Chap 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháp đồng hồ - nơi đầu tiên cậu và anh gặp nhau . Nơi anh tỏ tình với cậu , nơi anh và cậu bắt đầu và cũng là nơi mọi chuyện kết thúc .
_____________________________________________
- Kudo Shinichi , nghe cho rõ đây . Tôi yêu em , trái tim tôi đã lỡ nhịp ngay lần đầu gặp em , trí óc luôn tràn ngập hình bóng của em . Mỗi lần thấy em xông phi vào phá án mà tự làm bản thân nguy hiểm , em biết tôi đau lắm không ? Từ hôm nay hãy để tôi làm người bảo vệ em , là bờ vai cho em dựa dẫm , là nơi mà em có thể trở về sau mội ngày mệt mỏi và là ánh trăng của em .

Làn gió cuối hè nhẹ thổi nhưng cũng đủ khiến đám mây lửng lơ giữa trời kia che đi trăng tròn ngày rằm . Ánh sáng bị che lấp cũng như che đi được khuôn mặt đỏ bừng của vị đạo chích kia . Haha tháo được Jocker Face của anh chỉ có cậu và chỉ duy nhất mình cậu làm được điều đó .

- Nhưng tôi là thám tử , cậu là đạo chích . Chúng ta là ánh sáng và bóng tối , là hai mặt của lá bài , là hai đường thẳng sobg song không thể nào cắt nhau .

Shinichi hơi do dự .... Trái tim cậu vốn dành cho Kaito từ lâu rồi ... nhưng lý trí cậu lại không cho phép điều đó xảy ra . Đau lắm chứ , cố gắng níu giữ tình cảm đơn phương trong lòng , trái tim kia đã rỉ máu vì đau đớn và nhớ nhung , vì kìm hãm thứ tình cảm sai trái này . Vậy mà giờ đây người cậu yêu thương bao lâu nay đang đứng trước mặt cậu và nói yêu cậu .....

" Dừng lại đi ... Xin anh .... Làm ơn đừng nói nữa ... Trái tim tôi sẽ không chịu đựng nổi lời nói đùa này của anh đâu ..... Nó không có vui ..... Đừng đỏ mặt nữa.... Jocker Face của anh đâu .... Hãy đeo nó lại đi ...."

- Shinichi , I will make your heart vibrate for me . It's not a joke .
- What do you intend to do?

Trái tim cậu lỡ một nhịp nhưng trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười kiêu ngạo đầy thách thức . Cậu đang làm gì vậy , thách thức anh ư ? Liệu cậu có làm được không ? Liệu .....

- Hãy cho phép tôi chăm sóc em . Sáu tháng thôi . Cho tôi ở cùng em sáu tháng . Nếu sau sáu tháng em vẫn không thay đổi suy nghĩ thì tôi sẽ dừng tình cảm này lại và biến mất khỏi cuộc đời em . Được không ?
- Cứ làm những gì cậu muốn . Tôi không quan tâm .

________________________________________________
Nhà Kudo - 7 a.m
Ngay tối hôm đó Kid đã lẽo đẽo theo Shinichi về nhà . Cậu sắp xếp một căn phòng ngay cạnh phòng mình cho Kid . Điều đấy làm anh vui đến mức cả đem không tài nào chợp mắt được thế nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm đi chợ và làm bữa sáng cho " người thương" .

" Cốc cốc ".
- Shinichi dậy đi đến giờ ăn sáng rồi .
Im lặng 0______0 .
- Shinichi ? Tôi xin phép nhé ?
Kaito khẽ đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng . Trên giường kia quả là bức tranh tuyệt mĩ nhất thế gian , chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể đánh cắp , chỉ mong có thể ôm trọn vào người . Shinichi nằm ngủ ngon lành trên giường , chiếc áo sơ mi trắng không cài hai cúc đầu để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp , tấm chăn mỏng đắp hững hờ dưới bờ eo thon gọn , mái tóc đen mượt rủ về một phía , ánh nắng vàng ban mai chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo đẹp đẽ kia . Thật không còn mĩ từ nào có thể miêu tả nữa . Kaito thất thần ngẩn người ra , ngắm nhìn người trên giường mà trong lòng không khỏi rạo rực .

" Haizz . Chắc lại đọc truyện đến khuya rồi ngủ quên đây mà . Em lúc nào cũng thế ha . Đã chuyên tâm làm là phải xong mặc kệ hậu quả như thế nào ."
Tắt đèn bên giường , cất gọn cuốn tiểu thuyết trinh thám đang nằm bên bụng Shinichi anh khẽ cười thầm . Bàn tay vô thức đưa lên chạm khẽ vào mặt và hẩy hẩy mấy sợi tóc mà không hề biết rằng người phía dưới đã tỉnh từ lúc nào .
Người trên giường đang trố mắt , vẻ mặt đầy ngạc nhiên sau đó cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần .
- Anh , anh làm gì ở nhà tôi thế 0____0?
" Không phải chứ , chắc chắn là mơ , không thể nào cậu ta lại xuất hiện ở nhà mình được ."
Kaito bỗng ngây mặt , ánh mắt nhìn xuống người con trai mặt đầy bối rối đang kéo chăn quấn vào người mình như thể thiếu nữ sợ bị ai đó làm hại . Thật là quá sức dễ thương !!!!!!!!!!
Kaito khẽ nở một nụ cười đầy ôn nhu :

- Hôm qua chẳng phải em đã đồng ý cho tôi đến ở với em hay sao ?
- Tôi ???
- Thôi xuống ăn sáng đi tiểu thám tử .

Quay người ra khỏi phòng , Kaito khẽ liếc mắt nhìn người thương đang ngây ngô như đang không biết điều gì xảy ra trên giường kia .

" Hể !!!!!!!!! Mình đồng ý cho cậu ta vào ở cùng khi nào ??? Hôm qua ở tháp đồng hồ ??? Hả không phải mơ sao . Shinichi à tỉnh dậy đi . Giấc mơ này không thể nào là hiện thực được đâu . "
- Á . " Đau ? Vậy đây không phải là mơ ? Là thật ư ? "

- Shinichi . Em xong chưa ? Nhanh còn chuẩn bị đi học kìa .
- À đây chờ tôi chút . Sắp xong rồi .

Vội lấy đồ lao vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ . Hai chiếc khăn mặt , hai bàn chải , hai cái cốc ... mọi thứ đều có hai cái và những gì có thể đều đã được thay bằng đồ đôi .
( Vâng , trong một đêm anh Kid nhà ta đã di-cư-hoàn-toàn sang nhà vợ -___- )

Dưới phòng ăn , Kaito đang pha hai cốc cafe , mùi cafe thoang thoảng khắp nhà . Có thể khiến mùi bay lên như thế thì tài pha chế cũng khá giỏi . Nhìn người con trai với gương mặt hao hao mình với mái tóc rối xù đang mỉm cười kia , mặt cậu vô thức ửng hổng . Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh ngắt đầy kiêu ngạo cậu tiến về phía bàn ăn .

- Không ngờ cậu cũng biết nấu ăn đó . Tài pha cafe cũng không tồi .
- Hehe em thích chứ . Từ hôm nay tôi sẽ nấu ăn cho em , sẽ chăm sóc cho em , sẽ ở nhà chờ em về .
Kid nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai nhìn cậu đầy trìu mến .
- Rồi cậu không đi học ?
- Đi học...? Ấy chết quên mất !!!!!!! Từ đây đến trường cũng mất nửa tiếng . Tôi đi trước đây , em ăn sáng rồi đi sau nha .

Lấy tay với bộ Gakuran vắt trên ghế , Kid phi nhanh ra khỏi nhà , trên miệng vẫn còn vệt cafe chưa kịp lau . Nhìn bóng người kia đã đi khuất khỏi cửa , cậu cúi đầu nhìn bữa sáng ngon lành kia khẽ mỉm cười .
- Đồ ngốc .

________________________________________
Đọc xong thì cho tớ nhận xét nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro