Game Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê biết gì chưa, Lee Minhyung cuối cùng cũng chia tay Lee Haechan rồi.

- Tao biết ngay mà. Người hiền lành như Minhyung sao chịu được cái tính trăng hoa của Haechan chứ. Uổng tận ba năm nhưng cuối cùng Minhyung cũng tỉnh ra rồi.

- Chứ sao nữa, tiếc cho Minhyung quá chừng, vừa đẹp trai, học giỏi, tính tình lại chả chê vào đâu được, vậy mà Lee Haechan không biết trân trọng. Trêu ghẹo hết người này đến người kia.

- Thôi ít nhất cũng chia tay rồi, còn là Minhyung chủ động cơ, đáng đời Lee Haechan.
.
.
.
.
- Ê thấy bé lớp mười một mới vào không. Xinh phết, tên Huang Renjun phải không nhỉ.

- Xinh thế nên vừa vào đã được Minhyung chú ý ngay. Dù biết cậu ấy là thư kí hội học sinh, chăm lo đời sống mọi người là chuyện bình thường. Nhưng đâu cần đích thân dẫn đi tham quan trường nhỉ.

- Lỡ như người ta có ý khác thì sao. Cặp này đẹp đôi đấy, tao duyệt.
.
.
.
.
- Ê nè nè, Huang Renjun ứng tuyển vào Hội học sinh kìa. Trường mình lại sắp có một cặp đôi Hội học sinh quyền lực ư!

- Dạo này nghe nói Lee Haechan im ắng lắm. Từ hồi chia tay Minhyung cũng chưa quen ai quá một tháng, nhưng hai tháng gần đây lại chẳng thấy người nào mới.

- Quan tâm làm gì chứ, dù sao cũng hết cửa với Minhyung. Người ta giờ đã có em trai xinh đẹp, dịu dàng Huang Renjun bên cạnh. Bad boy có hồi tâm chuyển ý cũng trễ rồi.

"Em không tin là đã trễ. Tình cảm ba năm nói dứt là dứt sao. Em không tin anh sẽ thích thằng đó hơn em. Anh chỉ muốn tìm một hình ảnh trái ngược với em để tự thôi miên mình thôi. Em hiểu anh nhất mà Lee Minhyung. Lần này em sẽ không phạm sai lầm nữa. Anh sẽ quay lại với em ngay thôi."
.
.
.
.
- Ê ê, hình như chính thức quen nhau rồi í. Nãy tao thấy Minhyung với bé xinh ngồi cùng nhau trong văn phòng Hội. Ngồi gần lắm, nhìn như sắp hôn nhau đến nơi.

- Chuyện sớm muộn thôi, Huang Renjun xinh thế ai mà chịu nỗi.

- Mà dạo này mấy nhân vật hạng top trường mình bị gì thế nhỉ? Hình như ngoài trừ Lee Minhyung và Huang Renjun hạnh phúc cùng nhau thì những nhân vật còn lại đều kì lạ hết.

- Lee Donghyuck như thay đổi hoàn toàn, ngoan ngoãn, đáng yêu hơn hẳn, giữ mình, không phát sinh mối quan hệ nào mới. Na Jaemin mấy ngày nay mặt mũi âm trầm, không cười toả gió xuân như thường ngày nữa, hỏi cũng không trả lời. Còn đội trưởng đội kỉ luật Lee Jeno thì lại càng nghiêm khắc đến đáng sợ,  quyết xử phạt đến cùng, không tha cho bất kì ai, samoyed biến thành doberman rồi.

- Chắc tụi nhỏ áp lực quá nhỉ. Thôi cần gì quan tâm nhiều, ai chả có ngày này ngày kia. Quan trọng là OTP sắp real thật rồi. Mong là lần này hai người sẽ bên nhau thật lâu.
.
.
.
.
- Renjun, cậu thật sự thích anh ta sao? Một Na Jaemin còn chưa đủ, giờ thêm một Lee Minhyung. Còn tớ thì sao? Hôm trước cậu còn nói sẽ suy nghĩ về lời tỏ tình của tớ cơ mà.

- Injunie, tớ chỉ chấp nhận Lee Jeno làm tình địch, Lee Minhyung không xứng đáng với tình cảm của cậu. Injun phải nghe tớ nói. Lee Minhyung chắc chắn vẫn còn tình cảm với Haechan. Anh ta chỉ đang lợi dụng cậu thôi.

- Ai nói tớ thích anh Minhyung. Tớ chỉ là ghét Lee Haechan nên muốn cho nó một bài học thôi. Còn về hai cậu, tớ không muốn tham gia vào mấy cuộc tranh cãi trẻ con này nên mới nói sẽ suy nghĩ. Hai cậu nhiều người theo đuổi quá nên đâm ra chán nhỉ, phải bày cả trò cá cược để có được tớ. Nghe cũng vui phết đấy, nhưng tệ quá, tớ không muốn góp mặt. Giờ mình cũng nói rõ với nhau rồi thì xem như chấm dứt nhé. Không gặp lại.
.
.
.
.
- Cái mẹ gì vậy Lee Haechan. Mày là người nói cho Renjun biết về trận cá cược đó hả.

- Mày không giữ được Lee Minhyung nên bán đứng tụi tao thế hả.

- Rồi sao, tao chỉ muốn hai đứa bây giúp tao kéo Huang Renjun ra khỏi Minhyung thôi. Còn trận cá cược đó là tụi mày tự bày với nhau, liên quan mẹ gì đến tao. Giờ thì hay rồi, Lee Minhyung vẫn không đoái hoài gì đến tao, còn Huang Renjun thì biết được bộ mặt thật của tụi bây.

- Thử nghĩ xem, nếu giờ nó về kể cho anh ấy nghe. Thế nào anh ấy cũng sẽ vỗ về, bảo vệ nó. Tụi mình càng không có cách nào xen vào nữa. Tuyệt vời! Má nó hai thằng vô dụng, chỉ được cái mã.

- Mày thôi đi, Renjun đã nói thật với tụi tao rồi. Cậu ấy không hề thích Lee Minhyung, chỉ là ghét mày nên cho mày một bài học gì đó thôi.

- Cái gì cơ? Thằng Huang Renjun dám đùa giỡn với tình cảm của Minhyung á? Mẹ, tao phải cho thằng chó này một trận. Ai cho nó cái gan tổn thương người tao yêu.

- Mày nghĩ mày hơn người ta chỗ nào. Mày chơi đùa bao nhiêu người khi đang quen với Lee Minhyung rồi. Anh ta chủ động chia tay thì mới tỉnh người ra, giờ còn bày mưu chia rẽ. Khốn nạn.

- Còn hai đứa bây lại tốt lành quá. Một thằng bạn cùng bàn ân cần, chăm sóc bạn mới. Một thằng đội kỉ luật che chở, bảo vệ bạn. Để làm cái gì chứ? Để cá xem thằng nào lừa được đến tay trước thôi. Hay ho thế không biết.

- Ít nhất cuộc cá cược đó đã chấm dứt ngay khi tụi tao thật sự tiếp xúc với cậu ấy. Bây giờ đều là tình cảm thật và cạnh tranh công bằng. Ai như thằng hèn là mày, chỉ biết đứng sau lưng châm ngòi li gián.

- Cút, đạo đức giả. Giờ tao đi giết thằng chó giả vờ hiền lành của hai đứa bây đây. Tao phải cho Minhyung biết bộ mặt thật của nó.
.
.
.
.
- Lee Minhyung, anh đứng lại cho em. Em sẽ cho anh biết Huang Renjun mà anh thích là một thằng khốn giả tạo, lừa gạt tình cảm người khác như thế nào. Nó không hề thích anh. Nó chỉ vì ganh ghét với em nên mới tiếp cận anh thôi. Diễn cái gì nữa, hạ màn đi Huang Renjun.

- Đủ rồi Lee Haechan, cậu đừng ở đây nói xằng nói bậy nữa. Cậu nghĩ cậu có tư cách nói tôi sau những gì cậu đã làm với anh Minhyung sao. Bỏ cuộc đi Lee Haechan, tôi mới là người xứng với anh ấy.

- Cái đồ tệ hại như mày im ngay đi. Tao không cần mày lên tiếng. Minhyung, anh nói đi, anh vẫn còn thích em đúng không. Em xin lỗi, em trêu ghẹo những người đó chỉ vì muốn anh chú ý đến em thôi. Em chưa từng làm gì quá giới hạn, chưa từng phản bội anh. Em nhớ anh lắm Minhyung.

- Renjun à, mình đi thôi em. Hết giờ giải lao rồi, anh đưa em về lớp.
.
.
.
.
- Lee Minhyung, hức. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy. Lee Minhyung, tại sao anh không tin em. Hức, không ai có thể thương anh hơn em đâu.

- Huang Renjun có biết mắt anh hay bị đau cần phải nhỏ mắt thường xuyên không. Nó có biết anh không thích uống nước đá vào buổi sáng, nên cần đem theo một bình nước ấm không. Nó có biết mỗi khi anh hồi hộp sẽ bị run tay, cần người nắm tay vỗ nhẹ. Làm sao nó hiểu anh bằng em chứ. Sao anh có thể nhanh chóng đến với nó trong khi em vẫn không thể nào ngừng nhớ anh.

- Lee Minhyung, anh là người duy nhất em thương. Em sai rồi, em không cần ai ngoài anh, em sẽ không bao giờ nhìn ai khác nữa. Anh quay lại nhìn em đi mà, không có anh em sẽ điên mất.
.
.
.
.
- Khóc xong chưa bé mít ướt. Anh biết hết. Anh biết em cố ý gần gũi những người khác vì muốn anh chú ý em hơn. Nhưng càng nhiều lần như thế anh càng không phân biệt được liệu em có thực sự thích anh, hay chỉ là quen với cảm giác được anh quan tâm. Anh cũng biết Huang Renjun không thích anh, ít nhất không với tư cách người yêu. Renjun chỉ muốn giúp anh xác định lại tình cảm của em thôi.

- Thằng bé là hàng xóm từ nhỏ của anh. Chuyện gì anh cũng kể nó nghe cả mấy trò trẻ con của em nữa. Vì vậy, nó đã nghĩ ra kế này giúp anh. Trong thời hạn năm tháng, nếu em có phản ứng với việc tụi anh quen nhau, xác định được tình cảm của bản thân và chủ động đến hàn gắn thì chúng ta sẽ quay lại. Còn nếu không, dù cho anh vẫn còn thích em đến mức nào đi chăng nữa, cũng phải buông bỏ và bước tiếp.

- May mắn thay, em thật sự thích anh và chúng ta đã không bỏ lỡ nhau thêm lần nữa. Sau này, nếu có bất kì vấn đề gì, em phải nói cho anh để cùng giải quyết, đừng bày trò như thế nữa nhé, Donghyuckie.

- Đệt mẹ hức. Lee Minhyung, cuối cùng anh cũng chịu gọi em là Donghyuck. Hức, ngay từ lúc anh gọi em là Lee Haechan, em đã hối hận muốn chết rồi.

- Anh chỉ được gọi em là Lee Donghyuck thôi, và em cũng sẽ là Lee Donghyuck của một mình anh.

- Biết rồi bé mít ướt, nín khóc đi. Em còn phải đi cảm ơn và xin lỗi Renjun đấy. Học thói hư của ai mà chửi người ta nặng thế không biết.
.
.
.
.
- Renjun ơi, Haechanie xin lỗi. Mình ngu ngốc, không hiểu chuyện. Mình làm tổn thương anh Minhyung khiến một người em trai ngoan ngoãn như cậu phải bận tâm, phải suy nghĩ cách để giúp anh ấy. Nếu sau này còn làm mấy chuyện xấu xa như thế mình sẽ bị Renjun kẹp cổ và tuột quần giữa đám đông. Đệt mẹ, Huang Renjun mày vừa phải thôi nhé. Anh ơi nó ăn hiếp em!

- Em đắc tội với nó thì anh không giúp được rồi. Cùng lắm lúc đó anh nhặt quần phụ em nhé.

- Rù rì cái gì đấy, chưa xong mà đọc tiếp đi chứ. Tao đợi ngày này hơi lâu rồi đấy,

- Mình là em bé hư Lee Haechan, xin chân thành cảm ơn công lao của bạn nhỏ đáng yêu, thắp sáng cả vũ trụ Huang Renjun. Những lời mình vừa nói đây đều là từ đáy lòng và tình nguyện, không hề bị ai ép buộc. Lời cuối cùng mình muốn nói.

- Em yêu anh, Lee Minhyung.

- Ok, cut. Lời cuối cùng cảm động đấy. Tao còn sợ mày sẽ đọc cả ghi chú "muốn nói gì nói đi" của tao chứ. Thế nhé, đối xử với anh tao tốt vào, tao có lời tuyên thệ của mày ở đây. Đừng cho tao cơ hội tuột quần mày nhé.

- Huang Renjun, đợi chút. Tao nói ra điều này không phải để lấp liếm hay giải thích gì cho hai thằng đó. Nhưng mà tụi nó thật sự thích mày, cuộc cá cược đó đã chấm dứt ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với mày rồi. Tụi nó không có ý xấu đâu, chỉ là hơi ngu và trẻ trâu thôi.

- Bây giờ tụi nó chỉ mong có cơ hội được nói chuyện và xin lỗi mày thôi. Nếu mày thật sự còn giận thì từ từ làm bạn lại cũng được, tụi nó ngu thì chịu thôi, tao không nói thêm nữa.

- Tao biết mà, tụi nó là bạn thân mày nên cũng xêm xêm nhau thôi, hai tên ngốc đó đâu có giấu được tao. Đến mày còn bị tao chơi thì hai tên đó tao nắm được mấy hồi, nên tao chả giận đâu. Chỉ là chưa muốn tha sớm vậy thôi. Tao tự biết cách giải quyết. Thế nhé bé mít ướt, tao đi trước đây.
.
.
.
.
- Donghyuckie, đi về thôi nào. Hôm nay em muốn đi ăn canh kimchi không, hay đi ăn đồ nướng?

- Anh ăn gì em ăn đó, em theo chồng.

- Vậy ăn đồ nướng nhé.

- Thôi, đồ nướng mập lắm. Ăn canh kimchi đi.

———End———

Bản này lẽ ra là bản nháp, nhưng mình lỡ viết hăng quá nên thôi publish luôn vậy  🌝🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro