thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chia tay đi!" - jimin nói, lưng xoay lại với anh. hai cánh tay tự ôm lấy bản thân mình.

"em thực sự...muốn vậy à?"

"em không biết nữa, taehyung. em không còn cảm thấy gì nữa cả..."

anh trầm ngâm. trong cõi lòng bỗng nhiên trở nên trống rỗng.

taehyung quen biết jimin từ năm 15 tuổi, cái tuổi hồn nhiên trong ngần của tâm hồn, cái tuổi thoải mái trêu đùa nhau những câu đùa táo tợn về quần lót hay những tấm ảnh selfie cũ, là cái tuổi của khái niệm "tương tư" và "tình đầu". đã có những khoảnh khắc chợt nhận ra cậu bạn của mình đáng yêu ra sao, những cái nắm tay ấm áp như thế nào... có cả những đợt lặng người đi chìm đắm vào ánh mắt của người đối diện.

họ cứ thế chào đón nhau trong cuộc đời, vội vã nhưng lặng lẽ.

gắn bó thật lâu, thật lâu. xây dựng cả những mục tiêu, những ước mơ, và xây dựng cả thành công. mọi thứ giữa hai chàng trai trẻ như đi liền với nhau, chưa từng tách rời.

taehyung lần đầu tiên hôn jimin là vào năm họ 20 tuổi, mở đầu của tuổi trẻ khao khát yêu và được yêu. anh hôn cậu không kịp thở, trong cánh gà của một concert tại tokyo dome, nơi đã từng là ước mơ chạm đến của họ. và jimin đã đáp lại, họ ở bên cạnh nhau đơn giản như thế.

họ bắt đầu chính thức công khai hẹn hò năm 23, là lần đầu tiên anh khoe việc có một người bạn trai rất đáng yêu với bạn bè, là lần đầu tiên cậu chủ động hôn vào chiếc nốt ruồi xinh xinh nơi gò má trước mặt các thành viên, và cũng lần đầu tiên khi anh nói rằng: "tớ nghĩ rằng tớ đã yêu tri kỉ của mình!" và mất vài ngày nữa để cậu ngại ngùng đáp lại rằng "ừ, tớ cũng vậy!".

rồi họ kỉ niệm năm thứ nhất.

năm thứ hai.

rồi thứ ba.

rất nhiều năm nữa.

mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra. cuộc sống của hai người đã trở nên không thể tách rời. từ những buổi tối tay tìm tay và môi chạm môi, hoan ái, dục vọng cho đến những sáng chủ nhật lười biếng, jimin tựa đầu lên ngực taehyung và cậu nghe hai trái tim chung một nhịp đập. từ những ngày tháng cười tươi như hoa trong nắng chiều mùa thu cho đến những tuần cãi nhau dai dẳng hoà lẫn với hơi lạnh của mùa đông buồn bã. cậu luôn có thể dễ dàng tìm được bàn tay taehyung trong bóng đêm và taehyung luôn có thể ôm chặt lấy bờ vai của cậu. mọi thứ cứ như thế thôi, chẳng ai nghĩ một ngày nào đấy, những lấp lánh trong ánh mắt dành cho đối phương, những thích thú xen lẫn giữa những nụ hôn, những ấm áp trong giây phút cuộn mình vào chăn và nằm chung một chỗ, chẳng ai ngờ cả, rằng một ngày chúng có thể biến mất.

jimin đã không thể kịp nhận ra, sự thay đổi từ từ trong mối quan hệ giữa cậu và kim taehyung.

từ người lạ tiến tới bạn thân, trở thành người yêu và rồi lại kết thúc ở mốc "người lạ."

họ đã biết nhau khoảng một phần ba cuộc đời, sẽ là sai nếu nói mối quan hệ này chỉ là tạm bợ. họ đã chỉ có nhau trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, họ dành toàn bộ khoảng thời gian không thể đánh đổi được để dành cho nhau, họ yêu đối phương bằng tất cả những gì mình có, họ quan tâm và tin tưởng tuyệt đối vào mảnh tình cảm này. điều đấy đã khiến jimin tin vào một thứ gọi là vĩnh cửu, một tình yêu mãi luôn tồn tại.

nhưng đến một ngày nào đó cậu lại nhận ra, những cái ôm nghẹt thở đã được thay bằng một cái gật đầu nhẹ khi cậu về tới nhà, những nụ hôn sâu đã được thay bằng một nụ hôn thông thường lên má, và chính bản thân cậu, đã được thay bằng những chiếc gối nhồi đầy bông nhân tạo mà anh thường ôm lúc đi ngủ. cuộc sống thì quá bộn bề để lo toan và điều này dường như đã giết chết mối liên kết giữa họ.

một quá trình nhận thức dài và đau đớn đến gục ngã.

họ bắt đầu chia sẻ ít đi, quan tâm bớt lại. bắt đầu xuất hiện những buổi tuối cô quạnh đến mức chỉ có tiếng dao nĩa va vào nhau và âm thanh xe cộ từ bên ngoài, những đêm hai người nằm sát về hai phía cạnh giường, chẳng ai mở lời hay những cuộc điện thoại chỉ để nhờ người kia làm hộ việc gì đó. họ bắt đầu dành thời gian nhiều hơn cho những việc riêng tư, taehyung đã có lúc ra ngoài nhiều hơn mức cần thiết và jimin thì dành quá lâu để dán mắt vào màn hình máy tính. họ chẳng nói gì với người kia, và họ cũng chẳng có gì để nói.

jimin chán ngấy.

hôm nay là sinh nhật taehyung, jimin vẫn như thường lệ, mua về một chiếc bánh sinh nhật, một bữa tiệc bất ngờ. jimin vẫn muốn cố gắng vì chuyện tình này, nhưng mọi thứ cứ đi chệch hướng của cậu.

"chúc mừng sinh nhật!" - jimin đón taehyung với chiếc bánh kem sáng lung linh nến.

anh thổi phù, và đóng lại cửa. taehyung tháo giày để bước vào nhà. mọi thứ vẫn tối đen, còn họ thì thinh lặng. jimin đặt chiếc bánh xuống bàn, vội vã chạy lại bật điện lên để phá vỡ bầu không khí gượng gạo khó chịu này, và cậu ghét sự thật rằng cậu cảm thấy thoải mái (khi làm thế).

hai người cùng nhau có một bữa tối đơn giản, thịt thì nguội và yeontan thì lại im lặng quá đỗi. chiếc nhẫn ở ngón áp út taehyung hắt lại ánh sáng của chiếc đèn trần, liên tục chọc vào mắt jimin và gợi cậu về một quãng thời gian xa xôi tươi đẹp nào. mọi thứ đều khiến cho jimin cảm thấy ngột ngạt. khó thở. jimin tưởng như cậu đang chết đuối trong một khoảng không rộng lớn. mi mắt cậu nặng trĩu và jimin nói với taehyung rằng cậu buồn ngủ.

đó là một ngày sinh nhật không mấy vui vẻ.

cậu rời bàn với một đĩa thức ăn vẫn còn nguyên và lê bản thân về phòng ngủ, bỏ ngoài tai một tiếng thở dài từ miệng taehyung. khi jimin đã hoàn toàn thu mình về một bên giường thì cậu cảm thấy sức nặng đè vào đến từ phía bên còn lại. taehyung đã thu dọn xong bàn ăn và đưa yeontan về buồng của nó, anh quay về phòng ngủ, mở cửa, thay quần áo và nằm xuống giường với không một câu nói nào. cảm giác chua xót lạ lẫm dâng lên trong lòng cậu, taehyung quay lưng, đôi bàn tay lướt nhanh trên chiếc điện thoại đời mới. jimin tự hỏi, anh đã mua chúng từ lúc nào? dường như người chung giường với mình đã chẳng còn là người chia sẻ mọi thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống với mình nữa, taehyung cứ dần dần bước ra xa khỏi trái tim của jimin. nghĩ đến đây, cậu rơi lệ.

cậu cảm thấy thất vọng, nhưng không biết nên đổ lỗi cho ai. cho anh? cho cậu? hay cho cuộc sống này? bế tắc cứ tràn ngập và cậu chẳng rõ liệu bản thân có vượt qua nổi không.

cậu đã sắp sụp đổ rồi.

tình yêu của cậu đang dần nhuốm màu xám và cậu thì chẳng có cách nào cứu được nó.

jimin lặng lẽ cắn môi. cố để giọng mình không quá vỡ, nói:

"chia tay đi!" - hãy buông tha cho nhau trước khi mọi thứ trở nên quá lạnh lẽo, để em có thể nhớ về anh, về hai ta, về căn hộ này bằng những mảnh kí ức tươi tắn nhất. hãy để em yêu anh một lần trọn vẹn. hãy kết thúc mọi thứ trước khi hai ta nhìn nhau lần cuối bằng ánh mắt chán chường. em ghét việc chính mình đã rơi ra khỏi tình yêu với anh, và em càng ghét hơn việc có lẽ anh cũng vậy.

giây phút ấy taehyung cảm thấy thời gian dường như dừng lại, nhưng khác với kiểu dừng lại của chiếc hôn đầu tiên, giờ đây tồn đọng trong tâm trí của cả hai chỉ còn đắng cay và nhận thức muộn màng quá đỗi.

taehyung vẫn không quay lưng lại nhưng cậu có thể cảm nhận thấy đôi chút tan vỡ trong câu nói của anh:

"em thực sự...muốn vậy à?" - giọng anh nghẹn ngào. và điều đó xé tan trái tim jimin. họ đã hứa sẽ trở thành nguồn sức mạnh của nhau cơ mà? cớ sao bây giờ lại trượt khỏi đầu môi lời chia tay...

"em không biết nữa, taehyung. em không còn cảm thấy gì nữa cả..."

"chúng ta..."

"trở nên như thế này từ bao giờ?"

"chúng ta đã xa cách đến mức nào cơ chứ taehyung? em mệt mỏi trong chính mối quan hệ của mình. em thấy rã rời vì cứ phải phủ nhận việc hai ta đã cạn tình cảm."

taehyung mở lớn mắt, một dòng kí ức của thuở thanh xuân đánh mạnh vào tâm trí anh.

thế rồi bỗng nhiên, căn hộ lại trở nên quá rộng lớn. có quá nhiều phòng, quá nhiều cửa, quá nhiều những lần cùng nhau nướng bánh, quá nhiều những hôm vui vẻ cùng nhau phơi đồ, quá nhiều những khi nghịch ngợm cùng nhau rửa bát, quá nhiều, quá nhiều dấu vết của jimin, và anh lo sợ liệu sự quen thuộc của jimin ở đây có khiến anh sụp đổ khi cậu rời đi không. taehyung bỗng muốn níu cậu lại, nhưng anh hiểu rằng, có lẽ đã quá muộn để thay đổi nơi cậu cái gì đó.

taehyung xoay người lại để nhìn tấm lưng nhỏ gầy của jimin, cảm giác như cậu sẽ biến mất ngay lúc này, nhưng trên cả thế, cậu đang vuột khỏi tầm tay của anh.

"em đang không thấy hạnh phúc à?"

"tae..." - cậu do dự. - "đừng làm vậy với em..."

"anh chỉ muốn biết. jimin, anh...có làm em hạnh phúc không?"

jimin cũng bắt đầu lặng lẽ quay lại để đối diện với anh, trên tư cách là một jimin của tuổi 30 chứ không phải chàng trai 18:

"có đấy, đã từng..." - cậu thì thầm với chất giọng chuẩn bị lạc hẳn đi.

"vậy hiện tại..."

"tae," - jimin ngắt lời. - "đừng làm vậy với em."

"ừ..." - anh cụp mắt, từ chối việc nhìn thẳng vào jimin. ngay khi anh chuẩn bị quay lưng lại, jimin kéo anh vào một nụ hôn, họ hôn đến mức hô hấp khó khăn, đến mức những giọt nước mắt hoà lẫn với mồ hôi, đến mức quần áo vương vãi trên sàn nhà.

họ yêu nhau một lần cuối.

đã có nước mắt.

đã có tủi hờn.

đã có tức giận.

đã có đau đớn.

nhưng tuyệt nhiên, không có lấy một tia vui vẻ và họ hoàn toàn biết lí do vì sao.

cả jimin và taehyung đều cảm thấy tức giận với chính bản thân mình, cố gắng để tìm ra một lí do cuối cùng sẽ kéo họ lại với nhau. nhưng sự thật nghiệt ngã đã lộ rõ, họ không còn yêu nhau nữa.

chẳng ai có thể nghĩ thêm gì, họ cuộn lấy đối phương bằng những yêu thương và thèm khát được vét voi trong đáy hũ hai trái tim đã từng là của nhau.

để buông cũng là để yêu.

để từ bỏ cũng là để tiếp tục.

để nhận ra cũng là để chấp nhận.

bởi vì sau hôm nay, sẽ không còn là jimin cùng taehyung như ngày xưa nữa.

taehyung tỉnh dậy với một bên giường trống trơn và một tờ giấy nhớ trên tủ lạnh.

jimin đã rời đi từ sáng sớm cho dù cậu cũng rất mệt, cậu để lại chìa khoá nhà và vài dòng chữ:

"hãy nhớ về em với cái tên penicillium, taehyung. hãy chỉ nhớ rằng chúng ta đã yêu nhau nhiều ra sao và đã vui vẻ đến thế nào.

bởi vì em cũng sẽ như vậy!

đã từng yêu anh,
park jimin."

taehyung gục ngã, anh khóc. chẳng có gì đau hơn hai chữ "đã từng"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro