Park Jimin là sự vụng về đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy bạn bước ra , Park Jimin đã không giấu nỗi vui vẻ cười rất ôn hòa, ý cười lan tận đáy mắt. Bạn biết là Jimin dậy rất sớm nhưng lại không muốn đánh thức bạn nên để bạn ngủ đến tận bây giờ, vừa nhìn thấy anh bạn cười xấu hổ nói :

- Jimin ah... anh phải gọi em dậy từ  sớm chứ, em không thể ngủ đến tận trưa thế này được đâu.

- Có sao đâu , hôm nay ngày nghỉ mà... Nào, lại đây đi.

Anh ra hiệu cho bạn lại ngồi với mình . Không phải vỗ nhẹ ra hiệu lên ghế sofa mà là vỗ lên đùi ảnh, ý muốn bạn lại đây ngồi. Bạn ngập ngừng, cười xấu hổ nhưng cũng tiến đến ngồi hẳn vào lòng Jimin. Anh ôm bạn từ phía sau, chống cằm vào hõm vai bạn nghiêng nghiêng cái đầu nhìn bạn đầy yêu chiều rồi cất giọng ngọt ngào:

- Công chúa của anh thật đẹp quá đi...

Bạn nghe xong liền bật cười khúc khích, anh lại nói khẽ :

- Để anh chải tóc cho em nhé ?

- Được, vậy anh có biết thắt tóc không?

Jimin lúng túng một chút rồi cười :

- Biết chứ, cái gì anh cũng biết hết á...

Thế là anh đặt bạn qua bên, nhanh chân đi lấy lược rồi quay lại. Bạn ngồi trên ghế, vui vẻ để Jimin chải tóc cho. Anh từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng như sợ làm bạn đau vậy. Jimin vẫn rất chăm chú chải tóc cho bạn, chốc chốc lại hướng người về phía trước hỏi :" Anh có làm  đau em không?"

Sau khi đã làm tóc bạn suôn mượt trở lại, Jimin bắt đầu thắt tóc cho bạn.

Cứ tưởng tượng một Park Jimin có 2 cái bàn tay bé xinh múp múp , liên tục nghịch tóc bạn để tìm ra một nguyên lý thắt tóc cơ bản nhất của con gái vì trước đó anh chưa bao giờ thắt tóc cho ai cả. Anh cứ loay hoay mãi cho đến khi bạn ở phía trước bật cười,  thay anh lên tiếng :

- Anh đã quên cách thắt tóc rồi sao.? Để em nói lại cho anh nhớ nhé.... Đầu tiên là ....bla.bla.v,v

-Ờ, ờ, anh biết mà anh biết mà...

Trong đầu Jimin :"Ơ chỗ này sao lại không giống chỗ truớc vậy? Ơ, mình lại quên rồi! Ah, tóc T/b dài ghê cơ.... Ểh, hình như lại sai rồi!? Tóc em ấy đúng thật thơm quá đi...."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro