chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Bỏ trốn... 

Phụt! 

Mọi thứ đột ngột bị bao phủ bởi màn đêm đen dày đặc... 

Rin chợt cảm thấy có một hơi ấm thân quen bao phủ lấy cơ thể, người đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, khẽ thì thầm... 

- Mau chạy đi.... 

Trong lúc tôi còn chút nhân tính
Nếu em muốn chạy, thì hãy nhanh lên, tranh thủ ngay lúc này...(Trích Nazotoki của Hinata Haruhana) 

Rồi Len đẩy cô đi, Rin loạng choạng suýt ngã, sao em có thể để anh ở lại chứ? 

- Mau đi theo ta, cứ để tên kia lo hết mọi chuyện..- Chessurise không biết từ đâu lại xuất hiện, đôi mắt sáng ẩn hiện trong bóng tối tựa như những con đom đóm, nó chạy thật nhanh trong đêm khiến Rin khó khăn lắm mới đuổi theo kịp.... 

... 

Ánh sáng trở lại phòng tiệc, Len nhìn quanh, thở phào nhẹ nhõm, chắc lúc này đây Rin đã chạy thoát rồi, mọi việc còn lại sẽ do anh xử lí... 

Cảnh sát cùng nhân viên y tế ùa vào trong phòng, chắn mọi lối ra vào để bảo đảm hung thủ không thể tẩu thoát, từng nhân chứng bị thẩm vấn để lấy lời khai. Len cười nhạt, anh đã biết thủ phạm là ai rồi nhưng chỉ cần Rin được yên ổn thì anh… 

…. 

Rin chạy mãi, cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi đó nhưng trong lòng vô cùng lo lắng cho Len. Cô không biết anh sẽ làm gì nữa, phải chăng là một việc vô cùng nguy hiểm? Cô có linh tính chẳng lành… 

Chợt có hai bóng đen chắn trước mặt, Rin khựng lại, suýt nữa thì mất đà ngã xuống… 

- Đi đâu mà vội thế? – Chàng trai có mái tóc đen khoanh tay cười, là Kagane Rei! 

Rin giật mình lùi về phía sau, chợt có thứ gì đó ngăn cô lại.. 

- Đừng nhanh thế, chúng tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện mà thôi…- Cô gái có mái tóc ngắn y hệt Rin nhưng lại là màu đen, Kagane Rui, giữ chặt lấy hai vai cô... 

Rin giật mình hoảng hốt, cô phải làm gì đây? 

… 

Từng người, từng người một được đưa đến với thanh tra để thẩm vấn, nhưng có ai khác ngoài Len biết đâu, người đó đã bị ba Len mua chuộc, những hành động kia chỉ làm nền cho tội ác của ông ta mà thôi… 

Gần nửa số người trong căn phòng đã ra ngoài, những kẻ còn lại đều lo sợ và hoảng hốt trước vụ việc vừa xảy ra. Lenka cũng thế, cô chưa thể thích nghi được ngay với tình huống này. Lenka nép sát vào người Rinto, hai tay nắm chặt lấy áo cậu mà run. Rinto đặt tay mình lên vai cô rồi kéo sát cơ thể run rẩy ấy vào lòng… 

Len đi đến chỗ hai người kia, khẽ thì thầm vào tai Rinto điều gì đó rồi theo thứ tự bước ra khỏi phòng đến chỗ những người kia. Rinto vô cùng kinh ngạc, Len định tự sát sao? 

… 

Trở về với cánh cổng ra vào của khu tổ chức tiệc… 

Rei liệt kê từng chi tiết của vụ việc lúc nãy, người kia bị ám sát, kết quả khám định có dấu vân tay của ba người trên chiếc li thủy tinh kia, một là của nạn nhân, một là của người tổ chức tiệc, còn một nữa chắc là Rin. Khi vừa mất điện, cả hai người đều đang ở gần cánh cửa nên phát hiện có bóng đen chạy ra ngoài nên liền đuổi theo, nhưng có một điều khiến Rei phải băn khoăn suy nghĩ, tại sao cô gái này chẳng có vẻ gì là vừa phạm tội cả… 

Lắng nghe những lời vị thám tử ấy nói trong im lặng
Vị thám tử vẫn tiếp tục nói với người thiếu nữ trước mặt mình…(Trích Nazotoki của Hinata Haruhana) 

- Do vậy, tôi nghĩ cô chưa nên ra khỏi đây đâu! – Rei khoanh tay, nhíu mày nhìn Rin, cô gái này thật biết đóng kịch, trông chẳng giống một hung thủ đang tẩu thoát tý nào! 

Cô gái len lén giấu thật kĩ con dao trong túi mình
Vị thám tử không hề hay biết vẫn thao thao bất tuyệt…(Trích Nazotoki của Hinata Haruhana) 

Rin nhìn Rei một cách khó chịu, quả nhiên, bữa tiệc kia là một cái bẫy, cô không nên ở đó chút nào. Nắm chặt con dao ở trong túi, nếu hai người kia có động tĩnh gì thì cô cũng sẽ không nương tay đâu! 

- Hãy nói cho tôi tất cả mọi thứ mà cô biết, bằng không...- Rei nở nụ cười gian ác. – Tôi cũng không ngại tra tấn một lát để lấy lời khai đâu! 

Nào, ai là hung thủ đây?
Em biết câu trả lời mà
Vì tất cả mọi chuyện
Đều diễn ra ngay trước mắt em

Nào, nếu em không nhanh lên
Thì đôi bàn tay này sẽ giết chết em đấy
Em không còn nhiều thời gian đâu!(Trích Nazotoki của Hinata Haruhana) 

Một giọt mồ hôi rịn ra từ trán Rin, người này thật không phải tay vừa, nếu như cô nói hết mọi việc cho hắn, liệu hắn có tin cô? Hay đây chỉ là một cái bẫy khác được sắp đặt dành riêng cho cô? 

- Làm sao tôi biết được anh không phải hung thủ? – Rin lùi về sau một bước, lúc này cô thật sự không nên tin ai cả! 

- Nếu chúng tôi là hung thủ, sao chúng tôi không giết ngay cô đi để bịt đầu mối, còn để cô sống làm gì cho vướng víu? – Rui nói khẽ, thả lỏng hai bàn tay đang đặt lên vai Rin như muốn cô bình tĩnh lại một chút để suy xét sự việc đang diễn ra… 

- Tôi chẳng phải là vật thế thân sao? Trước sau gì mọi thứ cũng đổ hết lên đầu tôi thôi! – Rin giận dữ, hai người kia còn giở giọng đạo đức giả nữa sao? 

Rei không trả lời, tiến sát về phía Rin và Rui mà thở dài bất lực. Rei nhìn thẳng vào mắt Rin, anh hơi nhíu mày một chút như để xác thực mối nghi ngại trong lòng rồi mới lên tiếng: 

- Thôi được, tôi sẽ không làm cô khó chịu, tôi chỉ cần biết tất cả những gì đang diễn ra …- Rei đưa ra một tấm thẻ, là giấy chứng nhận thám tử! – Xin cô đấy, chuyện này càng ngày càng gấp rồi, nếu cô không thể nói ra sự thật thì chúng tôi sẽ nói thay cho cô, mau lên, nếu không, mọi thứ sẽ bị đảo lộn mất! 

Nếu em không thể nói ra câu trả lời
Thì hãy chỉ cho tôi biết
Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc ngay thôi…(Trích Nazotoki của Hinata Haruhana) 

Rin giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt khẩn cầu của Rei, hình như có chuyện gì rất đáng sợ sắp diễn ra. Rei là thám tử, thôi được, cô sẽ thử vận may một lần xem sao… 

Rin định mở miệng nói chợt khựng lại… 

Có tiếng náo loạn phát ra từ phía phòng tiệc, hình như hung thủ đang tẩu thoát,… 

Rin hoảng hốt nhìn về phía những người cảnh sát đang chạy về mọi phía, ba của Len đang đứng trước lối ra vào của căn phòng ấy, khuôn mặt ông hiện rõ vẻ bất mãn khiến Rin có linh tính chẳng lành. Như có giọng nói mách bảo, Rin liền chạy thục mạng ra ngoài, Len ơi, có phải là anh… 

Vậy ai mới là hung thủ đây?
Câu trả lời không chỉ có một đâu
Nhưng ý nghĩa của lời giải đáp ấy sẽ biến mất sớm thôi…(Trích Nazotoki của Hinata Haruhana) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro