chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic]LET ME PLAY THE PIANO
Chương 15: Kế hoạch.... 

- Khoan đã! - Chessurise chợt lên tiếng.-Có người đang theo dõi! 

Rin nghe thế liền im bặt, cô kéo Lenka vào phòng dụng cụ của trường, nơi có rất ít người qua lại... 

- Sao thế Rin?- Lenka ngơ ngác. - Cậu có vấn đề gì khó nói à? 

- Lenka, tớ rất xin lỗi nhưng tớ cần sự trợ giúp của cậu, chỉ có cậu mới có thể khiến Rinto giúp tớ thôi! 

Sau khi kể hết mọi việc trong lòng cho Lenka, Rin cảm thấy nhẹ nhõm hẳn nhưng có chút sợ hãi, không biết cô bạn mình sẽ phản ứng ra sao khi biết mình bị lợi dụng đây. Rin chầm chậm nhìn Lenka, cô bạn không tức giận, không kó chịu như cô nghĩ mà chỉ xoa cằm như đang phân vân điều gì đó, sau đó lấy điện thoại ra, nói ngắn gọn: 

- Rảnh chứ? Đến phòng dụng cụ trường tôi đi, tôi có chuyện riêng cần nói.- Xong cô bạn cúp máy, ngồi xuống chiếc nệm nhìn ra phía cửa trong khi Rin vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp diễn ra... 

Năm phút sau, Rinto hồng hộc chạy đến, vẻ mặt vô cùng hớn hở nhưng khi thấy Rin, khuôn mặt lại trở lại vẻ bỡn cợt ngày thường... 

- Có chuyện gì? - Rinto khoanh tay hỏi cho có lệ. 

Sau khi nghe hết kế hoạch của Rin, Rinto không bình tĩnh như Lenka mà hét toáng lên: 

- Cái gì?!!! Cô điên à? Không muốn giữ cái mạng sao? Tôi đã bảo rồi, cô nên biết thân biết phận, tránh xa anh trai tôi ra ngay! 

- Rinto, đừng điên lên như thế, Rin chỉ còn nửa năm thôi...- Lenka nói nhẹ. 

Nghe thế, Rinto liền giật mình, mở to mắt nhìn Rin, cô gái mà mình không muốn dính líu tới nhất. Rin chỉ đáp lại bằng ánh mắt mệt mỏi, cầu xin, giống như chỉ cần giúp cô việc này, thứ gì cô cũng làm. Rinto thở dài, ngồi xuống đất có phần hơi do dự... 

- Cô chắc chứ? Có thật sự muốn mạo hiểm như thế không? - Rinto hỏi lại, mong đứa con gái trước mặt mình biết điều mà mau mau thay đổi quyết định đi. 

Rin không nói gì, chỉ gật đầu.... 

- Thôi được, tôi giúp cô! - Rinto bước ra ngoài, kéo Lenka theo sau, để lại Rin một mình.... 

Rin rút từ túi mình một cuốn sổ nhỏ có khóa, lấy bút ghi thêm vài dòng vào đó... 

Để Len được tự do, cô cần làm những việc sau: 

Thứ nhất, Neru là người Len thích, do vậy, cần phải để Neru sống với tình cảm thật của mình, sau đó Neru được hạnh phúc thì Len cũng thế, đồng thời Len không bị gò bó nữa.. 

Để tách Neru ra, cô sẽ phải làm những người theo dõi cô cung cấp thông tin sai lệch, để họ nghĩ cô đã cướp Len khỏi Neru. Khi đó mọi người sẽ nghĩ Neru chán nản đi tìm người khác, nhờ vậy mà đã tìm được người yêu đích thực của mình... 

Nhưng hình như chỉ truyền lại thông tin sai lệch thôi thì chưa đủ, cô cần thêm chút thứ gì đó nữa, Rinto đã kể cho Lenka rất nhiều về việc này, hình như đôi lúc họ cũng ăn cùng nhau để bàn chuyện hôn sự, chỉ cần Rinto nói một tiếng, những người đó sẽ náo loạn, sau đó phụ huynh sẽ kéo Neru về mà nói chuyện riêng, với tính cách của Neru thì một khi bị phát hiện, cô bạn sẽ quyết tâm đến cùng không bỏ mục đích của mình, khi đó họ chỉ còn cách để cô bạn theo đuổi người kia, và Rin cũng phải thật cố gắng tạo điều kiện để cho họ gặp nhau... 

Sau đó, cô sẽ nhân một chút thời gian để ở bên Len, chỉ một thời gian ngắn thôi, sau đó,...cô sẽ rời bỏ Len một cách bí mật, để cậu không tìm ra cô nữa và sau đó, Len sẽ tìm được người mình yêu và sống hạnh phúc với cô gái ấy.... 

Đó là hầu hết toàn bộ kế hoạch của cô... 

Rin về lớp, tiết học trôi qua thật nhanh....khi cô ngồi bên Len. 

Rin trở về nhà, trong lòng nhẹ tâng vì đã không còn cảm giác mình lợi dụng Lenka nữa, Rinto quả thật rất tốt đối với Lenka. Chắc là cậu ta sẽ biết phải làm gì để bảo vệ cô bạn của mình thôi... 

Chợt thấy Lenka đã có người ở bên, Rin chợt thấy cô đơn thế nào ấy, thật buồn... 

Chiều nào Miku cũng đến chỗ Mikuo nên chắc bây giờ chưa về đâu, trời vẫn chưa tắt nắng, cô dừng lại bên một cửa hàng đồ chơi, nhìn vào bên trong, có những con gấu bông đủ màu sắc trông thật đẹp. Chúng cười với cô, nhìn cô bằng những đôi mắt đen láy không chút mưu tính, thật dễ thương... 

Chợt cánh cửa mở ra, Len chậm rãi bước ra ngoài, mùi hoa dại lan trong không khí... 

- Rin? - Len ngạc nhiên khi thấy Rin đang nhìn chằm chằm vào những con gấu kia... 

- Chào...- Rin nói rồi bước qua Len, không chút ngần ngại, quyến luyến. Để hoàn thành kế hoạch, để anh được hạnh phúc, em phải quên anh đi, phải chôn sâu tình cảm dành cho anh vào đáy tim mình... 

Len không gọi cô, anh cũng bước đi về hướng ngược lại, anh biết, dù có níu kéo cũng chẳng thay đổi được gì đâu, anh chỉ mong được ở bên Rin bất cứ khi nào cô cần anh... 

Hôm sau lại có một bức thư khác được bỏ vào cặp Rin sau giờ ra chơi, với lời nhắn đáng sợ hơn trước: 

[Mau cút đi, đừng để ta phải nhúng tay vào!] 

Rin đọc rồi phì cười, cô xé tờ giấy, một phần để gấp hạc, phần khác gấp một ngôi sao nhỏ, thả vào thùng rác của trường... 

Những ngày sau đó, Rin cảm thấy kẻ kia đã bắt đầu trò chơi của mình. Rin hay bị gọi lên bảng hơn, bị chấm điểm gắt hơn so với những người khác, dính vào nhiều tin đồn xấu,...nhưng cô chẳng có tâm trạng mà thù hận giáo viên hay đám người đó, bởi vì họ cũng chỉ bất đắc dĩ bị kẻ kia bắt ép mà thôi... 

Chợt mọi thứ bị bao phủ bởi màu trắng xóa
Những giọt nước mắt, những rắc rối của em tiếp tục dâng đầy...(Trích Snow is falling của Hinata Haruhana) 

Mỗi ngày Rin đều trở về với tâm trạng đầy khó chịu nhưng cô cũng có phần vui vẻ vì Neru rất hay đi đến tiệm giày của Nero, nhìn họ cười nói, cô cũng thấy thoải mái hơn, mong cho họ có một tương lai thật hạnh phúc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro