Phần 1: Trọng Sinh Thành Góa Phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến nơi này, Đường Tỉnh là một tu chân giả cấp bậc thượng thừa. Vì thu nhầm đệ tử mà phải trả giá đắt, bị phản đồ bạch nhãn lang hút cạn tu vi, trên đường bỏ chạy gặp kẻ thù, vây bắt hành hình đến chết.

Sau khi chết, Đường Tỉnh đột ngột sống dậy, nhưng không còn thân phận cũ. Hay nói đúng hơn, Đường Tỉnh không còn là Đường Tỉnh mà đã sống dưới thân phận người khác, đáng sợ nhất là, càng không còn tồn tại trong thế giới trước đây.

Đường Tỉnh cũng không biết chính xác đây là địa phương nào. Mùa đông khắc nghiệt tựa như muốn chôn vùi sinh mệnh của mọi loài vật, bốn phía tuyết rơi mịch mù, giá lạnh thấu xương. Con người tụ tập vây quần sống nương tựa lẫn nhau, trong một cộng đồng được gọi là bộ lạc thú nhân. Sở dĩ Đường Tỉnh có thể phân tích vấn đề này, là bởi vì ký ức của người bị y chiếm thân thể vẫn còn tồn tại một ít, đủ để nắm được những thông tin sơ sài cơ bản.

Người khác gọi y là Tố Thư, góa phụ xui xẻo.

Đúng vậy, chính là góa phụ. Thân xác mới y nhận được là của một nữ nhân không được người khác chào đón. Đường Tỉnh không rõ nguyên nhân, nhưng trượng phu của nàng đã chết, và những người trong bộ lạc đem hết tội lỗi trút lên đầu nàng.

Cũng phải mất một ít thời gian, Đường Tỉnh mới có thể tiếp nhận bản thân bị biến đổi giới tính, còn tồi tệ hơn nữa, lại là thân xác của nữ nhân đã có trượng phu. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đã đủ khiến y muốn trầm mình giữa dòng sông băng tẩy rửa điên cuồng. Thế nhưng ham muốn sinh tồn đã chiếm cứ ở vị trí tối thượng, khiến tất cả mọi cảm xúc khác đều bị xem nhẹ.

Quan trọng nhất vẫn là được sống.

Khi Đường Tỉnh tới thế giới này, y đang nằm co quắp trong một mảnh da rách rưới bị vứt trong tuyết. Tay chân đã cứng còng tê liệt, phải vô cùng đau đớn mới có thể nhúc nhích được một chút, nhưng như vậy cũng chỉ là khởi đầu, bởi vì mỗi lấy lại cử động thôi vẫn chưa đủ, dưới cái lạnh hà khắc khủng khiếp, không nghĩ cách giữ ấm thân thể sớm muộn gì cũng phải chết lần thứ hai. Đường Tỉnh từ trong tuyết vùng ra, dùng ý chí cực hạn bò tới phía trước tìm đường mưu sinh.

Lúc ấy, không biết có phải do hoa mắt, Đường Tỉnh nhìn thấy đồ đệ của mình. Là tên đệ tử bạch nhãn lang phản bạn giết thầy.

Trong màn tuyết trắng xóa, dáng người gã như một ngọn núi nhỏ. Đôi con ngươi màu đỏ máu liếc nhìn xuống Đường Tỉnh, nét mặt vô cảm dửng dưng, không nói nửa lời, quay đầu bỏ đi xem như không nhìn thấy.

Đường Tỉnh từ trong ký ức tìm được đường trở về nơi ở của mình. Đó là một gian liều xập xệ, hỏng hóc hoàn toàn, nhưng cũng không phải hết cách. Nếu đã không còn sử dụng được nữa, chi bằng phá bỏ. Đường Tỉnh tháo lớp da cứng ngắc dơ bẩn dựng liều xuống, quấn chặt quanh thân, ngồi yên tránh gió sau một hốc cây lớn đón chờ bình minh ló dạng.

Một đêm này, quả thật dài không kém cạnh cái đêm Đường Tỉnh bị đám người tu chân chính phái hành hình thị chúng.

Sáng ngày hôm sau, khi những người trong bộ lạc thức dậy, nhìn thấy Đường Tỉnh cũng chẳng có phản ứng nào đặc biệt. Rõ ràng sinh mệnh của người được gọi Tố Thư không có chút giá trị gì trong mắt bọn họ.

"Tố Thư, từ ngày mai chúng ta sẽ không phát thức ăn cho ngươi nữa."

Một nữ nhân xinh đẹp nói với y, ngữ điệu không thèm bận tâm giấu đi vẻ chán ghét. Phía sau nàng còn có ba người khác cũng dùng loại ánh mắt tương tự.

Đường Tỉnh không nóng không lạnh "Ờ" một tiếng, sau đó lại tiếp tục thừ người.

"Còn nữa, ngươi tự mình phá hư lều trại thì hãy dựng lại một cái mới. Nhà bếp không phải là chỗ cho ngươi ở."

Cô gái phía sau nói leo "Một con đàn bà dơ bẩn lại dám làm ô uế nhà bếp của cả tộc, thật không biết xấu hổ là gì."

Nhắc tới từ "Con đàn bà ô uế", Đường Tỉnh nghe thái dương mình khẽ co giật. Nhưng y cũng không biểu hiện thái độ gì, chỉ chậm chạp đứng dậy rời khỏi. Nâng tay vén tấm da thuộc, bất chợt, Đường Tỉnh quay đầu nói.

"Tố Thư không phải chết vì môi trường khắc nghiệt, mà bị bọn ngươi dồn tới chết, có phải không?"

"Tố Thư, ngươi đang nói gì thế?"

Đường Tỉnh buông tấm da chắn ở cửa, đi thẳng ra ngoài. Y không muốn hít chung một bầu không khí với những kẻ hao mòn nhân tính này thêm nữa.

Cho dù là kẻ tu ma, Đường Tỉnh cũng đặt nặng chuyện nhân nghĩa. Điểm khiến y chọn tu ma chính là có ơn phải trả, có thù tất báo, kẻ đụng mình tuyệt đối phải chết thê thảm, không giống những kẻ chính đạo bị trói buộc bởi mớ lý lẽ thiện đức từ bi gì đó. Đối với Đường Tỉnh, nhân từ với kẻ thù, cũng giống như nuôi dưỡng một con thú dữ, sớm muộn gì cũng cắn người nuốt mình.

Những thứ được người khác cung cấp Đường Tỉnh dùng không quen, cho dù hôm nay họ không tới nói, Đường Tỉnh cũng sẽ sớm giải quyết vấn đề này. Chỉ là thân thể vẫn còn chưa ổn định, cho nên y mới chưa mở miệng nói ra.

Trong bộ lạc Tố Thư chẳng có bối phận gì, cũng chẳng được chút tích sự nào. Người ở đây gọi nữ nhân là giống cái, thậm chí có mấy nam nhân vẫn được gọi là giống cái, với đặc điểm, không thể biến thành hình thú. Tố Thư là giống cái không ưa nhìn, không khỏe mạnh, không có quan hệ, không hữu dụng, có lẽ cả tính tình không tốt nữa, từ sau khi bạn lữ chết, nàng ta liền bị mọi người xua đuổi ghét bỏ.

"Tố Thư, ngươi đi đâu thế?"

Một con gấu lớn lông xám dừng trước mặt Đường Tỉnh, khó hiểu hỏi y. Trông chốc lát, Đường Tỉnh thầm tán tưởng bản thân, hai ngày qua tiếp xúc biết bao nhiêu chuyện kỳ diệu kể không hết, mà sắc mặt y vẫn bình tĩnh đến không một kẽ hở.

"Ta đi kiếm thức ăn."

Con gấu như thể nghe thấy điều gì khôi hài lắm, liếc nhìn Đường Tỉnh coi thường.

"Ngươi có thể? Đừng có để bọn thú dữ bám đuôi về bộ lạc nhé. Mà, khả năng cao nhất là ngươi bị ăn luôn rồi."

Đường Tỉnh ngẩng đầu nhìn con gấu, hỏi hắn: "Ngươi là canh gác hay thợ săn?"

Gấu xám hếch mặt: "Thợ săn. Nhưng ta sẽ không săn thú cho ngươi đâu, đừng vọng tưởng."

"Ta chỉ muốn hỏi chút kinh nghiệm. Loại thú dễ săn nhất thường xuất hiện tại địa phương nào, tập tính ra sao."

"Tập tính? Là sao?"

Gấu xám ngồi bệt xuống đất, lúc ngồi hắn đã cao bằng Đường Tỉnh đang đứng. Trước giờ chỉ có giống cái tới hỏi hắn, "Travis anh có thể săn cho em con A con B con C không" chưa từng có một giống cái nào hỏi hắn về chuyện đi săn, mà còn là câu hỏi có phần khó hiểu.

Đường Tỉnh nhặt cành cây, vạch trên đất vẽ từng cụm khoanh vùng, kiên nhẫn câu thông: "Tức là, khi ngươi đi săn, sẽ để ý đến việc nơi nào có loài vật này, nơi nào có loài nọ."

Travis chen ngang: "Cái đó hiểu. Tập tính là cái gì cơ?"

Đường Tỉnh vẽ bừa một con thú bốn chân, nói với Travis: "Tấn công một mục tiêu ngươi phải biết rõ... Ừm, năng lực? Khả năng của nó, phản xạ, điểm mạnh, điểm yếu, và thói quen sinh hoạt. Ta muốn hỏi về cái đó."

Tuy Đường Tỉnh ít khi đi săn thú, nhưng săn người thì nhiều rồi. Mỗi lần hành động đều để ý mấy thứ này.

Travis nghệch ra: "Ta bắt nó ăn còn cần phải quan tâm nó sống sao nữa hả..."

Dã thú... Quả nhiên vẫn là dã thú...

Đường Tỉnh chán nản vứt nhánh cây, xoay người đi thẳng.

"Tố Thư!"

"Hm?"

"Ngươi có thực sự là Tố Thư không?"

Đường Tỉnh không trả lời, lại bước tiếp. Travis lớn giọng áp đảo.

"Ngươi không phải là Tố Thư đúng không?!"

"Đúng." Đường Tỉnh nhìn qua vai, hỏi hắn "Nếu đúng vậy, thì ngươi nghĩ ta là ai?"

"..."

"Hừ. Nói nhảm. Ta đương nhiên là Tố Thư."

Travis chưa từng thấy chóng mặt khi phải nói chuyện với Tố Thư như bây giờ. Thực ra thì cho dù cùng làng, hắn cũng chưa từng mở miệng nói với Tố Thư quá ba câu. Lần này không biết vì sao, lại thành ra như vầy nữa.

Travis trở mình mấy cái, chớp mắt đã đến cạnh Đường Tỉnh, mắt hướng về phía trước, nói: "Không phải muốn đi săn? Ta dẫn ngươi tìm con mồi phù hợp."

Con mồi phù hợp trong miệng Travis, chính là đám chuột tuyết khổng lồ. Mỗi con còn to lớn hơn cả mèo hoang, thân hình tròn trịa, kéo thành đàn chạy rầm rập muốn gây ra động đất. Nhưng có lẽ Travis nói đúng, đây là loài vật dễ săn nhất quanh đây rồi.

"Ngươi không có móng vuốt, săn thú thế nào được? Đừng có mơ ta... "

"Ta không có mơ ngươi săn giúp!"

Đường Tỉnh bực mình gắt, Travis liền im thin thít, nom điệu bộ còn có chút uỷ khuất.

Đường Tỉnh đem túi da y vác trên vai xuống, đổ ra nền tuyết một đống răng nanh xương xẩu vất đi y tìm thấy ở nhà bếp. Sau đó khom người ngồi xổm lựa chọn một hồi, Đường Tỉnh dùng chiếc xương lớn nhất làm máng đào, ra sức đào một hố tuyết lớn, sau đó chôn ngược mấy mảnh răng xương bén nhọn chĩa lên trời.

"Sao ngươi không nhờ ta đào giúp?"

Đường Tỉnh liếc hắn, bước vào núp sau gốc cây.

Nhưng kế hoạch đặt bẫy của y dường như phá sản, chẳng có chú chuột tuyết nào sa bẫy. Travis ngồi bên cạnh có chút mất kiên nhẫn nói.

"Thôi, bây giờ ta bắt cho ngươi luôn cũng được."

Đường Tỉnh phát hiện sai sót, bước ra: "Thiếu con mồi."

"Lấy đâu ra con mồi bây giờ?"

Đường Tỉnh nhìn Travis chòng chọc, giơ ngón trỏ lên, sau đó chỉ ngược vào mặt mình.

"Ta."

"...Hả?"

Cảnh tiếp theo, chính là Travis giấu thân hình to lớn của mình sau gốc cây, nhìn Đường Tỉnh hết lần này tới lần khác tìm chết, xông vào đá mông mấy con chuột tuyết, bị tụi nó rượt đuổi chạy bán mạng. Đến cả chim chóc trên cây cũng bị y làm cho kinh động bay đi mất.

Rốt cuộc đám chuột cũng ngừng đuổi theo mà chuyển hướng, Đường Tỉnh cũng thôi chọc chúng nó. Y lê đôi chân run lẩy bẩy đi tới bên miệng hố. Travis cũng hiếu kỳ, bước tới ngó xuống coi thử.

Trong hố có năm con chuột tuyết bị xương đâm thủng bụng, đang giãy chết, máu tươi nhuộm hồng cả lông trắng.

Travis khịt mũi, nói: "Phải rời khỏi thôi, máu sẽ dẫn dụ đàn chuột đông hơn tới."

Đường Tỉnh đồng ý, đem con mồi săn được mang ra khỏi bẫy. Travis cũng phụ một tay giúp y kiêng con mồi về làng.

Đáng nhẽ ngày hôm nay đã kết thúc trong êm đẹp, nếu như không đụng phải giống cái lúc sáng. Nàng cũng chính là người Travis thầm thương trộm mến. Kỳ thực thì, cái làng này có ai mà không thương mến Hồng Hoa đâu. Nàng chính là tiêu chuẩn cao cấp nhất của giống cái, xinh đẹp khỏe mạnh, em gái của tộc trưởng, hơn nữa mùi hương trên cơ thể nàng luôn khiến mọi giống đực phát rồ.

"Travis, ta còn tưởng ngươi đi đâu, hóa ra là săn thú cho Tố Thư? Ngươi thích Tố Thư à?"

"Ơ... Ta... Ta..."

Đường Tỉnh lên tiếng giải vây, đồng thời nói sự thật: "Thú là do ta săn, hắn chỉ cho ta biết địa điểm."

"Đúng vậy! Ta không có săn thú dùm Tố Thư! Sao ta có thể làm như thế chứ!"

Hồng Hoa khoanh tay, hừ lạnh: "Ngươi tốt nhất là không nên. Nhưng nếu ngươi thích Tố Thư cũng tốt, ta đỡ một cái đuôi phiền phức!"

Travis vứt chuột tuyết xuống, chạy tới bên Hồng Hoa phân bua nịnh nọt: "Ngươi tin ta đi. Sao ta lại thích Tố Thư được, nàng ta thậm chí còn là góa phụ xui xẻo, không thể so sánh với ngươi. Hồng Hoa, ta chỉ thích ngươi. Chỉ có kẻ mù mới thích Tố Thư!"

Hồng Hoa có vẻ hài lòng với câu trả lời này, hào phóng khoác tay với Travis, dẫn hắn đi chỗ khác.

"Sắp đến giờ mọi người dùng bữa rồi. Ngươi như thế nào còn để ta phải đi tìm?"

Travis bị Hồng Hoa kéo đi, hắn không hiểu sao trong lòng vẫn không vui như mình tưởng tượng, theo quán tính quay đầu tìm Đường Tỉnh, nhưng y không để ý tới hắn, mà đang bận rộn tìm cách lôi đám thú săn được về nhà bếp của bộ lạc.

Mấy ngày tiếp theo, khi mọi người xum vầy dùng bữa, Đường Tỉnh cũng hiên ngang ngồi dùng bữa cùng. Dần dần thu hút được mấy ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn, âm thanh xì xầm chỉ trỏ càng lúc càng rõ ràng, thậm chí có người nhịn không được, đứng dậy quát vào mặt y.

"Thứ trơ trẽn này, sao ngươi còn dám xuất hiện ở đây?"

Đường Tỉnh vẫn tập trung ăn cơm, đáp nhát gừng: "Sao ta lại không thể?"

"Chẳng phải mấy ngày trước Hồng Hoa đã nói ngươi không được ăn trực nữa sao?"

"Ngươi lấy tư cách gì mà được ăn chứ?"

Đường Tỉnh nuốt xuống miếng thịt giã vô cùng khó nhai, đều đều nói: "Các ngươi cảm thấy có vấn đề, cứ đi tìm tộc trưởng."

"Cái gì? Ngươi... Đúng là không biết xấu hổ."

Soạt một tiếng, tấm màng da bị vén lên. Người vừa bước vào là một thiếu niên cao to khỏe mạnh, mái tóc nâu đen dài tới eo, vài lọn nhỏ tết xuôi cài đá quý, áo choàng lông thú dày cộm, tuy hoang dã, nhưng lại toát lên tố chất vương quyền không gì sánh nổi. Đôi con ngươi đỏ như huyết thạch đảo một vòng khắp lều, khiến bầu không khí bất chợt đông cứng.

Đường Tỉnh cũng đông cứng.

Vậy là không phải y hoa mắt...

"Ồn ào cái gì?"

Yona như vớ được vàng, vội chạy tới mách với thiếu niên: "Tố Thư không chịu đi, ả ngày nào cũng tới đây ăn trực."

Thiếu niên nhìn Đường Tỉnh, y liền gay gắt đáp trả ánh mắt của gã.

Chốc lát sau, gã dời đi tầm nhìn, nhạt nhẽo cười, nói: "Nếu Tố Thư không có tư cách ăn, thì cách ngươi càng không có."

Một câu này, khiến những người có mặt không khỏi bàng hoàng.

"Chlodwig, ngươi nói vậy là sao?"

"Mùa đông tới ngay đến thú nhân giống đực còn gặp khó khăn trong việc săn mồi. Nhưng Tố Thư có thể đi săn, chuột tuyết, cáo tuyết gì đó, còn săn được số lượng lớn. Thức ăn của Tố Thư là do y tự mình cung cấp. Còn có thể nói, thức ăn của các ngươi, cũng là do y góp phần cung cấp." Chlodwig ngắt quãng, có chút bất mãn trong giọng nói "Tố Thư, ngươi có thể ngừng ăn tự mình giải thích được không?"

Đường Tỉnh bóp gãy chiếc muỗng bằng vỏ cây, không phải vì nội dung cuộc đối thoại, mà vì đối diện người cả đời không muốn nhìn thấy nhất: "Sao ta phải vừa cho họ ăn, vừa tìm lời giải thích làm đẹp lòng họ. Hơn nữa ngươi cũng đã nói xong rồi."

"Tố Thư, ngươi đề phòng ta?"

"Không. Ta SỢ ngươi."

Chlodwig tách đám thú nhân tạo thành con đường dẫn tới trước mặt Đường Tỉnh. Chiếc bóng cao lớn áng hết cả ánh sáng. Gã vươn tay tới chộp lấy khớp hàm của Đường Tỉnh, buộc y phải đối mặt với mình.

"Từ lúc khỏi bệnh trông ngươi thật khác thường."

Chlodwig nâng mí mắt mỏng nhìn chòng chọc như muốn xuyên thủng Đường Tỉnh.

"Ngươi sợ gì? Ta cũng là giống cái, làm sao đi thương tổn ngươi?"

Giống cái con mắt ngươi. Chỗ nào cái chỉ dùm ta coi. Dưỡng ngươi mười năm, còn không liên tưởng được từ "nữ tính", ngươi lại hùng hổ chạy tới trước mặt ta nói mình là Giống Cái?

Đường Tỉnh đen mặt hất tay Chlodwig, giống như tiếp xúc với ôn dịch mà vội vàng dịch lùi về phía sau. Bất thình lình, Chlodwig chộp lấy cổ chân Đường Tỉnh, dứt khoát lôi y ngược trở về. Lần này đã là mặt kề sát mặt, còn có thể thoáng nghe thấy hơi thở nồng mùi máu tanh của gã.

Trước áp lực bức người, Đường Tỉnh không dám liều lĩnh phản kháng.

"Buông... Buông Tố Thư ra!"

Chlodwig chậm chạp nghiêng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Là Travis.

"Câm miệng. Tiếp tục ăn đi."

Gã xem Travis như hạt bụi, Travis cũng ngoan ngoãn làm hạt bụi, tiếp tục ngồi ăn. Chlodwig hài lòng, quay về với Đường Tỉnh.

Nhưng Đường Tỉnh đã nhân lúc Chlodwig xao nhãng mà tông vào đám người, tạo thành toán hỗn loạn cản trở, dễ dàng đào tẩu...

Chlodwig ngơ ngác lẩm bẩm.

"Chạy rồi? Ta vốn muốn khen thưởng ngươi thôi mà?"

.
.
.























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro