Chapter 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, Tiến Dũng trầm tư nghiên cứu hồ sơ bệnh án thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Anh đưa mắt nhìn vào đồng hồ có chút nghi hoặc rồi bước ra mở cửa, người trước mắt làm anh có chút kinh ngạc, là Minh Vương.

- Bác sĩ Vương, anh đến tìm em sao?

Minh Vương không nói trực tiếp đi vào trong, y đặt vào bàn làm việc của anh một tách cà phê rồi chậm rãi nói:

- Uống thử xem cà phê này có hợp khẩu vị của cậu không?

Tiến Dũng có chút bối rối và khó hiểu nhưng rồi cũng nghe theo, anh ngồi xuống đưa tách cà phê lên mũi hít một hơi nhẹ. Hương thơm nguyên thủy và đích thực của cà phê thoang thoảng chứ không quá nồng, nó dịu dàng, lưu luyến và sâu lắng. Anh uống một ngụm, vị đắng vừa chạm nhẹ đầu lưỡi liền trở nên đậm đà ngọt ngào khó cưỡng.

Đặt tách lên bàn, anh thích thú cảm thán:

- Ngon lắm anh ạ, mùi thơm dịu nhẹ vị cũng rất đặc biệt vị đắng đầu lưỡi bị vị bùi bùi dìu dịu lấn át cảm giác sảng khoái tươi tỉnh cả tinh thần!

- Bác sĩ Dũng có cảm thấy cuộc sống của mình cũng giống cà phê không? Ai rồi cũng đến một giai đoạn mà bản thân cảm thấy là cay đắng nhất nhưng cẩn thận xem xét thì thật ra đó cũng chỉ là bước đệm của sự ngọt ngào.

Tiến Dũng ngả lưng tựa người vào ghế, anh mơ hồ trước những điều Minh Vương nói, trong tâm trí khẽ vang lên tên cậu.

-"Đình Trọng!"

Minh Vương đặt tách cà phê của mình lên bàn, y đưa mắt nhìn rồi hỏi anh với một giọng khảng khái không chút do dự:

- Cậu với Đình Trọng nhà tôi đang ở trong một mối quan hệ yêu đương sao?

Sự thẳng thắn của y làm anh có chút bất ngờ, anh nhìn y rồi lại lãng tránh ánh mắt đó.

- Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần cậu đừng đến nữa tôi đủ khả năng lo cho em tôi không cần ai phải đền bù bất cứ điều gì. Cậu xuất hiện đã làm cuộc sống Trọng thay đổi và rối hết cả lên, sự biến mất của cậu chính là điều tốt nhất với em tôi trong lúc này. Cậu nói đúng rồi đó, cậu và em tôi không là gì của nhau giữa hai người không có gì hết nhưng em tôi suýt nữa vì cậu mà mất mạng. Nó đơn giản không suy nghĩ được nhiều, nhưng tôi tin cậu sẽ nghĩ được nhiều hơn Trọng và biết bản thân nên làm gì, đúng không?

Những lời nói của y cứ vang lên trong đầu anh, bản thân anh không bao giờ muốn chối bỏ mối quan hệ của anh và cậu chỉ lo lắng y sẽ ngăn cản tình cảm của hai người. Hơn ai hết anh hiểu rõ bản thân là ai và ở vị trí nào, anh từng là một sinh viên y ưu tú có nhiều cô gái theo đuổi bạn bè ngưỡng mộ thầy cô yêu mến, sau này lập gia đình anh có một cuộc sống đáng mong đợi và khiến ai cũng phát thèm mỗi khi nghĩ đến, nhưng giờ phút này đây dường như Đình Trọng mới là điều mà anh mơ ước và muốn được cạnh bên.

Chuyện gì đến cũng đến tìm cách trốn tránh chi bằng can đảm đối diện có lẽ sẽ nhận được một kết quả tốt hơn. Tiến Dũng hít một hơi, anh nhìn vào đôi mắt Minh Vương bằng tất cả sự kiên quyết anh khảng khái đáp:

- Vâng, đúng vậy ạ! Em và Đình Trọng thật sự đã yêu nhau. Những chuyện không hay đã qua em không cho phép nó đến thêm một lần nào nữa, em có thể đảm bảo nữa đời sau em ấy ở cạnh em sẽ không để em ấy buồn. Anh Vương có thể nào...

Minh Vương tựa lưng vào ghế, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị cũng dần được thả lỏng, y nở một nụ cười rồi nói với anh:

- Không cần phải căng thẳng tôi cũng không nói sẽ làm khó hai người.

- Anh Vương....

- Đình Trọng là em tôi, nếu nó vui vẻ tôi hà cớ gì phải ngăn cản? Bác sĩ Dũng, cậu nhất định phải yêu thương nó tôi không muốn nó gặp phải những rắc rối không nên có. Tôi đã bao bộc nó một thời gian đủ dài, bây giờ đó là trách nhiệm của cậu làm cho tốt vào đấy.

Tiến Dũng gật đầu đồng ý, đứng trước sự chấp thuận của Minh Vương anh như trút bỏ được một phần lo lắng, cũng ngầm tiếp thêm tinh thần để anh có thể cùng cậu những năm tháng sau này.

Minh Vương đứng dậy cùng tách cà phê rời đi trong ánh nhìn của anh. Dừng lại ở cửa, y không quay mặt lại mà chỉ lên tiếng nói:

- Hôm nào có thời gian cùng Đình Trọng đến ăn cơm, cà phê ở nhà tôi còn nhiều.

Đối với Tiến Dũng mà nói, một sự chấp thuận cũng đã là một bước tiến lớn, con đường của anh và cậu như thể được thắp sáng thêm.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, Tiến Dũng tan ca sớm. Anh trở về nhà quần áo ủi là thẳng tấp, tóc vuốt keo kĩ càng, anh khó khăn chọn một mùi nước hoa ưng ý. Khánh Ngân cũng được đón về, anh chọn cho con bé một chiếc đầm công chúa dịu mắt màu xanh biển cùng hai bím tóc được tết có phần vụng về đính trên là hai chiếc nơ xinh xắn.

Tiến Dũng hài lòng nhìn anh và con chỉn chu trong gương rồi vội vã ra xe. Suốt đường đi trên gương mặt anh không ngừng lộ ra một nụ cười.

Dừng xe ở nhà Minh Vương, Tiến Dũng với bó hoa lớn trên tay cùng một phần quà nhỏ nhắn trên tay Khánh Ngân. Vừa dừng ở cửa đã có thể ngửi thấy mùi hương thức ăn thơm phức, y đã trong bếp chuẩn bị vài món ngon. Khánh Ngân vừa thấy Minh Vương liền chạy vào, con bé ôm lấy y miệng luôn miệng hỏi:

- Ba Vương ơi, ba xem hôm nay con mặc có đẹp không ba?

Minh Vương hôn lên mái tóc con rồi ôn nhu cưng chiều đáp:

- Đẹp, con gái của ba là xinh đẹp nhất. Hôm nay ba có làm gà rán cho con, một chút phải ăn thật nhiều đó!

Từ sau lần gặp nhau ở bệnh viện, mối quan hệ của Tiến Dũng và Minh Vương cũng trở nên dễ chịu. Cả anh và cậu thường xuyên gặp gỡ Minh Vương và Xuân Trường hơn, bé Na trông cũng rất thích y cứ luôn miệng gọi y là ba lại còn hay vòi anh đưa đến nhà y ăn cơm khiến người làm ba như anh có chút bối rối. Khánh Ngân thiếu đi tình yêu của một người mẹ nhưng bù lại được sự lo lắng chăm sóc của tận bốn người ba, bốn người đàn ông có vẻ khô khan cứng nhắc nhưng đều vì con mà trở nên ân cần chu đáo.

Minh Vương trong bếp vừa bế con vừa nấu ăn, giọng vang ra nói với Tiến Dũng:

- Đình Trọng có lẽ cũng sắp đến, Trường đi mua ít đồ rồi cậu đi đến tiệm bánh kem cuối đường lấy bánh nhé.

Đình Trọng sau khi kết thúc lớp học liền đến nhà Minh Vương. Bánh xe chậm dần rồi dừng hẳn trước cánh cổng quen thuộc cậu nhìn vào trong mỉm cười bước vào, ánh đèn vàng ấm áp lung linh cả sân vườn.

- Anh Vương, anh Trường em đến rồi đây.

Khánh Ngân nghe thấy đã nhanh chân chạy đến ôm lấy cậu, Đình Trọng bồng con trên tay hôn lên má con dịu dàng nói:

- Bé Na à, hôm nay con xinh đẹp như một cô công chúa đó!

Trong bếp, Minh Vương và Xuân Trường đã chuẩn bị xong một bàn ăn thịnh soạn, cậu bế con bước vào lại còn tinh nghịch "ăn vụng" một miếng lại bị bé Na lên tiếng "tố cáo":

- Ba Trọng vừa về không rửa tay đã ăn rồi, con sẽ mách ba Vương đó!

Lời nói của con nhỏ làm tiếng cười vang lên giòn tan khắp căn phòng. Cậu dúi đầu vào trán con giọng nói đôi chút giận hờn:

- Có ba Vương bé Na liền không thương ba Trọng nữa rồi.

Xuân Trường, Minh Vương, Đình Trọng cùng Khánh Ngân ngồi vào bàn trước mắt đều là những món ngon, rượu vang cũng bởi vì có bé Na mà trở thành những ly nước ép bổ dưỡng. Cậu vừa nâng đũa định gấp một gấp, phía sau liền truyền đến giọng nói khiến cậu bất ngờ:

- Không đợi anh mà đã muốn ăn rồi sao?

- Anh Dũng, không phải... anh có ca phẫu thuật ở bệnh viện sao?

Sự có mặt của anh làm cậu vô cùng ngạc nhiên, cậu ngây người nhớ về cuộc gọi của anh bảo rằng anh phải ở bệnh viện có ca mỗ gấp có lẽ phải về trễ, vậy mà anh đã ở đây, trước mặt cậu là một Tiến Dũng khôi ngô tuấn tú  trên tay là chiếc bánh kem không cầu kì nhưng chỉ cần nhìn cũng có thể cảm nhận đây thật sự là chiếc bánh ngon. Hôm nay là sinh nhật Đình Trọng, lần đầu tiên cậu có anh bên cạnh.

- Không đâu ạ, hôm nay ba Dũng về sớm còn thay quần áo rất nhiều lần nữa đó ạ!

Lời nói của con làm môi cậu cong lên một nụ cười mãn nguyện, trên khoé mắt lại trực trào rơi một giọt nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc. Tiến Dũng thật sự đã có tình cảm với cậu, đã xem cậu là một phần đặc biệt của cuộc sống và luôn muốn mang đến những điều tuyệt vời trọn vẹn nhất cho cậu. Anh đã yêu cậu, rất nhiều.

Bọn họ hát mừng cậu cầu nguyện, không khí bữa tiệc sinh nhật trông có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp. Bốn người đàn ông và một bé gái, năm người bọn họ vui vẻ cười nói đem hết thảy những lo âu bỏ lại ngoài kia nơi này chỉ có tiếng cười và tình thân ở lại.

- "Mong rằng tất cả chúng ta ở đây đều sẽ mỉm cười hạnh phúc buổi tối đều có thể nhẹ nhàng kê cao gối mà ngủ, ước cho bản thân em có thể mạnh mẽ như anh, Tiến Dũng."

Thức ăn trên bàn đã vơi đi, Khánh Ngân cũng đã ăn xong chiếc đùi gà rán cuối cùng trong bát, Minh Vương quay sang thì thầm vào tai điều gì đó khiến con bé trông có vẻ hào hứng rồi nhanh chóng cùng Minh Vương và Xuân Trường nói lời tạm biệt trong sự ngỡ ngàng của Đình Trọng. Căn phòng chỉ còn hai người cậu quay sang nhìn anh, cả hai cùng nhau bật cười. Anh đưa tay đan những ngón tay vào tay cậu, siết chặt. Cậu tựa đầu vào vai, thỏ thẻ bên tai anh:

- Anh Dũng, cảm ơn anh.

Tiến Dũng quay sang hít lấy mùi tóc cậu, vẫn là mùi hương quen thuộc, vẫn là một Đình Trọng hết lòng yêu anh. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, từng câu từng chữ ôn nhu yêu thương mà nói:

- Trọng à, anh không biết hai mươi tám lần sinh nhật trước em có ai bên cạnh ai nhưng từ lần này trở về sau, mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm và mỗi lần sinh nhật anh đều sẽ ở bên em.

Cậu ngước mắt nhìn anh, đón nhận vị nồng ấm và ngọt ngào từ đôi môi ấy. Mười bốn năm dài thật đấy, nhưng với cậu là vô cùng xứng đáng. Mỗi thời điểm gặp nhau đều có lý do, nếu lúc ấy cậu đường đột bước đến nói yêu anh chưa hẳn chuyện tình yêu có thể đến và kéo dài đến hiện tại. Tình yêu này chưa chắc đã hoàn hảo nhưng có lẽ đây là lúc hoàn hảo nhất để cả hai bắt đầu một tình yêu.

- Trọng à, anh có món quà này cho em, cùng anh đi nhé!

Đình Trọng có chút bối rối nhìn anh, gương mặt điển trai ấy mang một dáng vẻ cuốn hút khiến cậu không thể từ chối cho dù không biết điểm đến là nơi nào, chỉ cần là đi cùng anh cậu sẽ nguyện ý.

Trên xe, cậu vẫn luôn luyên thuyên với anh tất thảy những chuyện cậu trải qua cậu nhìn thấy mọi vui vẻ đều đem ra chia sẻ cùng anh. Anh ngồi bên vẫn luôn lắng nghe, thi thoảng đưa tay nắm lấy bàn tay cậu vô cùng ấm áp.

Được một lúc, Đình Trọng bỗng cảm thấy con đường này có vẻ quen thuộc, trong đầu cậu dấy lên một sự lo lắng tột độ, trống ngực đã không thể kiểm soát mà đập liên hồi. Cậu đưa mắt nhìn anh đầy nghi hoặc anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu kiên định cùng một cái nắm tay trấn an cậu. Trong lòng cậu giờ đây mà một mớ hỗn độn cậu muốn quay đầu nhưng rồi cũng nhún nhường trước sự quả quyết của anh. Cậu siết chặt tay anh, cả hai cùng nhau nhìn về phía trước.

- Anh Dũng, em đi cùng anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro