Đấu tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lập tức hét lớn: " Thằng chó buông ra mày không có quyền nắm tay cô ấy"
Anh lập tức gằn giọng lại, thét lên: " Cô ta là của tao nghe rõ chưa Park Jimin, mày đang tính phá hủy hạnh phúc của tao và cô ta sao hả? Ngoài tao thì đéo có ai có được cô ta, cô ta mãi mãi là đồ chơi của tao, nghe rõ chưa"
Hắn đáp lại "Đĩ mẹ chứ ở đó tao phá hủy hạnh phúc, cơ bản là mày đối xử với Eun như chó với chủ nhân chứ đéo phải người , còn nữa gia đình mày và cô ấy còn chưa công bố, hai người còn chưa đăng kí kết hôn thì cái đéo mẹ gì mà bố không dám cướp. Liệu hồn mà câm mồm mày và trả Eun lại cho tao"
Cô lập tức khóc nấc lên khiến hắn lo lắng vô cùng còn anh chỉ nhìn cô bằng con mắt khinh thường nắm siết chặt tay cô khiến cô đau đớn: " Aaa đau quá Jimin cứu em, em đau quá anh ơi" Câu nói của cô khiến anh tức giận , ghé sát tai cô và nói: " Mới qua có một ngày mà cô quên rằng tôi mới là chồng cô à thứ điếm. Ngay cả hắn ta cũng đéo cứu được cô, cô là của tôi"
Câu nói đấy khiến cô ghê tởm vùng vằng cánh tay mình ra khỏi anh nhưng không có tác dụng cô hét lên: " Jung Hoseok anh buông tay ra tôi không yêu anh nữa, không thích anh nữa đừng có xem tôi như là trò hề của anh. Buông tay, mau" - Lời nói của cô có sức hút đến bất ngờ khiến anh chợt ngạc nhiên mà buông lỏng tay mình ra.Nhân cơ hội đó, cô dùng hết sức lực kéo tay mình ra khỏi anh nhanh chóng chạy đến Jimin, ôm chặt lấy hắn cô khóc to lên: " Em..em đau lắm anh ơi, em không muốn về đâu huhu anh đừng bỏ em..đừng bỏ em.."
Nhìn cô khóc khiến hắn đau lòng, hắn xoa nhẹ lưng cô an ủi: "Eun à,đừng khóc lòng anh đau lắm.Nín đi anh thương" - Không nghe tiếng trả lời, hắn chợt nhìn xuống thì nhận ra cô đã ngủ rồi. Hắn chỉ nhẹ nhàng bế cô lên và mỉm cười khiến nhân viên sốc toàn tập, thầm nghĩ: "Đậu xanh chủ tịch Park mỉm cười kìa đm ôi mạ ơi đẹp trai, cảm ơn đã cho con sống đến ngày hôm nay" Điều này khiến anh tức điên, định chạy đến để giành cô nhưng hắn đã nhanh tay hơn một bước, một đội ngũ bảo vệ đã đến để che chắn hắn và cô, đôi mắt hắn trở nên sắc lạnh nhìn anh,nói: "Jung Hoseok,mày đừng hòng giành Eun tao sẽ không để màu hành hạ Eun thêm lần nào nữa, nghe rõ chưa thằng chó"
Anh nổi điên lên, gào thét "Mày với cô ta cứ chờ đó, xem tao làm gì cô ta hahaha cô ta mãi chỉ là đồ chơi của tao, của một mình tao thôi nghe chưa hahaha" - Hắn chỉ xua tay lập tức đã có bảo vệ kéo anh ra ngoài.
" Hừ cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi,vợ yêu."Anh nhanh chóng lái xe đến công ty,vừa đặt chân vào thì thư kí Won -Won NaYoung đã cất bước tới phía anh đưa ra một tấm thiệp mời và nói: " Chào ngài Jung tổng, đây là thiệp cưới của Park tổng và Kim tiểu thư mong ngài đến chúc phúc"
Anh không nói gì, chỉ lạnh nhạt cầm lấy và nhếch mép cười: "Cô cứ chờ đó Kim HaEun tôi sẽ không để cô sống hạnh phúc với hắn ta đâu. Cô sẽ bất ngờ vì món quá của tôi thôi,vợ yêu~"
Hài lòng về suy nghĩ của mình anh chợt mỉm cười mà không biết có ai kia đã đổ gục trước nụ cười ác ma của anh, anh nói: "Nói với Park tổng tôi sẽ đến dự" - Không thèm để ý đến ánh mắt nồng cháy của thư kí Won anh tiếp tục cất lời: "Còn chuyện gì nữa không? Thư kí Won" NaYoung chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói với anh: "Không biết Jung tổng tài đây có chịu nhận tôi làm nhân tình không?"- Trong đầu NaYoung suy nghĩ: " Hừ không làm người của Park tổng được thì ít nhất phải làm người của Jung tổng, Jung tổng tài giỏi thế này chắc chắc sẽ có nhiều tiền hơn Park tổng"
Anh chỉ nhếch mép nói " À, hoá ra cô muốn tiền sao? Được thôi tôi đây tiếp nhận cô với điều kiện chuyển đến công ty tôi làm việc từ bỏ công ty của Park tổng đi" - NaYoung mỉm cười nói: "Vâng thưa Jung à không anh yêu,em đi trước" - Vừa nói cô vừa hôn lên môi anh khiến anh cau mày lại. Sải bước đi ra khỏi Jung Thị, NaYoung cảm thấy mình thật may mắn nhưng NaYoung không biết rằng cô chỉ là một trong số những đồ chơi nho nhỏ của anh. Quay lại với hắn và cô, hắn đem cô đến công ty của mình. Khi có đang ngủ thì hắn đã lan tin rằng hắn với cô chuẩn bị kết hôn đồng thời xoay xở chuyện của gia đình cô khiến gia đình cô đồng ý gả cô cho hắn, đương nhiên phần không thể thiếu đó chính là gửi thiệp mời, hắn đã nhờ thư kí à không sau khi bị Hoseok dụ thì NaYoung đã trở thành cựu thư kí gửi thiệp mời , hắn đã biết NaYoung chỉ là một con người ham tiền bạc, yêu thích sự sung sướng nên hắn đã tác hợp thư kí của hắn và anh. Điều này không phải có lợi cho hắn quá còn gì, dù gì hắn cũng đã muốn đuổi NaYoung đi từ lâu rồi nhưng chỉ vì nể ba hắn mà hắn mới không đuổi mà cho NaYoung chức thư kí này. Giờ thì tốt rồi, đuổi được NaYoung hắn cảm thấy tâm trạng mình thật sảng khoái, bước vào phòng nghỉ của hắn nơi có một thiên thần đang say giấc trên đó, nhẹ nhàng lay tỉnh cô dậy như sợ làm cô đau đớn: " Dậy đi nào vợ yêu anh dẫn em về gặp ba mẹ,anh có chuyện vui muốn nói với em đây"
Nghe câu nói đấy cô chợt bật dậy , hỏi hắn với gương mặt ngái ngủ: " Có chuyện gì vậy anh?~" Khiến hắn xao xuyến khẽ xoa đầu hắn nói:  "Em có đồng ý lấy anh không? Mà em không đồng ý kệ em anh đã gửi thiệp mời và giải quyết xong chuyện gia đình em rồi, em phải lấy anh để trả công" Cô chưa kịp thích nghi chỉ mở miệng ra ngạc nhiên thì hắn nói " Ngậm mồm vào coi chừng ruồi đậu bây giờ"
Chưa kịp nói thì hắn đã kéo cô xuống công ty và đẩy cô lên xe. Bằng giọng hào hứng, hắn nói: " Giờ thì đi mua đồ cưới cho hai chúng ta thôi nào vợ yêu, tuần sau là cưới rồi đấy"
Cô chỉ thắc mắc mà hỏi hắn: "Sao lại cưới nhanh thế hả anh? Từ từ cũng được mà"
Hắn chỉ mỉm cười nhìn cô và nói: "Anh không thể chờ lâu hơn nữa, bao nhiêu năm anh chờ vậy là đủ rồi"- Nhìn dòng người lướt qua mà lòng cô sao lại nhiều tâm tư đến thế? Tại sao cô không thể quên được anh? Tại sao cô lại có linh cảm xấu đến thế? Chuyện gì sẽ xảy ra với cô và hắn?...
*Mình mong các bạn hãy trend hastag #HoseokIsBeautiful để đẩy lùi những lời nói không tốt về Hoseok, hãy bảo vệ anh ấy khỏi những lời lẽ đó vì anh ấy luôn luôn là thiên thần mà chúng ta thương yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro