chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29: Sự thật… 


Cầm trong tay con dao sáng loáng, Len bước đến bên Rin, áp sát cô vào một góc tường… 

- Để tôi nói cho em nghe nhé, toàn bộ kế hoạch của tôi… 

Thật ra lúc ấy đã có hai li rượu vang ở đó, phải không? (Trích Nazokake của Hinata Haruhana) 

Lúc ấy, có hai li rượu được mang ra, một li có trái cherry để đánh dấu là có độc… 

Nhưng Len đã hoán đổi vị trí của trái cherry ấy, mang nó bỏ vào li không có độc kia mà không một ai có thể nhận ra hành động nhanh như cắt kia… 

Vậy nên, một li được giao cho Gakupo là li rượu bình thường, còn của Rin là có độc, vẫn theo kịch bản như cũ. Thế nhưng vừa khi nhìn thấy trái cherry trong li mình, Gakupo đã thực sự giận dữ mà giật phắt lấy li rượu của Rin… 

Sự việc sau đó hoàn toàn theo như Len đã dự tính, có một kẻ đã luôn theo dõi Rin nên quyết định đổ tội lên đầu cô. Do vậy, Len mới nhờ Rinto ngắt nguồn điện để Rin mau chóng chạy thoát, còn mọi chuyện sẽ để anh giải quyết… 

Len cũng nhận ra Ted và Teto, hai người kế thừa tập đoàn kia, là đối thủ của công ty ba anh, đồng thời cũng là một mối nguy lớn. Nhất định họ sẽ không để yên chuyện này, Meiko và Kaito cũng ở đó, chắc chắn họ sẽ cung cấp thêm thông tin cho hai người kia rồi đưa Lenka và Rinto an toàn rời khỏi đó… 

Còn người thanh tra, kẻ bị mờ mắt vì tiền, nhất định sẽ lộ ra sơ hở, khi đó, Ted, Teto, hai kẻ thông minh kia, sẽ làm tất cả để lấy thông tin từ hắn, thế là xong! 

Còn Len, lúc bị thẩm vấn, anh phải khai hoàn toàn sai khác với sự thật, để bảo đảm rằng khi những người kia thất bại, Rin sẽ không phải là người gánh lấy những tội lỗi mà mình không phạm phải. Nói cách khác, anh chẳng phải là người vô tội nhưng cũng chẳng phải hung thủ, dù có cũng là bị kết tội ngộ sát mà thôi…. 

Rin vô cùng kinh ngạc khi thấy từng lớp vỏ sự thật bị che giấu kia từng lớp, từng lớp bị bóc trần theo lời nói của Len, vậy nói ra, anh cũng là đồng phạm sao? Nhưng tại sao? Anh đã biết mọi việc sẽ xảy ra thế này mà vẫn vui vẻ đi cùng em, không hề tỏ ra chút khó chịu hay sợ hãi ư? 

- Vậy nên, chắc em cũng hiểu rồi, đừng dính vào việc của tôi nữa, mau biến đi, em cũng chỉ là một công cụ để tôi lật đổ ba mình mà thôi... – Len kề sát con dao vào cổ Rin, hơi lạnh của kim loại khiến Rin khẽ rùng mình… - Tôi sẽ đếm một vài con số trong khi em chạy đi nhé, nhân tính của tôi chẳng còn nhiều như em nghĩ đâu… 

Rin mím môi thành một đường thẳng, trông Len lúc này thật khác lạ khiến cô có phần hơi lo sợ, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Rin, cô đẩy nhẹ lưỡi dao kia ra… 

Em sẽ giải đáp mọi khúc mắc trong anh
Em sẽ giải quyết cả anh và bí ẩn của anh…(Trích Nazokake của Hinata Haruhana) 

- Vậy à? Anh biết đấy, người phụ nữ kia biết hầu hết mọi kế hoạch của anh, có giỏi thì kết liễu cô ta đi, nếu không… - Rin kề sát mặt mình vào Len. Lấy bàn tay mình nâng cằm anh. – Mọi kế hoạch của anh xem như đổ sông đổ bể hết đấy… 

Quả nhiên, cả người Len cứng lại sau khi nghe câu nói đó, anh chẳng hiểu Rin đang nghĩ gì nữa… 

Rin đột ngột đứng dậy, giật phắt lấy con dao trong tay Len… 

- Anh không cần phải giả vờ nữa đâu, em hiểu mà… - Đôi mắt Rin khẽ rũ xuống, chỉ vì cô mà Len đã đi đến nước này sao? Anh có biết coi trọng bản thân mình không? 

Rin xoay người bước ra khỏi con hẻm nọ, để mặc Len và người phụ nữ kia ở đấy… 

Hãy để em gỡ bỏ lời nguyền ấy
Lời nguyền rỉ sét do tên hung thủ xấu xa gây nên…(Trích Nazokake của Hinata Haruhana) 

Có tiếng người xôn xao đâu đó quanh đây… 

Chợt cảm thấy có một lực kéo thật mạnh Rin về phía sau, khiến cô ngã nhào vào vòng tay ấm áp của một ai đó… 

- Tôi xin em, đừng đi. Ngay cả em cũng định bỏ tôi mà đi sao?… - Len khẽ thì thầm vào tai Rin, anh thật sự không muốn mất cô, anh chỉ xin cô được sống một cuộc sống thật tốt mà thôi, anh chẳng cần gì cả… 

- Len, bỏ em ra, nếu không, cả hai chúng ta… - Rin cố vùng vẫy, bọn người kia sắp tới rồi, cô phải đánh lạc hướng chúng… 

Len như không nghe thấy lời nói của Rin mà siết cô ngày càng chặt hơn, xin người đấy, thượng đế ơi, đừng để bất cứ ai hãm hại Rin nữa… 

Tuyết rơi ngày một dày đặc thêm, bao trùm hai cơ thể đang ôm sát vào nhau, mặc cho những tiếng bước chân ngày một tiến gần hơn… 

Anh ấy đã có thể giết từng người một
Nhưng anh ấy vẫn không thể nào là hung thủ được! (Trích Nazokake của Hinata Haruhana) 

Một giọt nước mắt khẽ trượt theo má Rin mà rơi xuống nền đất bị bao phủ bởi lớp tuyết lạnh ngắt, cô phải làm gì đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro