài một kệ đầy những sách.

Anh vào bếp rót cho cậu một cốc nước ấm, cả hai ngồi đối diện nhau ánh mắt vẫn có chút ngại ngùng. Cậu đặt túi giấy lên bàn, lúng túng nói:

- Bánh chưng, thịt đông và nem rán... anh Dũng giữ lấy mà dùng. Dù sao ngày Tết cũng không thể thiếu.

- Trọng, anh cảm ơn em!

- Anh Dũng đừng khách sáo, chuyện nhỏ mà.

Trong lòng Tiến Dũng thật sự cảm thấy ấm áp, sự đen tối lạnh lẽo vừa nãy đã biến đi mất anh không biết dùng lời nói gì để có thể diễn tả được cảm xúc lúc này chỉ có thể lắp bắp cảm ơn cậu.

Không gian đột nhiên rơi vào trầm mặc, cả anh và cậu đều không nói từng nhịp đập con tim dường như đều có thể nghe thấy. Cậu đứng dậy bước ra ban công để anh không nhìn thấy sự lúng túng trong ánh mắt cậu cũng là để xoá tan bầu không khí căng thẳng kia.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu rồi cũng chậm rãi bước theo. Cả hai đưa mắt nhìn xuống phía xa kia người người háo hức chờ đợi khoảnh khắc giao thừa đến. Cậu lén đưa mắt nhìn anh, có điều gì muốn nói nhưng lại không dám mở lời. Cậu hít thở khó khăn một lúc mới khẽ nhỏ giọng nói:

- Anh Dũng, cảm ơn anh!

- Vì chuyện gì? Lẽ ra anh mới phải là người cảm ơn em cơ mà.

- Em biết sau ly hôn anh rõ ràng không có nhiều tiền sao phải bán xe đi để sửa chữa trung tâm dạy vẽ của em?

Câu hỏi của Đình Trọng làm Tiến Dũng bối rối hơi thở có chút nặng nhọc, anh quay mặt tránh đi ánh mắt của cậu.

Cậu có vẻ không muốn bỏ qua câu trả lời, anh càng im lặng cậu lại càng muốn tiếp tục hỏi:

- Tại sao anh Dũng có đến nhà nhưng lại không vào tìm em? Thuốc trị sẹo anh mang đến, thức ăn anh mang đến và những đêm anh lặng lẽ đứng bên đường nhìn sang sao anh phải né tránh như vậy?

Tiến Dũng cố trấn an bản thân, điều chỉnh lại nhịp thở rồi vờ như bình thản mà trả lời cậu:

- Mọi chuyện là vì anh mà ra, anh làm những việc đó chỉ là vì....

- Vì?

- Được rồi Đình Trọng, đã không còn sớm nữa em cũng nên trở về rồi chắc hẳn mọi người ở nhà đang chờ em.

Anh triệt để né tránh ánh mắt cậu, sợ rằng mọi tâm tư đều sẽ bị cậu nhìn thấy, anh biết không phải cứ việc gì đều có thể nói ra.

Anh càng muốn cậu về, cậu lại càng muốn ở lại, những khuất tất trong lòng cậu dường như đều muốn bùng nổ mà bày tỏ ra chẳng muốn cất giấu thêm giây phút nào nữa. Cậu nhìn vào mắt anh, hơi thở đều đặn chậm rãi rõ ràng nói tiếp:

- Anh Dũng, từ lần đầu tiên em gặp anh dáng vẻ của anh đã làm em khắc ghi trong lòng. Lúc đấy em chỉ là một cậu học sinh cấp ba, còn nghĩ rằng đó là tình cảm tuổi học trò một chút say nắng thoáng qua rồi dần sẽ không còn nữa nhưng em đã sai rồi, hơn mười ba năm qua em không ngừng nhớ đến hình bóng của anh một cậu học sinh dõng dạc khoan thai đứng trước toàn trường đọc bài phát biểu. Em đã từng cố gắng để một người khác thế chỗ của anh nhưng đều vô ích. Ngày gặp lại anh biết anh đã có gia đình em còn tưởng mọi hi vọng đã chấm dứt. Rồi cuộc hôn nhân của anh tan vỡ, rồi những ấm áp dịu dàng anh dành cho em....

- Đình Trọng!

Ánh mắt của cả hai chạm nhau, cậu lúc này lại kiên định đến lạ thường. Cậu hít một hơi sâu rồi từng chữ rõ ràng mà hỏi anh:

- Anh Dũng, anh có yêu em không?

*Bùm bùm bùm*

Trọng và Dũng bị tiếng pháo hoa gây chú ý, cả hai đưa mắt nhìn về những ánh sáng đủ màu sắc đang toả sáng trên nền trời Thủ đô.

Tiến Dũng bỗng dời ánh mắt dán lên người Đình Trọng, dưới luồng ánh sáng của pháo hoa gương mặt cậu trở nên thanh tú và cuốn hút. Anh chậm rãi tiến đến gần cậu hơn, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay ấm nóng của cậu. Anh không nói với cậu rằng có hay không, chỉ hành động nhỏ này cũng đã đủ trả lời tất cả.

____________________________

Sau một thời gian dài không viết, văn phong của mình có lẽ có chút cứng, mọi người đọc rồi vào góp ý giúp mình nhá!

Hiện tại mình không có lịch ra chap cụ thể, khi nào rảnh nhất định sẽ viết và cố gắng để mọi người có truyện đọc sớm nhất nè 😘

Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ ❤️ love youuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro