Chúng ta nên ở cạnh nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Uây, ngày Jeon bám được vào tóc của 13095 kìa '
' Ơ đâu? Camera nhà đài lởm quá '
' Ôi mấy cô, ngài Jeon bị ăn một bạt tai kìa '
' Xót chồng! '
' Vãi! ***** ...'
' Sjksks được ngài Jeon đụng vào phải hãnh diện mới phải '
' Không ở Hàn Quốc mà còn nghe thấy tiếng nữa nè :((( '
....
Cư dân mạng bùng nổ tập 2, Park Jimin đánh siêu anh hùng Jeon Jungkook.

Quay về 50 phút trước :

" Ngài cảnh sát trưởng, ngài không thể thả tôi đi được sao? " Park Jimin bày tỏ gương mặt buồn chán, khó chịu vô cùng.

" Chịu khó đi cậu Park, chúng tôi mất bao nhiêu ngày đêm mới tóm được cậu lâu đến như thế này? Không thể thả cậu được! "
Ông ta như lâu lắm rồi mới được hành nghề thì phải, ý tứ rõ là muốn mắng người thể hiện cái uy quyền đúng với bản chất. Thế nhưng, đe Jimin được một câu ông ta liền kho sụ khục khặc gần phút rưỡi. Nước bọt chứa đầy vi sinh vật nhỏ bé văng tung toé khắp nơi. Đã vậy, ông ta ho xong còn " khóc " không phải kiểu nức nở mà là nấc cụt cùng đôi mắt ứa nước.

" Cậu Park, xin hãy đợi ngài Jeon đến được không? Chỉ tí xíu là cậu được thả ra thôi mà " Nói rồi ông ta định quay đầu đi để mặc Jimin ngồi một mình trong phòng tạm giam với một cục khoá siêu to như khẳng định sẽ giam anh " cả đời " vậy.

Jimin vò đầu, không biết đã nghĩ ra mưu hèn kế bẩn gì chưa nhưng khổ nỗi anh bị bắt đúng vào giờ ăn trưa.

" Này ngài, cho tôi xin hộp sữa kèm hai, ba cái ống hút được không? Tôi đói quá,
uống sẽ cũng vẫn đói, tôi muốn gặm ống hút "

" Thôi được! "

Ơ thế là ông ta đồng ý thật đấy, tốt bụng quá nên không nghĩ gì nhiều à?, Park Jimin lại có trò mới.

Thực ra trong phòng giam này cũng không chán lắm, đây không phải là dạng phòng biệt giam, nó vẫn có cửa sổ nhìn thẳng ra trời, nhìn thông qua các phòng khác.

Jimin muốn làm rõ điều này cho mọi người. Anh ấy hay tẩu thoát không phải vì anh sợ đối mặt với "tội trạng" của mình mà chủ yếu vì hai lí do chính.

Thứ nhất, Jimin ngại ngài Jeon, anh chưa gặp ngài ấy bao giờ, chỉ mới được nghe qua sách báo và xem hình thôi. Không phải ngại gặp mặt mà là ngại cái sức mạnh của ngài ấy. Jeon thi triển cái ma thuật hắc ám gì thì bố ai mà biết!? Trước, kế nhà anh có trường hợp con của một ông chủ vàng mã, nhà hắn ta giàu thì giàu đấy, Jimin cũng rõ là ghét nhất là sau khi hắn ta tự dưng nổi nóng đánh gãy chân của con mèo hoang trong khu. Con mèo được cả xóm yêu. Thế là hắn bị một vé cho lên trụ sở - Trụ Sở Cải Tạo Tâm Trí địa phương, cái nơi này được đồn là do Jeon Jungkook mở để xử lí tất tần tật các đối tượng có tính nguy hiểm.

Jimin đếch cần biết rõ về cái nơi đấy, chỉ biết là tên kia về thì biến thành một tên yêu mèo bẹo hình bẹo dạng. Nhà hắn ta vốn đang giàu có nhờ vàng bạc sung túc thì gần như phá sản vì nuôi quá nhiều mèo, di dỉ dì di mèo gì cũng có. Đã thế tên đấy tính khí cũng thay đổi đi truyền giáo đạo mèo cho nhà nhà, ăn mặc hoá trang thành con mèo cũng có. Thương thì thương bố mẹ hắn ta gây dựng sự nghiệp vàng bạc, về già thì được hưởng vàng đấy mà là 'vàng kin kít' của bọn mèo. Rồi một ngày bố mẹ hắn ta đột quỵ vì chăm lũ mèo ấy quá cực, còn hắn ta biến đi đâu thì không biết, cũng chả ai rảnh đi tìm tin mất tích.

Thật đáng sợ, nghĩ lại vẫn còn rợn gai ốc, thậm chí có mấy người sau khi về từ đấy hồn cứ bay đi đâu, họ yên lặng thì yên lặng thật đấy nhưng không phải họ kì lạ quá à mà cả cái ngài Jeon kia cũng đâu phải ba đầu sáu tay, Jimin không tin ngài ấy xử lí hết đám tội phạm.

Thứ hai, là do nhà giam bị dở hơi. Ai thiết kế nhà giam kì quặc thế không biết, hay là do lâu ngày không có tội phạm nhỉ? Chỗ thì hôi hám lắm, khoá thì cũng han gỉ, khỏi cần phá cũng tự rụng. Thực ra Jimin bị bắt lần này là lần thứ 13 rồi. Những lần khác không phải nhờ kĩ năng phá khoá điêu nghệ thì cũng nhờ một cách thần kì nào đó giúp anh trốn ra. Lúc thì người trông chừng anh tự dưng buồn đi vệ sinh, lúc thì cửa tự mở giữa đêm, lúc thì có con chim đến mổ cửa tự gãy luôn mới tài. Quy chung là cơ sở hạ tầng cho tội phạm không có nên là trốn được, tội gì phải ở nơi hôi hám như thế. Tuy Jimin thế thôi nhưng anh rất giữ tôn nghiêm của bản thân nhé.

" Sữa của cậu đây cậu Park, 5 phút nữa ngài Jeon đến đấy, cậu sẽ được ĐÍCH THÂN gặp ngài ấy "

Quý hoá quá nhỉ anh đây không thèm. Jimin đợi cảnh sát trưởng ra ngoài, anh nghịch với cái đống vừa được mang đến.

Chắc ai cũng đoán được anh định làm gì với những cái ống hút rồi. Jimin phá khoá.

Cái khoá của phòng giam này không mới cũng không cũ, nó kết hợp giữa khoá dùng chìa và khoá cảm ứng. Oke con dê, anh dùng nước sữa cùng bộ đồ nghề chuyên dụng được giấu kín mà anh cầm theo để phá khoá cảm ứng còn những cái ống hút cứng kia Jimin bẻ khéo đến mức tạo thành một lõi xoắn nhỏ phổ biến trong giới phá khoá, thậm chí việc mở nó ra còn không tạo ra tiếng như sử dụng chìa! Chính anh cũng thấy bản thân quá giỏi, quá ảo!

Thế là Jimin trốn thoát được trước khi ngài Jeon đến và một cuộc rượt đuổi nữa lại ra đời. Chỉ khác là ngài Jeon tự tay mình muốn túm cổ chàng Park.

Jungkook bay lượn trên bầu trời để tìm kiếm con mồi đang cắm đầu lẩn trốn của mình. Ngài giàu đến mức có quả " cánh điện tử nhân tạo " để dễ dàng di chuyển trên cao, nhưng cần thiết lắm mới dùng.
Anh chạy nhanh kinh khủng nhưng cũng không nhanh bằng Jungkook được đâu.

Một Jimin chàng xinh đẹp và linh hoạt, đã đến lúc ngài Jeon bắt anh về căn cứ của bản thân mình rồi. Jungkook không thích vờn muối với anh nữa, ngài biết hàng triệu con mắt đang dõi theo mình. Ngài biết mình đang sống trong sự tín nhiệm của vô vàn dân chúng, có khi trong mắt họ ngài như là một vị thánh mang đến sự an lành. Nhưng mà Jungkook không cảm thấy như vậy đâu, có khi họ đều sai cả hoặc chí ít ngài Jeon thấy điều đó thật phù phiếm và không hề quan tâm đến. Chính ngài đang cảm thấy kì lạ và hi vọng Jimin sẽ là chìa khoá giải mã nó!

Jungkook sà xuống túm lấy một Jimin đang chạy thục mạng. Ngài ôm kẹp anh bên mạn sườn mình rồi bay vút lên. Người nọ trong tay ngài không hề thoải mái tí nào, gương mặt biến sắc như sắp ói đến nơi, cơn thay đổi độ cao đột ngột đến mức không cho phép bất cứ sự chống cự nào cả.

Jimin sợ tè ra quần, cũng không thể hét lên xin rút lui.

Trông Jimin giống một ổ bánh mì bị ỉu, mềm oặt thảm cực kì nhưng cũng rất đáng yêu.

Thế thôi, ngài Jeon rồi sẽ thả anh ra. Nhưng thế quái nào mà ngài như thách thức nỗi sợ độ cao của anh.

Được rồi, chúng ta đang đứng ở toà tháp cao nhất khu này, khó ai mà trèo lên được. Tuyệt vời, Park Jimin hoảng hốt sắp nôn mửa cả túi mật ra đây này.

" An toàn rồi! Liệu anh có thể- " Ngài Jeon thả Jimin xuống, và chuẩn bị quay sang người bên cạnh....

Tất nhiên là không có ai theo được họ, nhưng mà đài truyền hình vẫn phái được một chú flycam đến chỗ hai người. Tuy không bắt được tiếng nhưng mà bắt hình, và hình thì cũng toàn của Jungkook thôi.

Và cũng vì thế, người ta mới thấy cảnh đang yên đang lành, tự dưng ngài Jeon bị anh tội phạm Park đánh(?)

Gì mà khó hiểu thế????? Cực kì chấm hỏi.

Park Jimin thầm nghĩ mình sắp bị trừ khử rồi, không bị trừ khử bởi ngài ấy thì cũng là người hâm mộ của ngài, oan thị kính quá, đã oan lại còn oan hơn. Anh thực ra đang giải cứu ngài Jeon đó.

" T..tui xin lỗi ngài, có con ong đ-đậu trên má ngài, tui sợ ngài bị ong đốt, mất đẹp trai.... "

" À, ở cùng với tôi? "

" Dạ? Tôi không hiểu thưa ngài..."

" Anh ý, tôi và anh. Chúng ta nên ở cạnh nhau "

__//______

heheheh xàm xàm cho otp cuti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro