Chương 1: Ước mơ của thằng nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình sinh ra trong một gia đình bình thường, không giàu cũng chả nghèo. Ba mình thường hay gọi gia đình mình là gia đình mình chỉ có của ăn của để thôi chứ không có giàu. Nhưng được cái ba mẹ mình không để mình thiếu bất cứ thứ gì kể từ khi mình sinh ra. Mình được học trường tốt nè, được ba mẹ cho tiếp xúc với công nghệ thông tin và tiếng anh từ bé nè. Nói chung là đủ mọi thứ, nhưng mỗi tội ba mẹ mình khó cực. Để có được những thứ đó thì mình phải đổi với ba mẹ mình một thứ gì đó, tuỳ theo chất lượng của thứ mình đổi ba mẹ sẽ đưa lại cho mình một thứ gì đó mình muốn. Và thứ đó chính là điểm số và bằng cấp, đa số phụ huynh Châu Á ai cũng vậy cả họ đều muốn con cái mình học giỏi và bằng cấp, điểm số là cách họ đánh giá con cái của mình. Phụ huynh châu Á kiểu làm gì làm giỏi các môn chính con nhá. Chính vì điều đó mà ba mẹ đầu tư cho mình đi học rất nhiều, học thêm toán này, vật lý này, tiếng anh, kể cả văn học. Mình thề lịch học lúc đó mệt vãi đi học trên trường từ 8h sáng đến 5h chiều về. Cắm đầu đi học thêm đến tối 10h hết bà nó 14 tiếng một ngày rồi. Mình thề hồi đó mình căm ghét cái việc đi học đó vãi ra kiểu bị mệt rồi áp lực, mỗi lần đến mùa thi cử thì nó còn hơn cả cực hình.Nhưng mà đến bây giờ mình mới thầm cám ơn ba mẹ vì những điều đó, tuy là mình cũng không giỏi lên là mấy, bù lại mình được tiếp cận với nhiều kiến thức mới đến từ nhiều nơi khác trên thế giới. Và rồi một cái ước mơ bắt đầu nhen nhóm trong mình, ước mơ được đi nước ngoài, được tìm hiểu thử bên ngoài cái Việt Nam này sẽ có những gì.

 Quay lại những năm 2014, khoảng thời gian mình đang học lớp 8 hay 9 gì đó ở một trường học bán quốc tế, thì nói chung là nó là sự giao thoa giữa trường học truyền thống và trường học quốc tế. Bạn vẫn sẽ học những kiến thức đại cương theo chương trình của bộ giáo dục của Việt Nam và bạn cũng sẽ được tiếp xúc được với những kiến thức của nước ngoài. Lớp mình hồi đó là có tầm 25 người và thề là hết bà nó 15 đứa là xác định là gì đi du học hoặc đi định cư bên nước ngoài sau khi hết năm lớp 9. Thấy các bạn được vậy, mình cũng thích chứ sẵn đã có cái tâm lý muốn đi ra nước ngoài từ trước. Mình như cá gặp nước vậy, thế là nằng nặc đòi ba mẹ đi du học. Mình vẽ ra một bức tranh kiểu con đi du học con được học thêm kiến thức rồi mốt con sẽ học thạc sĩ mang vinh danh về cho dòng họ các kiểu. Mình còn tự tin là ba mẹ mình nghe sẽ khoái khoái vì mình ham học. Thế là lấy hết can đảm ngoài nói chuyện vs ba mẹ. Để rồi cách ba mẹ mình phản ứng lại khiến mình bất ngờ.

"Vớ vẩn, con nít con nôi lo học hành cho đàng hoàng đi"

 Đó chính xác là những gì ba mình đã nói với mình. Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Mình kiểu khó hiểu khó xử tại sao ba mình lại khó chịu với mình như thế. Chính ba mình, một người rất đề cao việc học, bây giờ lại từ chối một lời đề nghị học hành đến từ con trai mình.

 Với một sự hiếu thắng đếm từ một thằng nhóc lúc đó chỉ mới 14-15 tuổi, mình quyết tấm phải chứng minh cho ba mình biết rằng mình thực sự muốn đi du học. Thế là mình bắt đầu ngay ngày hôm sau bằng cách tìm kiếm mọi thông tin về du học có trên mạng. Mình nhớ rằng lúc đó mình cũng đã đọc hết tầm 3-4 bài viết về cuộc sống du học, rồi cũng coi một số video về việc đi du học. Mọi thứ đều rất háo húc và suôn sẻ cho đến khi mình nhìn thấy chi phí phải bỏ ra cho việc đi du học và chính nó cũng đã làm thay đổi mình và nó đã kéo mình xuống, về với thực tại của mình. Tiền và rất nhiều tiền, rất nhiều thứ phí mà mình nhìn thấy được ở trong một cái file pdf nói về những cái basic fees cho việc đi du học, nào là xin trường, rồi phí làm visa, rồi bản thu chi tài chính. Trời ơi những cái phí trên trời dưới đất mà khí cộng lại nó lên tầm 9 con số 0, một cơn khùng hoảng đến với mình, và đủ thứ câu hỏi xuất hiện trong đầu đang chờ mình trả lời. Nhưng câu hỏi chính vẫn là " Tiền mày đào đâu ra", mình từng nghĩ đến việc ăn cắp từ ba mẹ mà. Nhưng mà ba mình làm gì để số tiền lớn như vậy ở trong nhà được, mình cứ suy nghĩ hay mình đi làm thêm, thế là mình bắt đầu đi chạy tiệc đám cưới thêm ngày thứ 7 và chủ nhật với mức lương là 150k một tiệc. Được 2 tuần và mình nhận ra số tiền đó cũng không đủ để mình thực hiện được. Tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục áp lực mình trong những câu hỏi và đến cả mình cũng không kiếm ra được cái câu trả lời cho nó. Mình gần như đã đi vào tới ngõ cụt, và đã nghĩ đến việc mình sẽ tiếp tục cuộc sống và việc học hành ở Việt Nam. Một năm trôi qua, cái ước mơ được đi du học của mình cũng giảm dần giảm dần khi mà chính hy vọng lớn nhất của mình lại từ chối mình một cách phũ phàng . Bài toán về kinh tế vẫn là một thứ gì đó mà mình chưa thể kiếm được câu trả lời cho nó. Lần lượt nhìn hết đứa này đến đứa khác đã và đang chuẩn bị cho việc đi du học, lòng mình cũng có một chút ganh tị. Miệng chúc may mắn tụi nó mà lòng chỉ ước người nhận được những lời chúc đó là mình.

Rồi năm đó cũng qua, qua luôn những dự định của mình, chỉ để lại mình và những sự nuối tiếc của mình. Một năm mới lại đến, như mọi khi, mình vẫn ngồi viết ra những thứ mình sẽ cần làm cho năm nay đồng thời xem lại những thứ mình đã không thể làm cho năm vừa rồi. Hầu như mọi thứ mình gần như đã làm được, cũng có chút gì đó tự hào. Kéo gần đến cuối cái danh sách và mình thấy được 

 "Đi du học "

Đã hai năm, từ ngày mình đặt ra cái mục tiêu này, hai năm rồi mà nó vẫn không có một dấu tick. Có lỗi với bản thân, hèn, thiếu bản lĩnh là điều mà mình cảm thấy ngay lúc đó rồi mình tự hỏi bản thân mình. " Có phải là mình chỉ chạy theo trend", " Mình có thực sự thích nó k?", nếu có thì tại sao mà 2 năm rồi mày không nỗ lực cho nó. Mình đã mất ngủ 2 ngày vì những thứ này. Cảm giác này thật khó chịu, mình cô lập mình trong những ngày đó. Bị điểm thấp còn không tệ bằng cảm giác thất bại.

"Không được"

"Phải kiếm cách" 

Mình tự nhủ bản thân như vậy. Mình liền kiếm những cách để đi du học bằng chi phí rẻ nhất, đọc mọi nguồn mình có thể tìm được. Một tiếng trôi qua vẫn chưa có gì, 30p sau vẫn vậy. Mình là một người công giáo, mình tin vào Chúa, từ nhỏ thì mình đã được ba mẹ và ông bà dạy rằng, cô hãy phó thác vào Chúa hãy cầu nguyện, nói chuyện với ngài, chia sẻ và cầu xin ngài, và ngài sẽ giúp con. Trong kinh thánh có câu

 " Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho."

 Mình nhìn lên Chúa và cầu nguyện và xin ngài cho mình một tia sáng hay một cái câu trả lời cho chính bản thân mình. 

Gần một tiếng sau.

Cuối cùng điều mình mong đợi cũng đã đến, "Học bổng" hai chữ gần như đã thay đời cuộc đời và nó đã giúp mình có lại sự tự tin của mình. Hai chữ đó gần như giải quyết được hết tất cả những điều bâng khoảng của mình. Nhưng lấy học bổng khó lắm, chỉ có những người giỏi thật giỏi mới lấy được thôi. Lần lần mò mò thêm những thông tin nữa, rồi một bài post trên fb của ai đó mình cũng không nhớ nữa, mà đại khái là nói về việc " Cách để ai cũng có thể xin được học bổng ". Như một một người đang lạc giữa sa mạc tìm thấy được ốc đảo vậy. Mình lao vào đọc một cách chậm rãi và kĩ càng. Nào là làm luận văn xin trường này, chuẩn bị hồ sơ học bạ này, rồi chuẩn bị lấy bằng IELTS, SAT bla blo. Trong đó chỉ có mỗi IELTS là thứ mà mình biết tới, còn mấy cái kia gần như mù tịt. Nhưng không để bị nhụt chí lần nào nữa, mình vẫn tiếp tục đào sâu vào những thứ đó để tìm kiếm. Vật lộn với một mớ thông tin mới suốt một ngày trời, mình cũng đã đúc kết được những thứ cần thiết cho bản thân mình. Thực sự cảm thấy mãn nguyện với ngày hôm đó vì cuối cùng mình cũng đã vạch ra được một cái lộ trình nhất định và tỉ mỉ dành cho ước mơ của mình. Mình tự nhủ với bản thân mình 


"Ngày mai sẽ là một chương mới đối với cuộc đời của mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro