Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện dường như là huyền thoại của chốn Cửu Huyền, một tên bán yêu vì trót yêu một nhân loại mà gây nên sóng gió chốn nhân gian, giết người không gớm tay, tàn bạo ma mãnh, khiến trăm ngàn con đỏ lầm than rơi lệ. Biến nhân gian thành bể máu. Nhưng thiếu nữ hắn yêu lại là thánh nữ của loài người. Nàng hi sinh cả đời vì kẻ khác, nhất tâm bảo vệ ngọc tứ hồn. Hắn yêu nàng, nên hắn phá hủy nàng cùng câu chuyện tình của nàng.
Vì thế khi nàng hồi sinh,nàng căm hận hắn. Nàng phải giết hắn, vì trả thù cho mình, cho duyên tình quá khứ, và cho cả nhân gian. Nàng cứ thế cô độc trong hành trình của mình.
Đáng cười, hắn khi ấy lại nhẫn tâm muốn đuổi cùng giết tận nàng.
Đến khi nàng chết. Cũng là mỉm cười vì chết trong vòng tay người nàng yêu.
Sau khi nắm trong tay viên ngọc, hắn lại nhắm mắt buông xuôi. Chấp niệm của hắn không phải là muốn có danh quyền. Chấp niệm thật sự của hắn chỉ có một mình nàng thôi. Nhưng giờ nàng đã hoá vì tinh tú trên bầu trời. Nơi hắn không thể chạm tới nữa rồi.

Người ta không biết hắn là ai, hắn đã đứng đó từ bao lâu rồi. Nhìn bao kiếp người đổi thay, lớp lớp linh hồn tan biến. Hắn vẫn một mực đứng chờ nàng. Hắn nợ nhân gian 50 năm nhuốm máu. Thì hắn trả nợ bằng 100 năm từng giây phút bị bạo hành bởi roi da và lửa ngục. Cho đến khi linh hồn tàn tạ đến tang thương, hắn vẫn chỉ gọi thầm một cái tên dường như thân thuộc lắm...

"Kikyou"







Hắn biết linh hồn này sắp vỡ vụn rồi. Sẽ không có lần thứ hai cho hắn. Khi hắn nhắm mắt chấp nhận sự thật ấy, bên tai vang lên một giọng nói uy quyền


"Có muốn thử không?"







Naraku một thân đau nhức, ôm nửa đầu ngồi dậy. Hắn hoàn toàn mơ hồ vì khung cảnh trước mắt. Hắn khoác lên mình bộ đồ ngủ tím đậm. Rèm cửa trắng, nắng vàng le lói, chăn ấm nệm êm, xung quanh là bàn tủ kiến trúc hoàng gia, căn phòng đẹp đến tráng lệ.

Người hầu bưng thức ăn vào cho hắn, liền kích động đến run người.
" Cậu chủ, cậu chủ đã tỉnh lại rồi"

Sau đó là hoàng loạt kẻ khác vội vã chạy tới chạy lui, ân cần phục vụ.
Hắn vẫn rất đau đầu. Có phải là Diêm Vương muốn trêu đùa hắn không ? Sao lại để hắn đến thế giới này? Kí ức của chủ nhân thân xác này cho hắn biết rõ thân phận cao quý của mình, đặc biệt là mốc thời gian hiện tại cách hơn 500 năm ở thời chiến quốc.
Hắn đi lại tấm gương, khiến không ít người hầu sợ hãi.
Chủ nhân thân xác là Yagami Kaito, thiếu gia độc nhất của gia tộc quyền quý, linh hồn đã siêu thoát trong vòng ba ngày trước vì bị ám sát bằng thuốc độc. Chỉ còn một phần hồn ngoan cố gắng gượng đến giờ, để linh hồn hắn lấp đầy thể xác mới nhẹ nhàng thoát đi.
Kì lạ thay, gương mặt này, thân xác này lại y hệt hắn của 500 năm trước. À không,là hắn mượn của thành chủ. Đến bây giờ lại mượn của thiếu gia này.
Chỉ là mái tóc đã cắt ngắn gọn gàng. Đó chính là khuôn mẫu của nam nhân hiện đại.
Coi như hắn cũng có phúc đi.

Naraku cứ vậy mà ngắm nhìn bản thân trong gương. Rồi thẫn thờ đau lòng vì bản thân chỉ là trò tiêu khiển của Thần chết. Một trò đùa của tạo hoá.

- Cậu chủ, cậu có cảm thấy khỏe chưa ?
Quản gia Yuu khẽ khàng hỏi.

Còn hắn thì chỉ xuôi tay yêu cầu tất cả lui xuống.





_____

Hắn đau đầu rồi lại thiếp đi.

Naraku mải mê chìm đắm vào kí ức mơ hồ của mình. Hắn nhìn thấy Kikyou, nàng đang ở rất gần hắn, nhưng cũng rất xa. Xa đến không thể nắm bắt.
Hắn cứ thế mà vội vã chạy đến bên nàng,nàng đi bộ rất chậm nhưng hắn vẫn chẳng tài nào sánh bước bên nàng...

"Kikyou, đừng đi!"

Hắn ngửi thấy mùi hoa bách hợp, rất thơm. Rất thật. Ngay kề bên chóp mũi.

Mở mắt.

Nàng ở đấy, mỉm cười dịu dàng trong tà áo trắng.
- Yagami-sama, ngài đã tỉnh...
Nàng chưa nói hết câu. Hắn đã chạy đến ôm chặt lấy nàng.
- Đừng đi, Kikyou, đừng bỏ ta!
- Sẽ không sao thưa chủ nhân. Tôi vẫn luôn ở đây cùng người.
Kikyou trấn tĩnh sự kích động của hắn. Tại sao hôm nay chủ nhân của nàng lại hành động lạ như thế ? Có phải là do ám ảnh của vụ ám sát đó không?
- Chủ nhân, tôi khó thở!
Naraku từ từ nới lỏng cái ôm. Hắn thực sự không tin vào mắt mình. Kikyou thực sự đã ở bên hắn. Nhưng tại sao nàng lại ở đây? Sao trong kí ức hắn không thấy sự tồn tại của nàng?
Rồi hắn hỏi một câu khiến nàng ngỡ ngàng.
- Em là ai? Sao em ở đây được?
Khiến Kikyou bụm miệng cười nhẹ. Tay ngọc che lấy môi mềm.
- Chủ nhân, không phải người đã mất trí đấy chứ?

Rồi Kikyou dùng chất giọng cao lãnh như hình bóng nữ nhân trong kí ức của hắn.




- Tôi chính là cánh tay phải của ngài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro