let's be lucky people

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đã bắt được mình với sự vụng về

Hơn cả vậy cậu là màu vàng đáng yêu của mình.

Yangyang luôn gặp xui xẻo trong ngày đầu tiên đi học.

Vào ngày khai giảng đầu tiên của cấp 2, cậu bị một chiếc xe đạp đâm phải, vào khai giảng năm 3 cấp 2, ván trượt của cậu gãy làm đôi, cả chân cũng gãy. Lên trung học, cậu làm mất bài diễn văn dù đã dậy sớm và đến trường đúng giờ. Cậu đâu muốn vậy đâu chứ.

Năm giữa cấp thì không có gì lớn, chỉ là vài vết xước, chảy máu mũi, vài chuyện không may xảy ra. Như năm ngoái, cậu giẫm phải cứt chó với đôi giày xịn xò vừa mang ra khỏi hộp.

Yangyang không tin vào định mệnh, nghiệp báo hay bất kỳ thứ gì tương tự như vậy, nhưng mọi điều bất hạnh đều xảy ra với cậu vào ngày đầu tiên đi học, như một trò chơi khăm công phu xảy ra trong cuộc đời của cậu vậy, cậu không còn tin vào may mắn của mình nữa.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm cuối trung học của cậu. Vẫn chưa có gì xui xẻo xảy ra cả. Yangyang không đi học muộn, không vào nhầm lớp, không quên đồ gì cả, và tính mạng của cậu vẫn chưa bị thứ gì đe dọa.

Mọi thứ đều ổn. Yangyang nheo mắt, hôm nay mọi thứ thuận lợi đến đáng ngờ.

Má, liệu người ngoài hành tinh có bắt cóc cậu ngay khi cậu ra khỏi cổng trường không?

Mà có lẽ cậu đã dùng hết xui xẻo từ đó tới giờ rồi, vận may bắt đầu đến với cậu rồi chăng, lát nên thử đi mua xổ số xem sao. Nhưng vẫn phải cảnh giác, ai mà biết điều gì đang chờ đợi phía trước để đánh úp cậu chứ.

Hy vọng mình bị trượt chân và ngã. Hy vọng quần mình bị rách. Hy vọng mình quên làm một câu trong bài kiểm tra rồi bị trừ điểm. Đừng chết hôm nay, nếu không em gái sẽ cho lũ cá của mình ăn quá nhiều và chết. Đây là câu thần chú cậu đọc cả ngày hôm nay.

Chuông reo báo hiệu đã tan học. Ngày hôm nay của Yangyang vẫn chưa kết thúc. Gì chứ? Không lẽ cậu sẽ bị xe bus tông phải trên đường về nhà? Hay ván trượt của cậu bị ăn trộm?

Cậu từ từ thu dọn đồ, cùng Guanheng rời khỏi lớp học. Cậu bước chậm chầm từng bước trên cầu thang, nhìn kỹ các bậc thang trước khi bước xuống.

"Tao nghĩ mày đang quá cẩn thận đó, sao không để mọi thứ tự nhiên đi". Nói vậy nhưng GuangHeng vẫn giữ cặp bạn mình, kéo không cho nó đụng vào người khác.

"Tao đã phải nghỉ học một tuần và phải nằm bệnh viện đó". Cậu bám vào lan can, chuẩn bị sẵn cho tất cả điều gì xảy ra.

"Thuận theo tự nhiên đi"

"Tự con mẹ nó nhiên, tao chưa muốn chết hôm nay. Tao còn chưa xem được phần 2 của Link Click, tao cần biết chuyện quái gì đã xảy ra".

"Đứng nhắc đến, tao cũng muốn biết kết thúc của nó".

Cuối cùng hai người cũng đi xuống hết cầu thang một cách an toàn, không có sự cố gì xảy ra.

"Sao tao không đánh mày bây giờ luôn nhỉ?"

"Mày có thể?"

"Không", GuanHeng thở dài, "Mày thử tung đồng xu xem may mắn như nào? Thử tung được hai mặt ngửa".

Yangyang lấy trong túi ra hai đồng xu, bắt đầu tung. Năm lần không lần nào ra mặt ngửa, cả hai đồng xu... Giáo viên dạy toán của họ, thầy Dong sẽ cười chết nếu biết. Cái tỷ lệ gì thế này, may mắn vẫn không mỉn cười với Yangyang.

"Kéo, búa, bao, ba lần nhé?" GuanHeng giơ tay trước mặt Yangyang.

"Được".

Bao - Kéo, GuanHeng thắng. Búa - Bao, GuanHeng thắng tiếp. Bao - Kéo, GuanHeng lại thắng.

"Gì thế này, thật vi diệu. Tao nghĩ ít ra cũng phải 50-50 chứ. Lần đầu tiên toàn thắng như vậy luôn".

"Tao sẽ về ngủ với sự xui xẻo của mình và trở lại ngày mai với may mắn của tao, lúc đó tao sẽ phục thù, chỉ cần giúp tao về nhà an toàn. Tao không muốn đi bộ về một mình rồi rơi xuống hố ga và không ai kéo tao lên".

"Được, đứng đây, đợi tao. Tao cần đưa đồ cho Xuxi đã. Tao nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Yangyang ậm ừ trả lời.

Yeah, không sao đâu. Cậu đứng đợi ở lối vào dãy lớp học. Yangyang muốn lấy điện thoại ra, nhưng có thể sẽ bị giáo viên bắt gặp và tịch thu. Nên cậu chỉ đứng đó như một nhân vật trong Sim bị hủy hành động vậy.

Tầm này hầu hết mọi người đều về nhà rồi, xung quang cũng yên lặng hơn. Nhìn quanh trần nhà không thấy con thằn lằn nào, bây giờ là thời điểm hoàn hảo cho chuyện gì đó xảy ra.

AH, giết tôi đi, mình sẽ chết trước khi có gì đó thực sự xảy ra mất.

Đột ngột cậu thấy lưng của mình nhói đau. Chết tiệt, cậu vừa bị đâm à? Không thể nào.

"Ôi mẹ ơi, mình xin lỗi nhưng cậu đang chắn đường mình".

"Ôi, tệ thật". Yangyang quay lại đối mặt với người vừa đến và nói, "Chờ đã, sao lại là lỗi của mình chứ?"

Người đứng trước mặt cậu, đang bê một hộp đựng đầy đồ thiết kế nghệ thuật hình trụ gì đó và một cái balo. YangYang có lẽ bị đâm bởi vật hình trụ kia.

"Mình đã nói "xin lỗi" và cũng không quan tâm lắm". Cậu bạn lắc đầu.

Có thể nói cậu bạn kia trông bực mình. Mặt cậu ấy đỏ lên như đang tức giận hay do chạy xuống từ cầu thang, trán nhăn lại như thể cậu ấy là người xui xẻo vậy. Nhìn như cậu ấy có thể đá đít Yangyang bất cứ lúc nào, có thể là thành viên hội học sinh hay gì đó. Nhưng mà cậu ấy dễ thương. Nếu là vào một ngày khác có thể cậu sẽ hỏi xin tên và Instagram của cậu ấy.

Chỉ là may mắn chết tiệt.

Gương mặt cậu bạn hiện rõ vẻ lo lắng. Mắt cậu mở to và nói "trời ạ, bộ mình va vào cậu mạnh quá à? Cậu đang chảy máu này!"

Gì cơ? Mấy cái ống đó không thể tạo ra vết thương hở được. Cậu thử sờ lưng của mình, rồi đột nhiên cảm thấy máu chảy vào môi.

"Không sao, chỉ là cậu quá dễ thương nên mình không kìm được thôi". Yangyang nói trong khi bóp mũi và lấy khăn từ trong túi ra.

"Để mình đưa cậu đến phòng y tế, có lẽ nãy đầu cậu cũng bị va vào đâu rồi".

Họ cùng nhau đến phòng y tế của trường trong khi cậu bạn mới khăng khăng YangYang nhất định phải ngẩng đầu lên để máu ngừng chảy, còn YangYang thì nâng cằm lên và nếm phải vị sắt trên môi.

"Cậu tên là gì?" YangYang khó khăn hỏi.

"Huang Renjun".

"Mình là Liu Yangyang".

Cậu đưa bàn tay dính máu của mình ra như đùa và Renjun thật sự nắm lấy. Máu dính lên tay. Nghe có vẻ thơ mộng nhưng thực tế nó dính và hơi dị.

Y tá trường yêu cầu Yangyang lau mặt và đưa khăn cho cậu ấy, trong khi Renjun đi rửa tay rồi lấy khăn giấy cho cậu để bịt mũi.

"Liu YangYang, em xảy ra chuyện gì vậy?" Chủ nhiệm lớp cậu, Thầy Qian đến bệnh xá.

Renjun một tay cầm túi đá chườm lên trán Yangyang một tay lấy giấy thay vào cái đang bịt mũi YangYang.

"Đánh nhau với cậu ấy và thua", Cậu chỉ vào Renjun và trả lời.

"Đừng nghe em ấy", Y tá trường cười khúc khích, "Nóng quá nên chảy máu mũi thôi".

"Em muốn thử thiết bị mới của phòng y tế", Yangyang nắm tay Renjun đang cầm túi chườm cho cậu, "Thấy chưa, túi chườm này dùng rất tốt".

Renjun tặc lưỡi.

"Đúng rồi, thầy quên là em thường gặp may mắn khủng khiếp trong ngày khai trường"

"May mắn gì cơ?" Renjun hỏi.

"Em nhớ người hai năm trước đứng trên sân khấu và tuyên bố là bài diễn văn của mình đã bị mất không? Đó là Yangyang".

"À, lúc đó em tưởng não cậu ấy có vấn đề cơ". Yangyang thấy Renjun không sợ chết, nhưng may mắn thay, thầy Qian đã bỏ qua cho cậu ấy.

"Thầy cũng nghĩ vậy cho đến khi nhìn thầy camera giám sát"

"Chà, dù sao thì cũng không thể trả lại bài diễn văn 3000 từ mà em đã viết và sự nhục nhã khi đứng đến trên sân khấu một cách tồi tệ".

Yangyang vỗ tay và Renjun đưa túi chườm cho cậu.

"Tệ thật. Năm ngoái thì sao?"

"Dẫm phải cứt chó, đôi giầy đắt tiền chưa đi lần nào".

"Yangyang, đừng chửi bậy trước mặt thầy".

Renjun cười khúc khích trong khi Yangyang bĩu môi. Thầy Qian Kun rất được yêu quý.

Khi hai rời khỏi phòng y tế do đã trễ rồi. Yangyang và Renjun đi về phía sân trường.

"Giờ cậu ổn rồi chứ?", Renjun huých cùi chỏ vào cậu.

"Ừ"

"Có phải bố mẹ cậu đã trúng số nên đã dùng hết vận may của cậu không?"

"Không, chỉ hôm nay thôi. Giờ mình sẽ về ngủ luôn".

Renjun cho hai tay vào túi, rút ra, giơ hai nắm đấm trước mặt Yangyang. "Chọn một đi, tay nào có kẹo".

"Cậu không thể lừa mình, không có kẹo gì cả."

Renjun xòe hai tay ra. Cả hai đều có kẹo.

"Mẹ Kiếp", Yangyang cầm lấy một viên kẹo, bóc ra cho vào miệng. "Phát điên mà".

Yangyang lấy khăn giấy nhét ở mũi vứt vào thùng rác cùng với giấy gói kẹo.

"Đã chắc chắn 100% thắng rồi, không thể chọn bừa một bên sao?"

"Tổ tiên nói mình không được chọn. Dù sao thì, cảm ơn vì 50% đó, ít nhất miệng mình giờ không còn vị rỉ sắt nữa."

Renjun đưa cho cậu nốt viên kẹo còn lại, "đây, 50% nữa, tròn 100% nhé."

"Cảm ơn," Yangyang thì thầm.

"Giờ cậu về nhà thế nào? Có người đến đón sao?"

"Cưỡi ván trượt."

"Mình sẽ đưa cậu về"

"Hả?"

"Ý mình là nếu tiện đường. Mình đâu thể để cậu chết được, chúng ta đi cùng nhau qua camera an ninh, nếu cậu có vấn đề gì, cảnh sát sẽ thẩm vấn mình."

"Anh bạn, thư giãn đi, mình không chết đâu. Tệ nhất sẽ chỉ rơi xuống hố ga thôi." Yangyang vừa nói vừa nhắn tin cho Guanheng.

Yangyang: Đừng đợi tao về cùng, đi ăn cùng Xuxi hay gì đó đi.

Hendery: Ok? Mày chấp nhận số phận rồi à?

Yangyang: ờ

"Cậu có tự mình ra miệng cống được không?"

"Mình có thể thử", Renjun nhướng mày với cậu. "Tốt thôi", Yangyang cười. "Không tin hả?"

"Chuyện này vẫn xảy ra khi cậu lên đại học sao?"

"Nếu cậu cho mình số bây giờ, mình có thể báo cho cậu nếu xảy ra vào năm sau." Yangyang tắt khung trò chuyện với Guanheng sau đó mở bàn phím đưa điện thoại của mình cho Renjun. Renjun nhập số của mình vào rồi gọi vào điện thoại của cậu ấy.

"Giờ thì mình cũng có số cậu."

Hai người đi ra khỏi cổng trường và làm quen với nhau. Cả hai đều cùng tuổi nhưng chưa bao giờ gặp nhau do thời khóa biểu khác nhau. Renjun là học sinh nghệ thuật trong khi cậu học ban xã hội. Cả hai đều biết Dejun, nhưng chưa bao giờ được giới thiệu về nhau. Họ cũng trao đổi với nhau về những con cá cưng của mình.

"Tên của nó là gì?" Renjun chỉ vào chú cá màu xanh trên điện thoại của Yangyang.

"Ư, số 3..."

"Không thể nào."

Khi qua đường Renjun nắm tay cậu, đi trên vỉa hè Renjun sẽ đi phía ngoài.

Yangyang đặt ván trượt xuống đất. "Thử không?"

"Kéo mình"

"Okay."

Tay họ không còn cảm giác dính nữa.

"Mình muốn chỉ cậu vài đường, nhưng mình không muốn xấu hổ thêm vào hôm nay nữa." Yangyang nói khi họ đến ngã tư. "Mình sẽ rẽ trái."

"Bên phải"

"Vậy là không cùng đường rồi."

"Gọi cho mình khi về đến nhà nhé."

"Ừ."

"Đừng chết đấy."

"Không đâu", Yangyang cười khúc khích.

Renjun cười với cậu,

"Cậu trông dễ thương khi tức giận nhưng khi cười còn dễ thương hơn."

Renjun đảo mắt nhìn cậu.

"Thấy chưa, vẫn dễ thương."

"Im đê." Renjun quay đầu đi về phía ngược lại.

Cậu nhìn Renjun dần đi xa hơn trước khi hét lên.

"Huang Renjun!"

"Gì?"

"Mình nghĩ hôm nay mình đã gặp may mắn".

"Vậy mình sẽ gặp cậu vào trưa mai. Hãy tung xúc xắc và thử vận may lần nữa. Cẩn thận và gọi cho mình khi về nhà, giờ thì biến đi!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro