chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic]LET ME PLAY THE PIANO
Chương 18: Lời tỏ tình đến muộn... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
vâng,một lần nữa chúng ta đánh tag 16+ cho chap này ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Như các bạn đã biết, Len là một người trầm lặng, chỉ thích hành động, không thích phải nói nhiều... 

Cậu sinh ra trong một gia đình cực kì quái đản, người bố suốt ngày biệt tích, khi trở về lại bắt cậu làm đủ điều, tính cách vô cùng khó lường... 

Cậu em trai Rinto thì hoàn toàn ngược lại, nói nhiều như cái máy hát nhưng cũng vì thế mà cậu nhóc có nhiều bạn, cộng với vẻ ngoài sát gái thì những cô gái cứng nhắc nhất cũng phải có một chút rung rinh trong lòng. Ngoài ra, thứ duy nhất Len không thể phủ nhận khi nói về tên nhóc hiếu động này là: Tài năng chơi violin của nó vô cùng tuyệt vời! Bất cứ ai nghe qua cũng sẽ phải tán thưởng, nhưng thật tiếc, nó không cho ai nghe tiếng đàn của mình ngoại trừ ông thầy của nó và Len... 

Len và em trai đều được thừa hưởng tài năng âm nhạc từ mẹ của mình, người đã biệt tích từ lúc hai anh em mới chỉ được năm tuổi... 

Còn Len, cậu lại không thích violin cho lắm nhưng không thể không cần nó trong một số bản nhạc để đệm cho tiếng đàn dương cầm của cậu. Phải, cậu đam mê đàn dương cầm từ khi mẹ ra đi, chỉ để lại duy nhất cây đàn piano màu trắng. Đối với cậu, nó như một sợi dây vô hình liên kết với mẹ, là thứ có thể diễn tả mọi cảm xúc trong lòng cậu mà không cần bất kì lời nói hoa mĩ nào cả.... 

Về phương diện tình cảm thì Len cũng không thật sự có kinh nghiệm như Rinto. Khi cậu yêu một người, cậu chỉ biết lặng im mà dõi theo người đó thôi vì đối với Len, khi có cảm xúc mãnh liệt với một người, cậu chỉ nên mang lại hạnh phúc cho họ chứ không phải gò bó họ trong một không gian chật hẹp do chính mình tạo ra.... 

Khi Len gặp lại được người mình thương yêu cũng chính là lúc cậu đau khổ nhất khi thấy người con gái ấy đang trao nụ cười ngọt ngào của mình cho một người khác. Len chỉ biết bất lực nhìn theo Rin, chỉ mong cô được hạnh phúc nhưng sâu bên trong cậu còn có một mong muốn khác... 

Nhìn bóng dáng em bước đi trong hạnh phúc
Tôi ước sao mình mới là người có thể mang lại niềm vui cho em...(Trích Let me play the piano của Hinata Haruhana) 

Len định sẽ quan sát Rin trong im lặng, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô, trái tim băng giá của cậu đã ấm đi nhiều lắm nhưng bên ngoài khuôn mặt vẫn lạnh tanh, chỉ là cậu không biết biểu lộ cảm xúc thực sự mà thôi... 

Nhưng đến một ngày, trong lúc cậu đi cùng Rin, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim cậu đã không còn chịu đựng nổi, cậu quyết định che đi khung cảnh đáng ghét kia đi, để Rin không phải nhìn thấy nó, để cô không đánh mất nụ cười của mình. Thế là Len chỉ còn cách dồn sát Rin vào bức tường gần đó, lấy bờ vai của mình mà che mắt cô.... 

Rin vô cùng kinh ngạc trước hành động quá đỗi bất ngờ của Len, chợt linh tính mách bảo điều gì, cô cố nhón chân nhìn qua vai Len, thấy có hai bóng hình đang ôm lấy nhau, nếu cô không nhầm thì...phải chăng là Kaito và chị mình? 

Lúc đó, chính là anh
Là người đã che mắt em phải không?...(Trích Nazokake của Hinata Haruhana) 

Len liền lấy hai tay mình mà ấn vai Rin xuống, cậu cực kì không muốn Rin nhìn thấy cảnh đó nhưng Rin vẫn cứng đầu mà nhìn theo. Len chỉ còn một cách, đóng vai phản diện một chút vậy. Len giữ lấy hai gò má của Rin, bắt cô phải nhìn vào mình, thì thầm khe khẽ: 

- Đừng quay đi, hãy chỉ nhìn tôi mà thôi! 

Quả nhiên là có tác dụng, Rin nhìn thẳng vào mắt Len, có phần hơi sợ hãi trước hành động này của cậu, lắp bắp: 

- Len, cậu bị sao vậy? 

Len không trả lời, hơi thở cậu ngày một thêm gấp gáp. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt xanh biển của Rin trở nên thật xinh đẹp, làn da trắng như bông tuyết, đôi môi cô đỏ mọng đầy đặn như trái cấm khiến cậu mất đi khả năng kìm chế, dần dần tiến sát đến khuôn mặt của cô... 

Rin chợt cảm thấy Len hơi lạ và trong hoàn cảnh này thì...không lẽ lại hôn nữa sao? Lần trước cô đã suýt chết ngạt rồi đấy, không...thật không muốn nữa đâu, vui thì có vui đấy nhưng bù lại bằng mạng mình thì thật không thể. Rin hít một hơi thật sâu, lấy hết sức lực bình sinh mà đẩy Len ra thật mạnh khiến cậu ngã nhào xuống nhất rồi cắm đầu chạy vào trong hẻm.... 

Ánh đèn đường ngày một mờ ảo, Rin chỉ biết nhắm tịt mắt mà chạy, chạy thật nhanh, nếu không tim cô sẽ vỡ tung mất! Rin chạy mãi, không biết rằng có một bức tường đang chắn trước mặt và thế là bốp một tiếng. Cô ngã ngửa xuống đất sau khi tặng cho bức tường đáng ghét một nụ hôn.... 

Rin xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình, định đứng lên chợt có bóng đen che khuất ánh sáng le lói từ bên ngoài, Rin nhìn lên, Len đang đứng đó, nhìn cô bằng đôi mắt xanh mờ mờ ảo ảo, hơi thở dồn dập.... 

Trong một con hẻm nhỏ tối, lạnh và ẩm ướt thế này, Rin luống cuống không biết phải làm gì, cô hơi sợ, tại sao Len lại trở nên như thế? Trong lúc vô cùng bối rối chợt Len ngồi xuống bên cô, ấn mạnh hai tay cô lên bức tường đằng sau, cứ thế tiến đến gần Rin, đặt đôi môi mình lên môi cô... 

Rin chắc chắn rằng đó không phải là nụ hôn mà nó là gặm nhấm thì đúng hơn, Len áp mạnh môi mình lên môi cô mà cắn, hơi thở anh vô cùng gấp gáp, hơi nóng từ cơ thể anh như phán tán về mọi phía khiến những cơn gió lành lạnh của mùa thu không còn chút mát mẻ. Len lúc này đã mất tự chủ, liên tục đưa lưỡi ra mà liếm mút, rà soát, cố gắng tiến vào bên trong khoang miệng của Rin nhưng cô nhất quyết không chịu thua, cắn chặt hai hàm răng của mình... 

Được một lúc hình như Len đã mất hết kiên nhẫn, cảm thấy lực ép từ bàn tay anh dần thả lỏng, Rin liền giật phắt bàn tay của mình ra khỏi Len. Cô xoa xoa hai cổ tay đã đỏ ửng lên vì bị bóp quá mạnh, có vài giọt nước mắt lăn trên má cô... 

Sau khi đã lấy lại được ý thức, Len ngẩng đầu lên, chợt hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng của Rin lúc này. Cô nhìn anh bằng đôi mắt đầy oán trách, những giọt nước mắt long lanh trước ánh sáng dịu nhẹ của ánh đèn đường hắt vào tựa như những viên pha lê, trong suốt, đầy quyến rũ. Bờ vai của Rin khẽ run, cô lùi sát vào góc tường, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, mái tóc cô rối tung... 

-Xin lỗi...-Len khẽ nói, thật sự hối hận vì tính kiềm chế kém cỏi của mình. Anh đã làm Rin sợ rồi, không biết sau này cô còn dám ở bên anh nữa không? Len đau lòng nắm chặt hai tay mình ra vẻ thành khẩn nhưng Rin vẫn không để lộ chút động tĩnh nào, tiếp tục nhìn anh, chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến cõi lòng Len không ngừng dằn vặt rồi, con tim như muốn vỡ ra... 

Len bất lực đứng dậy nhưng chưa kịp xoay người bước đi, Rin đã níu lấy ống quần anh, nói: 

- Len...đừng đi mà,...- Rin vô cùng lo sợ, Len giận mình đến mức đó sao? Cô sẽ phải làm gì đây? Đáng lẽ đó là một phần của kế hoạch mà, cô phải để Len ở lại mà ra đi một mình nhưng sao...cơ thể cô lại giữ lấy Len như vậy? 

Trông Rin lúc này thật nhỏ bé khiến Len không kìm lòng được mà gắt gao ôm lấy cô, như thể mọi thứ không còn quan trọng nữa, chỉ cần Rin ở bên cậu là đủ rồi.... 

- Len? - Rin ngạc nhiên, chẳng phải Len giận cô sao? Len ơi, chỉ cần anh ở bên em thôi, anh có thể lạnh lùng hay ra vẻ chẳng quan tâm em cũng chẳng sao, em vẫn chịu được...nhưng sao anh lại dịu dàng với em thế? Đừng như vậy mà! Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, em làm sao có thể yên tâm mà ra đi được? 

Len đột ngột buông Rin ra, nhìn vào khuôn mặt khóc nhè của cô, nhẹ nhàng lấy tay lau đi từng giọt nước mắt trên khóe mi cô, khẽ ngâm nga một bài hát... 

- - Cô gái ơi, tại sao em lại khóc? 
Nước mắt em rơi nhiều quá, trông chúng như pha lê vậy 
Đẹp hơn những bông tuyết, đẹp hơn cả những hạt mưa 
Nhưng tôi không yên lòng khi nhìn em như thế đâu 
Tất cả mọi thứ tôi muốn chỉ là nụ cười tỏa nắng của em - - 

Những âm thanh ấy đang rơi vỡ sâu bên trong tâm hồn của em...(Trích Snow is falling của Hinata Haruhana) 

Trái tim Rin khẽ rung động, nước mắt cứ đua nhau trào ra nhưng đó không còn là nước mắt của sợ hãi nữa mà bây giờ chúng đang biểu lộ niềm hạnh phúc, Len hôn lên từng giọt nước mắt của cô, nói nhỏ: 

- Đừng khóc mà, khóc nhè mắt sẽ sưng đấy! 

Đôi tay Len cẩn thận vòng qua người cô, dịu dàng như đang nâng niu một thứ rất quan trong, rất dễ vỡ. Bị cảm xúc kì lạ dẫn hướng, Rin nép sát người vào Len, mong sẽ cảm nhận được chút hơi ấm của anh nhưng miệng lại nói những điều ngược lại... 

- Len, xin cậu mà, cậu không cần phải tỏ ra dịu dàng với tớ như thế đâu, tớ không đáng, những điều này cậu phải làm cho người cậu yêu... 

- Vậy thì tớ yêu cậu là được chứ gì? 

- Hả? Ưm...- Len đột ngột hôn cô, dịu dàng mà thắm thiết. Đôi tay anh luồn vào mái tóc mềm như tơ của cô, vuốt nhẹ, quấn lại từng lọn vào những ngón tay mình. Nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi cô, ép sát người mình vào cô, hơi ấm của anh khiến cô có cảm giác thật an toàn... 

Hai cơ thể quấn sát lấy nhau như muốn hòa làm một, bàn tay Len khẽ chu du trên lưng Rin, chầm chậm truyền hơi ấm của mình cho cô, từng chút một, cơ thể Rin lạnh quá.... 

Dần dần, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, Rin ôm lấy Len thật chặt, nếu như đây là mơ thì cô không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa, hãy để cô chìm đắm vào cơn đê mê này đi, để cô quên hết những đau đớn, những tủi nhục mình đã phải chịu, ước gì thời gian ngừng lại ngay lúc này.... 

Len hôn Rin thật nồng nàn, khám phá từng nơi trong cô, mạnh mẽ cắn mút, hút lấy từng hơi thở của cô như muốn lấy cả con tim Rin ra ngoài vậy. Đầu óc Rin dần trở nên mơ màng, Len chợt buông đôi môi Rin khiến cô có chút cảm giác luyến tiếc. Len không dừng lại mà ngậm lấy tai cô, đùa nghịch. Cảm giác ẩm ướt và hơi thở nóng hổi của Len làm Rin thấy con tim mình nhộn nhạo hẳn lên và Len cũng thế, trái tim của anh mạnh mẽ đập từng nhịp. Hai người gần như chia sẻ một nhịp đập... 

Nụ hôn kéo dài trượt dần xuống cổ Rin, đôi tay Len đã không còn yên phận mà khẽ vuốt ve, mơn trớn cơ thể cô, từng nơi, từng nơi bị hơi ấm của anh phủ kín. Rin cảm thấy mình như được lấp đầy, cô cảm thấy từng dòng cảm xúc của Len truyền qua người mình, như thể Len là một mảnh ghép còn thiếu trong đời cô vậy, cảm giác thật hạnh phúc, lâng lâng như đang ở trên thiên đường... 

Chợt cảm thấy trước ngực mình có một hơi nóng, rất nóng như muốn làm tan chảy cả cơ thể. Rin giật mình lùi về sau thoát khỏi nụ hôn của Len. Hơi thở anh dồn dập, từng đợt hơi nóng phả lên người Rin. Len hình như cũng nhận ra điều gì, chợt lùi về sau, quay mặt đi mà thở dồn, cố kìm nén dòng cảm xúc mãnh liệt như muốn trào ra ngoài.... 

Một lúc lâu sau Len mới dám quay lại nhìn Rin, cô đã lấy lại được nhịp thở bình thường, quần áo cô có hơi xộc xệch khiến đầu Len lại nghĩ đến những cảnh tượng không hay gì cho lắm. Hai người như chia sẻ cùng một ý nghĩ, Rin liền lấy tay chỉnh lại áo mình, xong mới tiếp tục nhìn Len, thì thầm... 

- Là thật chứ? Cậu không đùa chứ? 

- Thế cậu muốn sao nữa, chứng minh thế còn chưa đủ à? Vậy thì...- Len hơi khó chịu, cậu đã bày tỏ như thế mà Rin còn không cảm thấy tình cảm mình dành cho cô nhiều biết bao nhiêu nữa ư? Len hơi nhíu mày tiến sát lại gần Rin... 

- Không...không...thế là đủ rồi. - Khuôn mặt Rin đỏ ửng, lắp bắp đáp lại lời Len. Mới có một tý thế này cô đã không chịu nổi, còn nữa chắc chết quá... 

Hai người không nói một lời nào nữa, chỉ im lặng nhìn nhau. Sau đó Len kéo Rin đứng dậy, dẫn cô về nhà, bàn tay anh phủ lên tay Rin. Lòng cô chợt thổn thức, hoàn toàn quên béng đi kế hoạch mình đã đề ra mà chìm đắm trong hạnh phúc... 

Mùa thu, em đã thấy được cảm xúc của anh 
Cuối cùng em đã tìm thấy hạnh phúc rồi... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro