chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Hồi kết câu chuyện… 


- Neru? – Len thốt lên đầy kinh ngạc. 

- Hai người còn ở đấy? Mau lên, bọn chúng sắp đến rồi!! 

Neru thở hổn hển nói to, chạy vào trong kéo hai người kia dậy, phải mau lên, những kẻ đang truy lùng họ sẽ đến bất cứ lúc nào! 

Ba người chạy thật nhanh hướng về phía nhà Rin, vừa đến cửa nhà Nero, Neru liền kéo họ vào trong… 

- Suỵt! Đừng nói to nhé, bọn chúng kia kìa! – Neru mau chóng đẩy Rin và Len nấp sau những kệ giày, chỉ về phía cửa kiếng. Trong tiệm giày lúc này tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa hắt vào… 

Rin hoảng hốt, không thể tin vào mắt mình, ngôi nhà của hai chị em cô, tiệm bánh nơi cô và Miku đã tốn bao nhiêu công sức mới gầy dựng nên, giờ đây chẳng còn gì nguyên vẹn bên trong ngoài cây đàn dương cầm, cửa kiếng bị đập nát, tủ bánh bị đánh vỡ toang, quần áo bị xé rách. Gần đó còn có những người mặt mũi vô cùng bặm trợn không ngừng lảng vảng xung quanh… 

- Len…tiệm bánh.. – Rin nói không nên lời, biết giải thích thế nào với chị Miku đây? Phải tốn biết bao nhiêu thời gian mới có thể xây dựng lại, tiền bạc sẽ tốn biết bao nhiêu? 

Như hiểu Rin đang nghĩ gì, Len quàng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run lên vì hoảng loạn của Rin, anh nghĩ lúc này anh không nên nói gì cả, chỉ biết dùng hơi ấm để an ủi cô… 

- Len, Rinto bảo em đưa anh thứ này, cậu ấy nói là nó ở sâu bên trong cây đàn dương cầm màu trắng… 

Neru chìa ra một tờ giấy, Len liền cầm lấy nó và đọc, nước mắt chực trào ra… 

[Gửi Len và Rinto… 

Có lẽ khi hai con đang đọc bức thư này, mẹ đã không còn ở bên hai con nữa, hai con sẽ không giận mẹ chứ? 

Mẹ rất xin lỗi vì phải để hai con lại nơi này, nơi có người đàn ông khốn khổ vì cuộc sống. Dù ông ta không phải là cha con, nhưng mẹ biết, ông ta nhất định sẽ lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn và sẽ không làm hại hai con đâu… 

Không phải là mẹ không thương hai con, nhưng bất đắc dĩ mẹ phải để hai con lại đây vì mẹ không thể nuôi hai con, mong sao hai con sẽ lớn lên, trở thành những người đàn ông tài giỏi có thể cống hiến cho đất nước mình…. 

Dù mẹ không được chứng kiến cảnh hai con ngày một lớn lên, ngày một trưởng thành nhưng trong lòng mẹ không bao giờ thiếu vắng hình bóng của hai con, những đứa trẻ tuyệt vời của mẹ… 

Mẹ sẽ không lạ gì nếu hai con trách mẹ vô tình, mẹ chỉ mong các con sống thật tốt, mỗi ngày phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, học hành sao cho thật tốt, biết cách đối xử với mọi người. Mẹ còn nhiều lời muốn nói với hai con lắm, nhưng có lẽ là không kịp rồi. Văn chương mẹ không được xuôi lắm, nên mẹ chỉ mong hai con luôn sống khỏe mạnh và bình an… 

Nếu hai con có buồn phiền, hay muốn có một nơi thanh thản để suy nghĩ, hãy đến thành phố Utaite, thị trấn màu vàng, mẹ có một căn nhà ở đấy, hãy chắc chắn là ba con không biết chuyện này, có một người phụ nữ mù ở đầu thị trấn, các con hãy đến hỏi và hãy nói là tìm mẹ, nhất định bà ta sẽ chỉ đường cho các con… 

…] 

Bức thư vẫn còn tiếp, nhưng vừa đọc đến đây, Len đã hiểu ý em trai mình, Rinto muốn anh đến đó sống một thời gian… 

- Xem chừng những tên kia sẽ không rời khỏi nơi đó cho đến hết đêm nay đâu, hai người cứ ở đây đã… - Nero đột ngột xuất hiện kéo họ vào trong khi tầm mắt của những tên kia bắt đầu hướng về đây… 

Và đúng như Nero nói, suốt đêm Halloween ấy, chúng không rời khỏi căn nhà dù chỉ một bước… 

Sáng hôm sau, khi bóng dáng của những tên kia đã không còn, Len mới an tâm đi về phòng của em Nero – lúc này đang đi du học – nơi Rin đang ngủ để đánh thức cô… 

Sau vài tiếng gõ không có hồi đáp, Len mở cửa bước vào trong, nhìn Rin lúc này không khỏi khiến anh giật mình… 

Rin ngồi trên giường gần cửa số, hai tay ôm chiếc gối, đầu tóc rối tung, đôi mắt thâm quầng, vô hồn nhìn về phía ngôi nhà của mình như bị thôi miên, không hề quan tâm đến những thứ xung quanh… 

Len hơi khó chịu khi Rin cứ như vậy suốt từ tối hôm qua, cô không hề nhỏ mọt giọt nước mắt, chỉ im lặng nhìn về phía nhà mình… 

- Rin à… 

Không có tiếng trả lời… 

Len liền đi về phía chiếc giường kia, ngồi xuống bên cạnh Rin, lấy chiếc lược gỡ từng lọn tóc rối cho cô… 

- Len ơi, em biết nói thế nào với chị Miku đây? Chị ấy sẽ giết em mất… - Rin yếu ớt nói từng lời… 

- Anh rất tiếc, nhưng lúc này chúng ta phải đi khỏi đây, phải an toàn trước đã rồi mới có thể giải quyết mọi việc được, Rin à… 

- Anh muốn thế nào cũng được… - Rin biết mình chẳng còn gì để mất nữa rồi, giờ mọi việc có ra sao cô cũng mặc kệ, trước sau gì thì cũng như nhau mà thôi… 

Len nắm lấy hai vai của Rin rồi xoay cô đối diện với mình… 

- Nghe anh này, hãy đi cùng anh đến một nơi trong thời gian ngắn, khi mọi việc đã qua, anh nhất định sẽ giúp em xây dựng lại nhà cửa… 

Rin chán nản gật đầu rồi rúc vào lòng Len. Lúc này, cô cần hơi ấm của anh để có thể bình tĩnh lại đôi chút… 

… 

Sau bữa ăn sáng, Rin cùng Len chào tạm biệt Neru và Nero rồi bắt tàu điện đến thành phố Utaite… 

Chuyến tàu điện hôm nay hơi vắng khách, Rin mệt mỏi thiếp đi, đêm qua cô đã không chợp mắt dù chỉ là một giây vì lo lắng… 

Cảm thấy vai phải mình hơi nặng, Len nhìn sang, Rin đang ngủ nhưng hình như vẫn còn thứ gì đó khiến cô phải lo nghĩ khiến vầng trán kia hơi nhăn lại. Len thở dài rồi choàng tay qua vai Rin kéo cô lại gần mình, thật sự mọi việc cũng quá đột ngột khiến anh không biết phải làm thế nào nữa. Anh liền đọc tiếp bức thư của mẹ mình để lại… 

… 

Sau khi hỏi người phụ nữ mù kia, Rin và Len đi đến căn biệt thự lớn màu trắng. Trong thư, mẹ cũng nói sơ lược về căn nhà này khiến Len chỉ cần nhìn vào là nhận ra ngay, nơi đó có chiếc chuông gió câm lặng…. 

Hai người họ không mang đồ đạc gì nhiều, Len vẫn còn một số tiền không nhỏ trong tài khoản, tính đi tính lại cũng đủ sống đến hết năm sau nên anh không lo gì cả… 

Nơi đây khá rộng rãi và thoáng mát, không có bụi gì nhiều vì thường xuyên có người đến quét dọn, mẹ Len nói đúng, nơi đây đúng là một nơi lí tưởng để tách khỏi xã hội đông đúc, nhộn nhịp kia… 

Thấy Rin vào nhà tắm đã lâu, Len có chút lo lắng liền hướng về phía cuối hành lang. Rin lại như thế, mơ màng như đang suy nghĩ gì đấy, bàn tay nhỏ bé trắng muốt đặt lên tấm gương lớn… 

- Rin à, em đừng như vậy nữa mà… - Len nói như cầu xin, Rin cứ như thế khiến anh có cảm giác như đang giam giữ cô vậy… 

- Không hiểu sao em cảm thấy có chút quen thuộc dù mình chưa hề đến đây lần nào… - Rin trả lời, đôi mắt vẫn không rời tấm gương kia, hình như cô đã từng ở đây thì phải, nhưng cô không thể nhớ ra là vào lúc nào nữa… 

… 

Cứ thế, mỗi ngày trôi qua, Rin lại cảm thấy Len càng ngày càng tránh xa cô, tại sao vậy? Khoảng cách ấy từ đâu mà ra? 

Sau một ngày đi làm thêm đầy mệt mỏi, Rin lê bước về nhà, tuyết khiến mái tóc cô bết lại, lòng cô ngổn ngang đầy suy nghĩ… 

Một người vô ảnh đang rảo bước trên đường
Em đã luôn đi trên con đường ấy…
Một người vô âm cũng tại nơi ấy…
Đêm nay là một nơi
Mà người đó đang tồn tại…(Trích Snow is falling của Hinata Haruhana) 

… 

Nhưng Rin có biết đâu, mọi thứ bắt đầu từ lá thư ấy… 

Đêm đầu tiên về căn nhà của mẹ, vì lạ chỗ nên Len không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi thì sẽ vô cùng khó chịu, anh bèn lấy bức thư của mẹ đọc những dòng còn lại… 

Càng đọc, anh càng cảm thấy khó chịu, mẹ nói về gia cảnh của mẹ, cả về người hiện tại mà Len đang được gọi là ba, tất cả, tất cả chỉ tại ông ta mà ra, mọi hạnh phúc bị phá vỡ.. 

Trong thư, mẹ cũng đề cập tới việc Len còn một đứa em gái nữa, tên là Rin, lúc đó đang sống cùng mẹ, và cô bé rất thích chơi đùa với chị Miku của mình. Rin có mái tóc vàng ngang vai, và một cái nơ trắng do Len trao cho cô bé vào đêm kết thúc vở kịch Alice in Wonderland, trước khi Len bị mang đến thành phố… 

Len vô cùng đau đớn khi biết chuyện, vậy là tình yêu của anh với Rin là bị cấm sao? Anh phải làm thế nào khi đã lỡ yêu thương cô tha thiết đến mức không muốn rời? 

… 

Thời gian tiếp tục trôi, vô định, không ngừng nghỉ…. 

Chessurise không còn xuất hiện nữa, hình như nó cũng hiểu cho Rin, cũng sắp đến thời hạn kia rồi, nó không muốn cô phải nhó đến ngày cuối cùng trong năm nữa… 

Từng ngày, từng ngày trôi qua, hôm nay đã là 30 tháng 12 rồi, khoảng cách giữa Rin và Len vẫn chưa được rút bớt mà ngày càng tăng thêm. Có đôi lúc cô cảm thấy, dù Len đang ở trước mắt nhưng cứ xa vời thế nào ấy, cô chẳng thể với tới được… 

Nỗi lo lắng, sợ sệt trong Rin ngày càng lớn, cô chợt sợ cái chết, không biết lúc đó sẽ như thế nào, đau đớn ra sao, buồn khổ thế nào khi không thể gặp mặt và nói chuyện với những người mình yêu thương, Miku thì giữa năm sau mới về, Rin chợt cảm thấy muốn gặp mặt chị mình, và cô cũng muốn có người để tâm sự hết những buồn khổ này, nhưng biết nói với ai bây giờ? Cô chẳng thể làm khó Len nữa, cô biết anh cũng rất vất vả khi phải nuôi cô thế này… 

Tối đến, khi Len vẫn chưa về, Rin vào phòng anh định dọn dẹp đôi chút, chợt thấy lá thư kia. Hình như nó đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần thì phải, nó nhăn nhúm, những dòng chữ như bị nước làm nhòe đi nhưng vẫn còn đọc được. Không kiềm chế nổi tính tò mò của mình, Rin liền cầm lên đọc nó… 

Tối đến, sau khi đã ăn cơm, Len liền trở về phòng, thật sự anh không biết phải đối mặt với Rin thế nào, anh sợ khi nhìn thấy Rin sẽ không kiềm chế nổi mà ôm lấy cô, trao cho cô những nụ hôn nồng thắm, nhưng điều đó là cấm kị, cũng như những trái cấm đầy quyến rũ của vườn địa đàng vậy… 

Khuya, sau khi đánh răng rửa mặt, Len trở về phòng mình, không tin vào mắt khi thấy Rin đang ở đó, ôm gối nhìn anh đầy đau đớn… 

Len dụi dụi mắt mình rồi nhìn lần nữa, chắc chắn đây là phòng của anh mà, không nhầm vào đâu được, thế nhưng sao Rin lại… 

- Len, em ngủ cùng anh được chứ? – Rin khẽ hỏi, hướng đôi mắt nhìn Len như cầu xin… 

- Rin, anh xin lỗi, anh có việc… 

- Len, xin anh đừng nói nữa, em biết hết rồi, xin lỗi, em đã lỡ đọc thư của mẹ anh… - Rin ngắt lời Len, cô ôm chặt lấy cái gối của mình…

Len không biết phải trả lời thế nào, chỉ tròn mắt nhìn cô… 

- Len, xin anh đấy, chỉ một đêm thôi, sau này, em sẽ đối xử với anh như một người anh mà… - Nước mắt Rin không ngừng tuôn, cô vô cùng đau xót khi phải nói điều đó, làm sao cô có thể đối xử với Len như một người anh được? 

Chợt Rin cảm thấy có hơi ấm quen thuộc bao quanh mình, Len đang ôm cô. Rin cũng ôm chặt lấy anh, cầu mong cho đêm nay đừng chấm dứt, xin ngài đấy, thượng đế ơi, xin hãy để tất cả xảy ra hôm nay chỉ là một giấc mơ thôi… 

Đêm đó, hai bóng hình ôm chặt lấy nhau. Nước mắt của họ không ngừng rơi. Họ ôm chặt lấy nhau như muốn hòa làm một không rời. Từng dòng cảm xúc, từng nỗi đau như được lan tỏa, hòa quyện làm một… 

… 

Sáng hôm sau, khi Len tỉnh dậy thì Rin đã không còn ở đó, chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ bên gối… 

[Len, em đã rất vui khi nhận được tình cảm của anh, em rất thích anh. Anh hãy chăm sóc mình thật tốt nhé, em ra ngoài một lát. Anh nhớ phải giữ sức khỏe đấy, cảm ơn anh rất nhiều về mọi thứ…] 

Len đọc đi đọc lại những dòng chữ run rẩy ấy đến mấy lần rồi mới nhét tờ giấy vào túi áo rồi tiếp tục công việc của mình… 

Có tiếng chuông gió… 

- Len! Anh ở đâu? Có chuyện gấp! – Rinto không biết từ đâu xông vào, hét to. 

Len vội đi xuống dưới nhà, Rinto đi cùng với Lenka, lúc này đang ôm lấy chiếc chuông gió câm lặng kia. Len không ngờ nó vẫn có thể kêu vang âm thanh trong trẻo đến thế… 

Rinto vội dúi vào tay Len một mẩu giấy… 

- Em xin lỗi, em không hề biết bức thư có hai phần… 

Len vội đọc những dòng chữ trong lá thư ấy, đúng là chữ của mẹ! Chợt phát hiện ra tất cả chỉ là hiểu nhầm, Len vội khoác áo chạy ra ngoài trời đầy tuyết… 

… 

Khi mặt trời tắt nắng, tất cả sẽ kết thúc, Rin nhủ thầm, bước đi trong câm lặng, hòa vào dòng người đông đúc… 

A, bông tuyết không ngừng rơi
Rơi vào tận sâu trong tâm hồn em
A, bông tuyết vẫn rơi mãi
Chúng vẫn đang rơi trên thế giới này…(Trích Snow is falling của Hinata Haruhana) 

Rin đi qua mọi cửa hang, đến từng ngóc ngách của con phố, đến khi mặt trời dần buông… 

Vài phút nữa thôi, cô sẽ ra đi mãi mãi, không còn xuất hiện một lần nào trên thế giới này nữa… 

Rin đứng ở một góc đường nhìn dòng người đông đúc tấp nập qua lại, cô muốn hằn sâu những kí ức tuyệt vời này trước lúc biến mất… 

- Rin!!! 

Có tiếng gọi hòa lẫn trong tiếng nói của mọi người xung quanh, Rin quay đầu lại, là Len, Len đang chạy đến đây… 

Rin nở nụ cười dịu dàng, cô có thể ra đi rồi, chẳng còn gì phải hối tiếc nữa cả, chỉ cần anh được sống vui vẻ… 

Nếu linh hồn em có vô tình đi ngang qua trước cửa nhà anh
Nơi ấy sẽ là nơi em để lại những bước chân của mình
Để đi về nơi yên nghỉ….(Trích Snow is falling của Hinata Haruhana) 


Cả cơ thể Rin ngã gục xuống mặt đất phủ đầy tuyết… 

Len chạy đến, ôm lấy cơ thể người con gái mình yêu, cả người cô lạnh toát, hơi thở ấm áp đã không còn hiện diện nữa rồi… 

Anh hét thật to, nước mắt cứ trào ra mãi… 

… 

Ba năm sau… 

[Nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng nhất nước đã trở về thành phố này, chúng ta vấn đang mong chờ những bản nhạc tiếp theo của anh, niềm mến mộ của mọi người dành cho anh không bao giờ mất…] 

Một người thanh niên khoảng 22 tuổi, tay cầm một bó hoa, bước đi trong tiết trời se lạnh… 

Sau khi viếng mộ Rin, anh trở lại căn nhà của cô lúc xưa, vì nơi nghĩa địa không mang cho anh cảm giác hiện diện của cô như ở đây… 

Anh vào trong, ngồi xuống bên chiếc đàn đã sớm phủ đầy bụi, đánh lên một bản nhạc buồn…. 

Âm thanh piano dịu dàng của anh
Nó đang hiện diện trong những giọt nước mắt của em…

Tiếng đàn của anh ngày một rõ rệt
Hãy để em lắng nghe nhé…(Trích Snow is falling của Hinata Haruhana) 

Bản nhạc vừa dứt, Len gục đầu xuống những phím đàn đen trắng… 

- Rin ơi, anh nhớ em biết bao, mỗi ngày không có em thật quá trống rỗng… 

Có cơn gió nhè nhẹ thổi vào trong nhà như đáp lời anh… 

Len nở một nụ cười chua xót… 

- Hẹn em lần sau nhé… 

Âm thanh dịu nhẹ lại vang lên trên những phím đàn đầy nước mắt… 

… 

Anh muốn bài ca ấy vang vọng mãi không thôi
Hãy để anh mang tiếng đàn đến với em nhé! (Trích Let me play the piano của Hinata Haruhana) 


- Len…Rin…ở đây… - Có tiếng phụ nữ đằng sau, Len quay người lại… 

Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Rin đang ngồi ở góc nhà, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt vô hồn, trông cô lúc này như một con búp bê. Len chạy đến định ôm lấy Rin nhưng không thể, anh không cách nào chạm vào cô được… 

- Anh có muốn cứu cô ấy không? – Giọng nói ấy như một chiếc phao cứu sinh dành cho Len, anh liền gật đầu… 

- Kể cả hi sinh một nửa cuộc sống của mình? – Một giọng đàn ông vang lên. 

- Phải! – Len đáp ngay, đây chính là nguyện vọng cả đời anh luôn mong ước… 

Người phụ nữ dịu dàng ôm lấy Len, còn người đàn ông choàng tay qua người Rin. Ngay lập tức, đôi mắt Rin dần lấy lại ý thức, ngạc nhiên nhìn xung quanh… 

- Len? – Cô hỏi như không tin vào mắt mình, đáng lẽ lúc này cô đang bị giam cầm mới phải chứ? 

Len vui vẻ ôm chầm lấy Rin, những giọt nước mắt hạnh phúc thấm đẫm trên bờ vai nhỏ bé của cô… 

- Chessurise? – Rin ngạc nhiên nhìn người đàn ông. 

- Phải đấy. – Người đàn ông mỉm cười. 

- Còn…? – Rin nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. 

- Tôi là Spearskerol. – Người phụ nữ tiến đến gần Rin, nở nụ cười hiền hậu. – Sống thật tốt nhé, rất xin lỗi vì đã gây ra cho cô quá nhiều phiền phức… 

- Cảm ơn rất nhiều… - Rin vui mừng nói trong nước mắt, ôm chặt Len, cô sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa… 

Hai người kia biến mất, để lại hai người đang ôm lấy nhau không rời… 

Rin đẩy nhẹ Len ra để nhìn cho rõ khuôn mặt anh, cô muốn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ… 

- Rin, em không phải là em gái anh, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi! – Len vui mừng khôn xiết, lại ôm chầm lấy Rin. 

- Vâng! – Rin vui mừng đáp lại… 

Ngoài đường lại vang lên tiếng nhạc Giáng Sinh rộn rã… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro