chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Nài nỉ... 

Cảm thấy không ổn lắm, Len dìu Rin ngồi vào chiếc ghế gần đó... 

- Không sao chứ? - Len lo lắng hỏi.. 

- Tớ ổn...- Rin khẽ đáp. 

- Đừng bận tâm đến ba tớ nhé, ông ấy...- Len ngồi xuống, đặt tay lên vai Rin, nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng, chân mày anh khẽ nhíu lại. 

- Chúng ta đi chứ? - Rin đột ngột hỏi. 

- Đi đâu cơ? - Len chẳng hiểu Rin đang nói về việc gì, chẳng lẽ...? 

- Đến lễ hội Halloween của ba cậu... 

- Không được! - Len liền can ngăn, sao cậu có thể để Rin rơi vào cái bẫy của ba được? 

- Không sao đâu, lâu rồi tớ cũng chưa được dự lễ hội nào... - Rin vẫn cương quyết. 

- Nhưng ba tớ không có tốt đến thế đâu! Nguy hiểm lắm, đừng có đi! - Len nắm chặt lấy tay Rin, nhìn thẳng vào mặt cô, Rin đang nghĩ gì thế? 

- Tớ muốn đi mà, Len ơi... - Rin nói, cô nhất định phải đi đến đó, cần phải nói chuyện rõ ràng với ba của Len mới được! 

- Rin...cậu không hiểu, dù có muốn cũng không nên đi đâu...- Len siết nhẹ tay Rin, mong cô mau rút lại quyết định của mình đi... 

- Vậy,..cậu đi với tớ nhé, có cậu là tớ yên tâm rồi! - Rin nài nỉ, nhìn Len với đôi mắt ngân ngấn nước, anh mới là người không hiểu ấy, chuyện này thực sự rất quan trọng với em... 

- Hừm, không được--- - Len khó mà cưỡng lại nổi đôi mắt van nài của Rin, sao mà dễ thương đến thế? Nhưng không được, cô bé cứng đầu này, nhất định phải làm gì đó, Len thật sự chẳng muốn Rin đi đâu... 

- Nha, Len...đi mà...- Rin lấy hai tay mình nắm lấy bàn tay to lớn rắn chắc của Len, lắc lắc tay cậu... 

- Nếu cậu dám ôm hôn tớ ngay tại đây thì được thôi. - Len nói đầy khiêu khích, đẩy nhẹ tay Rin ra khỏi mình, cậu biết Rin là người dễ xấu hổ, chắc chắn chẳng dám làm chuyện tày trời thế đâu! 

Quả thật, Rin lo lắng nhìn xung quanh, nhiều người quá, lỡ họ thấy thì sao? Có nước mà độn thổ mới thoát được, nhưng mà...nhưng mà cô vẫn phải xác thực rõ những điều mà ba Len đã nói nên, liều mạng thêm vài lần đi, có ai ở đây quen cô đâu mà sợ?!! 

Rin nắm lấy cổ áo Len và kéo về phía mình, choàng tay ôm lấy anh, đặt nhanh một nụ hôn phớt nhẹ lên má anh, sau đó liền buông ra mà lùi về sau, mặt cô đỏ ửng. Rin dáo dác nhìn xung quanh, có ai thấy không vậy? May quá, hình như họ vẫn chưa thấy gì , mọi người im lặng tập trung ăn đến thế cơ mà, chẳng có tiếng nói nào cả... 

Việc Rin vừa làm có phần làm Len hơi ngạc nhiên nhưng sau đó anh liền trở về trạng thái ban đầu. Trước đó cũng đã từng bị một lần rồi, chẳng có gì hay ho cả, cứ như có đồ ăn ngon trước mặt mà chỉ được gắp chứ chẳng được bỏ vào miệng, mặt Len lạnh tanh... 

- Được rồi chứ? - Rin lo lắng hỏi, kì lạ vậy? Lần trước còn hiệu nghiệm lắm cơ mà, sao Len thích ứng nhanh dữ vậy? Mặt lạnh tanh thế kia là sao? 

- Tớ đâu có bảo là hôn má? - Len khoanh tay nhìn Rin, nở nụ cười tinh quái. Phải, cái hôn qua loa kia chẳng có ý nghĩa gì cả, cái anh cần là một nụ hôn nóng bỏng cơ! 

- Hả? - Rin ngoác miệng, gì thế này? Sao tự nhiên Len lại trở nên như thế? Đòi hôn môi á? Không được đâu nhé! Sao mà dám làm việc tày trời đó giữa chốn đông người thế này chứ? Rin lo lắng nhìn vào những vị khách vừa ăn vừa lén lút nhìn về phía này, cô hơi do dự... 

- Sao thế? Thua rồi chứ? - Len cười đắc ý, cô nàng này nhát gan thật, nhưng thế cũng tốt, rất thích hợp để uy hiếp vào những lúc như thế này. Len đứng dậy, bước ra khỏi ghế hướng về phía chiếc đàn dương cầm... 

Rin vô cùng lo lắng. Chết rồi! Làm sao đây? Cơ hội duy nhất đang vụt đi kìa! Nếu Len đã nói không thì sao mà cô đi được chứ? Len luôn nhìn thấu được nội tâm cô khiến cô chẳng thể giấu nổi anh điều gì. Rin nắm chặt lấy thành ghế, lòng bồn chồn không yên nhìn Len nhàn nhã bước lên sân khấu... 

Chợt cảm thấy chẳng còn gì để mất, Rin nhanh chóng kéo Len, đẩy anh ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy khiến Len giật cả mình. Cô ngồi vào phía trong gần cửa sổ bên cạnh Len, sau đó nhắm tịt mắt, mím môi đặt lên miệng Len như dâng thức ăn ngon cho một con sói nham hiểm, kệ đi, không có ai nhìn hết, không ai thấy cô cả! 

Len mở to mắt nhìn cô gái trước mặt mình, bộ dạng của cô khiến Len suýt nữa phải phì cười, dễ thương chết người đấy! Len đẩy Rin sát vào trong góc, lấy tấm lưng to lớn của mình mà che chắn cho cô. Đùa à? Ai lại để cho người khác thấy cô bé đáng yêu của anh chứ? Đôi môi Rin thật mềm, Len liếm nhẹ khiến cô khẽ run nhưng chẳng dám mở mắt, Len gắt gao ôm cô, đẩy sát ôm vào trong góc, anh cắn nhẹ làn môi cô. Hương bánh kem nhè nhẹ xông vào mũi, Len nhắm mắt, để mặc cho bản năng dẫn dắt. Anh đưa lưỡi vào khám phá bên trong Rin khiến cô giật mình, hai bàn tay trước ngực nắm chặt lấy áo anh. Khuôn mặt cô đỏ ửng, nóng ran như muốn bốc khói. Len nhè nhẹ đẩy đưa chiếc lưỡi mình để Rin dần quen, cô dần dần hé mở nơi ấy, Len xông thẳng vào mà miệt mài khám phá, dù đã làm điều này cả chục lần rồi nhưng anh chẳng bao giờ có thể thoát khỏi cái cảm giác bị cuốn hút vào đấy, họ hôn nhau thật lâu, thời gian như dừng trôi, chỉ còn lại mình họ mà thôi... 

Có cơn gió nhẹ thổi vào trong quán ăn nơi có những người khách đang nhìn chằm chằm vào một đôi đang say đắm hôn nhau, khuôn mặt họ hơi ửng hồng, nụ hôn nồng nàn của hai người kia khiến họ không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy... 

Đến khi Rin dần mất đi ý thức, Len mới chầm chậm nhả ra, suýt nữa là anh đã ăn cô luôn rồi, phải kìm chế một chút, nơi đây không phải là nơi để làm điều đó, thời gian cũng không thích hợp. Len thở dốc, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Rin, khuôn mặt cô lúc này chắc là đáng yêu lắm, nhưng anh không thể nhìn được, lỡ như anh mất đi kìm chế thì sao? 

Rin mơ màng, chống tay xuống ghế làm chỗ dựa, thật là choáng váng quá. Len thật là kì quái, thường thì lạnh như Bắc Cực, giờ lại nóng hơn cả núi lửa, từng hơi thở nóng hổi của Len phả vào tay cô khiến Rin đỏ cả mặt, vội rút tay về.... 

- Len,..cậu đã..hứa rồi đấy! - Rin đã tỉnh táo lại một chút, không thể để Len nuốt lời được! Cổ họng cô khô rát, thật là khát quá... 

- Đừng đi, Rin à..- Giọng Len khàn khàn, anh chợt ôm lấy cô, anh không hề muốn cô đi đâu! 

- Len, đừng nuốt lời nhé...- Rin vỗ nhẹ lưng Len như dỗ dành một đứa nhỏ đang làm nũng... 

- Em chắc chứ? - Len xác minh lại lần nữa, Rin ơi, em có hiểu ba anh là người thế nào không? 

- Chắc chắn! - Rin đẩy nhẹ Len ra, đi vào trong bếp, cô không muốn nghe Len từ chối nữa. Đôi môi cô có phần hơi tê tê, Len hoang dã quá! 

Len ngồi đó một lúc để lấy lại tâm trạng bình thường, sau đó bước về phía cây đàn dương cầm... 

Kết thúc ca làm, cả hai người đều bị quản lí khiển trách vì đã không biết kiềm chế bản thân trong nơi công cộng này, rất may là không bị đuổi việc. Suốt đường về, Rin bĩu môi làm mặt giận, tại Len mà cô bị như thế này khiến anh phải thở dài mà chiều theo cô, quyết định cùng cô đi đến bữa tiệc đáng sợ kia, còn gần nửa tháng nữa, không biết có kịp chuẩn bị không.... 

Em sẽ giải quyết cả anh và bí ẩn của anh
Em không thể để mọi việc kết thúc như thế được!...(Trích Nazokake của Hinata Haruhana) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro