Yoon Jaehyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehuyk ấm áp như 1 rừng cây nhiệt đới?

Đúng thế, mọi thứ toát ra từ Jaehyuk đều thật sự ấm áp, ấm áp đến độ 1 người không quen biết khi nhìn vào Jaehuyk có thể bị hút ngay vào sự ấm áp lạ kì của Jaehyuk.

Em đang nhẹ nhàng thả mình vào bồn tắm bốc đầy hơi nước, cùng hương tràm thoang thoảng với bản nhạc du dương, đây là 1 thói quen hằng ngày cũng như là thói quen ưa thích của 1 tiểu thư con nhà đài các như em. Bỗng tất cả lại bắt đầu di chuyển, thật nghiệt ngã khi đây không phải lần đầu, mọi thứ xung quanh em bỗng mọc lên rồi nở rộ những đóa hoa, phong cảnh bây giờ không còn là phòng tắm to lớn tráng lệ mà là 1 rừng hoa nhiệt đới bao quanh em, em cũng không còn nằm trong bồn tắm mà là đang nằm trên 1 thảm hoa lá, nhưng thật lạ lùng, chính em lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn tất thảy những dịch vụ thư giãn đắt đỏ ở các spa mà em, một tiểu thư khó tính từng trải nghiệm...Liệu nay, hắn sẽ đến chứ? Thật nực cười, một tiểu thư đài các chỉ có vứt bỏ chứ không bao giờ cầu xin sự xuất hiện của bất kì một tên nam nhân nào giờ lại mong chờ sự xuất hiện của 1 nam trong mộng ảo của riêng em.

"A! tôi lại tìm thấy em rồi này?"

Giọng nói ấy cất lên, đồng tử của em bất giác mở to, vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy nhưng hôm nay nó lại mang một cảm giác thật lạ kì, khiến em không thể nào đóng vai một cô công chúa kiêu kì đợi một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón, mà lại chở thành một con ả khao khát ánh mắt và sự âu yếm cũng như giọng nói của tên nam nhân kia. Em vội vã chạy đến rồi ôm chầm lấy cơ thể ấy, nó ấm áp đến đau đớn, nó khiến em không thể nào tách rời, không thể nào ngừng yêu ngừng khát khao ngừng độc chiếm.

"Em, hôm nay muốn được ôm ấp đến thế sao?"

Nụ cười mang chút ngại ngùng nhưng cũng cuốn hút đến điên đảo lại khiến cơ thể của em không ngừng di chuyển, em thật sự khao khát đôi môi của chàng, em thật sự muốn ánh mắt mật ngọt chỉ đặt lên độc nhất chính mình, chỉ muốn vòng tay ấy mãi mãi âu yếm em không rời. Chuyện gì đến cũng đến, không thể nào ngưng lại cái suy nghĩ bẩn thỉu trong bộ óc đã bị lấp đầy hình bóng của chàng. Ánh mắt đầy điên dại của con ả thèm khát này đã khiến chàng chú ý sao? Chàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy cơ thể bé nhỏ của em xuống rồi áp lên 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng...Chưa đủ chưa đủ chưa đủ, nó vẫn chưa thể thỏa mãn cái ham muốn được đôi môi của chàng âu yến mãnh liệt của nàng công chúa bần hèn này, bám lấy cổ chàng ấn sâu để cả hai tiếp tục đắm chìm trong nụ hôn ấy, đôi môi của cả hai nhẹ nhàng đặt lên nhau, nhưng chỉ có thế ư? Không, chàng bất ngờ tách đôi môi của em ra rồi tinh nghịch luồn chiếc lưỡi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng em, từng đợt tìm kiếm chiếc lưỡi của nàng công chúa kiêu kì tới khi đã phát hiện được thì liền cuốn lấy nhau, nó nhẹ nhàng mà cũng thật điên dại, cái cảm giác tê tê này, cái không khí này đang làm em dần trở nên mất trí, em cứ đắm chìm vào nụ hôn ấy, đến khi không thể nào thở thêm vì bị người đàn ông trước mặt rút cạn thì em mới luyến tiếc buông nụ hôn ấy ra. Em chẳng còn chút tỉnh táo nào sau nụ hôn ấy nữa, đầu em trống rỗng, ánh mắt thì chỉ dán lên gương mặt thanh tú của người con trai ấy. Nhẹ nhàng đưa tay mình vuốt ve gương mặt kia, người con trai ấy cũng nhìn em, ánh mắt chàng nhìn em chứa đầy sự mật ngọt, em chưa từng cảm nhận một ánh mắt nào nhìn như như thế trước đây, hoặc đã từng có nhưng em không để ý chăng? em không quan tâm, em hiện giờ chỉ muốn ngắm nhìn và tận hưởng những giây phút bên cạnh chàng. Bỗng đầu óc em quay cuồng, mọi thứ chốc chốc đảo lộn hết lên, em chẳng thể nhìn rõ thứ gì, cảm nhận được, điều mà bây giờ em có thể làm đó chính là luôn miệng gọi tên nam nhân kia.

-" Y-Yoon Jaehyuk, chàng đâu rồi? e-em k-không t-thấy"

Cơn đau đầu hành hạ khiến em chẳng thể nói rành mạch, và cảm giác sợ sệt khi cảm giác bản thân đang trôi nổi một nơi tối đen vô định, nơi chẳng có chàng. Em cứ ú ớ gọi tên chàng rồi tự nhiên có một giọng nói của một người con gái vang lên

-" Tiểu thư, xin cô hãy tỉnh dậy đi ạ, tiểu thư đừng làm tôi sợ, mới đây còn nói chuyện bình thường cơ mà, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? mọi người mau gọi bác sĩ của tiểu thư tới đây nhanh, nhanh lên"

Giọng nói gấp gáp hơi run, và hình như rất quen thuộc, đây là giọng của 1 cô hầu gái trong dinh thự nhà em, nhưng sao cô ấy lại sợ sệt đến thế nhỉ? tại sao? đang suy nghĩ tự nhiên có một lực vô hình kéo bật người em dậy, nhanh chóng từ một nơi không rõ ràng bao quanh là màu đen thăm thẳm khi bật người dậy đã là phòng của bệnh viện 5 sao nổi tiếng. Ngơ ngác dòm ngó xung quanh một vòng, không có ai ở đây, rồi nhìn xuống tay mình, em đang được truyền nước biển xong em nghe tiếng bước chân và giọng nói của ai đó, cảm giác rằng đang tiến tới phòng của mình, em vội vàng lại giả vờ nằm xuống. Cánh cửa đúng như em dự đoán đã mở ra, 2 người tiến vào rồi trò chuyện.

-"Đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi thưa phu nhân?"

-"Đã là lần thứ 5 trong tháng rồi, tôi thật không hiểu, con bé sống rất lành mạnh, nó luôn luôn ăn uống khoa học, tập bơi mỗi ngày và không sử dụng bất cứ thứ gì gây nghiện, con bé thậm chí còn không uống rượu hay cooktail hay bất cứ thứ nước nào có vị, nó chỉ uống nước lọc mà thôi"

là giọng của mẹ em, giọng của mẹ nghe cứ nghèn nghẹn, tràn đầy âu lo. Sau khi nghe mẹ nói, người đàn ông kia nối lời

-"Kể cũng lạ, chúng tôi cũng đã làm kiểm tra cũng như xét nghiệm máu cho tiểu thư, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường, trái lại mọi chỉ số của tiểu thư đều rất tốt, không có bất kì một điều gì mang bệnh tất cả chỉ số đều hoàn hảo"

-"Vậy tại sao mỗi lần đi tắm con bé đều sẽ ngất và người trở nên lạnh cóng như vậy?"

"Mình ngất sao?", em thắc mắc, thú thật em không nhớ bất cứ thứ gì ngoài khung cảnh cánh rừng hoa và....Chàng. Nhưng chẳng lẽ những khung cảnh ấy chỉ xuất hiện khi em ngất? nhưng nếu nó chỉ là ảo tưởng thì tại sao nó có thể thật tới vậy, em cảm nhận được từng nhịp thở, cảm xúc em lúc ấy em vẫn còn cảm nhận được, những lần trước cũng vậy. Đang trên đà thắc mắc thì giọng nói của vị có lẽ là bác sĩ kia tiếp tục vang lên.

-"Phu nhân, xin phu nhân đừng quá lo lắng mà cũng sinh bệnh trong lòng, chi bằng phu nhân hãy cứ để tiểu thư ở đây, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao, chúng tôi cũng sẽ để bác sĩ giỏi nhất ở đây chăm sóc và theo dõi tiểu thư"

-"Ý ông là, bác sĩ đã đi Thụy Điển 13 năm nổi tiếng toàn quốc sao?, thật chứ?"

-"Vâng thưa phu nhân, vì gia đình phu nhân đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong thời kì khó khăn và khốn đốn nhất, thì việc đền đáp công ơn và giúp đỡ phu nhân chính là những gì chúng tôi nên làm chứ ạ? và tiểu thư là một cô gái xinh đẹp hoàn hảo thì chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư khỏi bệnh tật thưa phu nhân"

-"Thật sự rất biết ơn viện trưởng, vậy viện trưởng đã khuyên thì chúng tôi cũng sẽ nghe theo, nhờ viện trưởng chuyển lời tới vị kia rằng chúng tôi đặt niềm tin và cả sức khỏe của con gái vào bàn tay của bác sĩ đó"

-"Vâng thưa phu nhân, không còn gì thì tôi xin phép tiếp tục công việc của mình"

Nói rồi vị viện trưởng kia cũng đi, mẹ của em cũng đến ngồi cạnh giường bệnh của em, nhẹ nhàng vuốt tóc cho em, bất chợt em chẳng thể nằm im nên giả vờ cau mày và cựa người để có thể diễn tròn rằng nãy giờ em hoàn toàn ngủ say, thấy con gái cựa quậy mẹ em liền lên tiếng

-"Con dậy rồi sao? con có khó chịu trong người không?"

-"Con ổn mà mẹ, con không sao đâu, nhưng con hơi khát nước, mẹ có thể rót cho con một cốc nước được không?"

Nghe con gái nói vậy, me em tức tốc đi lấy nước, khung cảnh ấy bất giác khiến em mỉm cười và cảm thấy ấm áp trong lòng, mẹ em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn nuông chiều con gái, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro