Let not fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để tôi đưa cậu về

Cô mỉm cười, trèo lên chiếc xe đã cũ, lặng lẽ để cậu đạp xe qua những cung đường quen thuộc. Những cung đường ngoằn nghèo của tuổi trẻ, những con đường đã theo cả hai suốt những năm tháng cấp hai và sắp hết cấp ba. Con đường đã gắn với cả hai từ thời mới bập bẹ vào lớp một. Đã đi qua đây nhiều lần, đến nhờ từng cái biển hiệu, nhớ cả từng cái cây ven đường

Cậu dừng lại ở con ngõ nhỏ, trước một tiệm mì đã quá quen. Cô lần nào về cùng cậu cũng dừng lại tại nơi này, ăn cho đã mới vác người về nhà. Cả hai ngày trước lần đầu gặp mặt là từ đây, ngày nào cũng đòi bố mẹ đưa đi ăn mì, phải đúng quán này mới chịu. Gặp nhiều quá thành thân nhau, tình bạn cũng nhờ hết nơi này

- U ơi cho con hai bát mì nhé

Người chủ quán già, có lẽ đã cũ kĩ như quán hàng này, nhìn thấy hay đứa trẻ thì tươi cười, đôi tay thoăn thoắt trần mì, rưới nước canh rồi mang cho chúng. Bà vui vẻ vuốt tóc hai vị khách quen, hỏi han, dặn dò vài câu rồi tiếp tục tiếp khách. Cô và cậu xì xụp bát mì. Vị của nó cũng như tình bạn của hai đứa, chẳng đổi khác là bao

- Này tôi thích cậu đấy!

- Thôi đi Eunji! Cậu không thể thôi nói những lời đó được à?

- Thứ nhất là tôi nói thật lòng. Thứ hai là cậu không nghĩ rằng cậu sẽ ế nếu như cậu không yêu tôi à, Namjoo

- Xì!!!

Cô lè lưỡi với cậu, lắc đầu nguầy nguậy ra chiều phản đối. Tên điên này cậu nghĩ trên đời này chỉ còn có cậu thôi sao. Còn khối người yêu tôi nữa, cậu chỉ là con tép riu thôi

- Này! Cậu không muốn yêu tôi thật à?

- Đương nhiên. Có điên đâu mà lại yêu cậu
Những năm tháng cuối cấp ba, cậu không thể đếm nổi số lần mình nói với cô câu nói ấy và từng ấy lần như thế là từng đấy lần cô từ chối cậu. Cậu không buồn vì cậu biết cậu chẳng dứt cô ra được

- Nói trước bước không qua. Tôi chẳng muốn nghe cậu hứa hẹn gì hết. Không yêu cậu bây giờ

- Nhưng sự thật là tôi thích cậu mà!

Cô luôn nói như vậy. Và bất kể điều gì cô đều nói "Đừng hứa hẹn quá nhiều! Rồi ngày mai ra sao ai mà biết được. Tốt nhất cứ để mọi chuyện tự trôi theo ý nó"

Cậu nghĩ cô bị nghiện bài hát đó mất rồi

---------------

Cô, trên người chỉ độc một chiếc quần lót, một chiếc áo sơ mi dài đến đùi, chân quàng qua eo cậu, lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt cậu. Cậu tồng ngồng, cơ thể còn mệt mỏi, trận mây mưa vừa rồi vừa rút cạn hết sức lực của cậu. Cả hai vẫn vậy, như một cặp tình nhân, làm tình mỗi ngày cuối tuần, đi chơi, đi ăn, hẹn hò. Nhưng cô vẫn chưa từng một lần đồng ý nói yêu cậu
Cả hai nhìn nhau, cô ngồi cao hơn, mái tóc lòa xòa che hết cả mặt cậu. Đôi môi chỉ cần một hành động nhỏ cũng tìm được đến nhau. Cô giữ hai bên má cậu, cọ chóp mũi của cả hai vào nhau, tinh nghịch trêu đùa cậu

- Này! Tôi yêu cậu Namjoo

Cậu đã định không nói, nhưng lần nào cũng vậy, cậu sẽ lại thốt lên như thể đã trở thành thói quen

Cô không nói gì, cuồng nhiệt hôn lên môi cậu, mút mát lấy nó như muốn đưa cậu vào một cuộc chơi khác. Cậu luồn tay vào bên trong áo, lần mò từng thớ da thịt, rồi lại mạnh tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi cô mặc. Cậu đè cô xuống giường

Nụ hôn vội vã chấm dứt, cả hai thở dốc nhìn nhau, cậu cười khẽ

- Cậu sẽ không đồng ý đúng không?

- Không phải lúc, Eunji!

- Cậu biết không... Tôi và cậu, làm gì cũng đều cùng nhau, hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Cả đời con gái cậu cũng dành cho tôi. Trước kia cũng chưa bao giờ có cảm giác với bất kì một ai. Tại sao không chịu nhận lời tôi một lần

- Tôi không biết! Chỉ là tôi không muốn

- Cậu cùng tôi sẽ ế cả đời!

--------------

- Eunji! Tôi có điều muốn nói với cậu

Cậu ngồi đối diện cô, bát cơm đang ăn dở buông xuống không ăn nữa. Cậu chờ đợi điều cô sắp nói.

- Cậu có yêu tôi không?

- Tôi yêu cậu từng phút từng giây

- Tôi...

...

Cậu yêu cô rất nhiều, yêu từ lúc cậu và cô mới vào cấp hai. Cậu yêu cô tha thiết, chẳng ai trên thế giới này sánh nổi với cô. Cậu đã cùng cô bên nhau suốt những ngày tháng học sinh, sinh viên, rồi đến nay đã ra trường và có công ăn việc làm đầy đủ. Từng ấy năm, cậu đã buông lời tỏ tình với cô, nhưng chưa một lần được đáp trả. Cậu nắm giữ cả tuổi trẻ cô, khiến cho những tên khác không bao giờ dám bén mảng đến với cô dù chỉ một lần. Cậu bên cô, càng ngày càng nhiều. Cả hai sống cùng nhau, ăn cùng nhau, làm việc cùng, làm tình cùng nhau. Họ, trong mắt người khác là một cặp đôi thực sự, là tình yêu mẫu mực. Chưa một lần cãi nhau, chưa một lần mâu thuẫn

"Ngày mai sẽ ra sao"

Cậu vẫn bực tức mỗi lần cô nói vậy, cô có phải đang quá lo xa hay không. Ngay mai ra sao, cậu sẽ giải quyết. Nhưng, đó chỉ là những gì cậu nghĩ lúc còn trẻ, còn bây giờ, chính cậu lại là người sợ nhất. Mai sẽ ra sao? Làm sao cậu dám chắc ngày mai sẽ êm đềm, cậu sao thể khẳng định rằng mai sẽ chẳng có gì xảy ra. Rồi có lúc, cậu sợ ngay cả sự thân thiết quá mức này, cậu sợ chứ. Cậu sợ sẽ ế cả đời vì nụ cười của cô. Ngày xưa, cậu vì nó mà xao xuyến, đến bây giờ lại sợ động lòng rồi chẳng dứt ra được. Khổ cả cậu cả cô. Nhưng cả hai, ngày này qua ngày khác, làm khổ nhau, làm bản thân mình cùng đối phương mệt nhoài.

Không đau thì còn chịu được

Rồi cậu nghĩ, cứ thế này đi, đừng ràng buộc nhau trong tình yêu, đừng cưới nhau rồi sinh con đẻ cái. Cả hai cứ làm khổ lẫn nhau, cứ để đối phương tự do như vậy, không mất được nhau đâu, nên sao phải sợ.

Một mối quan hệ không ràng buộc. Tuyệt vời hơn tình yêu

...

- Namjoo này! Đừng yêu nhau bây giờ

- Tôi cũng muốn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro