đôi mắt và nhiều hơn thế nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim doyoung trở về phòng, nhìn lại ảnh mà mình chụp vội, cậu cảm thấy một cỗ thoả mãn dâng trào khắp cơ thể.
đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với giáo sư như thế.

sau khi rửa tấm ảnh với độ phân giải cao ra, doyoung nghiền ngẫm nhìn vào đôi mắt anh, lại thấy như bản thân đang lạc vào một cõi mộng. khao khát trong mắt jung jaehyun quá rõ ràng.
chỉ là kim doyoung không hiểu, tại sao giáo sư jung lại dùng ánh mắt này hướng tới cậu?
doyoung thôi không suy nghĩ nữa, tìm một chỗ trống trên tường dán tấm ảnh lên, thành công cho vào bộ sưu tập của mình. bên cạnh là những tấm ảnh thể hiện từng xúc cảm khác nhau rõ rệt toát ra từ đôi mắt jaehyun, khi jaehyun nói chuyện với đồng nghiệp nữ, khi jaehyun ăn cơm ở căn tin, khi jaehyun cho mèo hoang ăn ở con hẻm nhỏ gần trường, hay khi jaehyun chăm chú nhìn vào vật gì đó được đặt trên bàn làm việc của anh mà cậu không nhìn thấy được.
tất cả đều là ảnh về đôi mắt của jaehyun.
bởi vì doyoung luôn là kẻ bám đuôi mà jaehyun không hề hay biết.

kim doyoung quay trở lại bàn làm việc, bật máy tính lên và cố gắng tìm thêm tư liệu để hoàn thành nốt luận án, cuối cùng lại kết thúc bằng việc uể oải gieo mình trên chiếc giường êm ái, nghĩ về bữa tiệc sắp diễn ra.











đối với sinh viên sắp tốt nghiệp, thời gian trôi nhanh hơn một cái chớp mắt. lần tiếp theo doyoung gặp lại người em của mình chỉ còn cách ngày diễn ra buổi dạ tiệc một ngày.
lee donghyuck đã ngồi giữa quán ăn ôm bụng cười hơn ba mươi phút đồng hồ khi nghe câu chuyện bị bắt quả tang đang làm việc riêng bởi người thầm mến và cũng là giáo sư của mình đến từ người anh của mình. sau đó người em trai yêu quý còn phải ôm bụng cười thêm một lúc lâu nữa khi nghe cậu diễn tả cảnh bản thân cật lực né tránh ánh mắt càn quét của giáo sư jung vào hai tiết cuối cùng của năm học này.
kim doyoung thở dài, đoán rằng bản thân đã để lại ấn tượng xấu rồi.










kim doyoung lại một lần nữa thở dài, nhìn vào chiếc mặt nạ che được một nửa khuôn mặt mình, lại nhìn vào bản thân trong gương, đã đến lúc phải xuất hiện ở buổi dạ tiệc rồi.

lee donghyuck tròn mắt xoay kim doyoung như chong chóng, thầm cảm thán tỉ lệ cơ thể của anh mình, "chậc chậc, đúng là giấu kĩ thật, giờ mới biết mông anh cong thế. oái sao vai dài mà eo lại nhỏ thế này, anh phẫu thuật cắt xương hả?"
kim doyoung ôm đầu, tên nhóc con này lải nhải xoay tới xoay lui còn làm cậu choáng váng hơn cả say rượu nữa.

để tránh khỏi cái mồm liến thoắng của lee donghyuck, cậu nhanh chân đến xếp hàng điểm danh, sau khi được kiểm tra thẻ sinh viên liền cất thẳng vào túi quần, đeo mặt nạ kĩ càng, sẵn sàng để đứng vào trong góc quan sát tất cả mọi người.


kim doyoung vốn không có hứng thú với những việc này, theo lời lee donghyuck nói, cậu hợp với việc ngồi đánh cờ uống trà hơn. kim doyoung không thể phủ nhận việc này, cậu không hợp với những nơi huyên náo.

kim doyoung ngơ ngẩn nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, không để ý có một bóng dáng đang tiến tới gần cậu.

"trông em có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ?", kim doyoung giật mình nhìn sang, thề có chúa rằng người trước mặt dù có đeo thêm một vạn lớp mặt nạ nữa thì cậu vẫn có thể nhận ra, huống hồ gì thứ chiếc mặt nạ không thể giấu được lại chính là thứ cậu ngắm hằng ngày.

kim doyoung nhìn chằm chằm vào đôi mắt của jung jaehyun, một đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, không hề gợn sóng.
"vâng ạ, thưa giáo sư."
đôi mắt cậu không yên phận, tiếp tục di chuyển xuống môi anh, cậu thầm nghĩ, à thì ra đây là nơi phát ra chất giọng trầm ấm như rót mật vào tai vừa rồi.

dã tâm trong mắt cậu quá lớn, jung jaehyun ngay lập tức nhếch môi, để ly rượu của mình chạm tới ly của người đối diện, "muốn hôn tôi phải không?"

âm thanh thủy tinh va chạm với nhau, kim doyoung ngay lập tức bừng tỉnh, cậu nhìn jung jaehyun, "giáo sư, thầy- em-"

jung jaehyun rất kiên nhẫn, cúi đầu áp sát người đang kiêng dè trước mặt, ánh mắt lướt qua bờ môi đang mấp máy, dưới ánh đèn mập mờ của buổi tiệc, nhếch môi nói, "không muốn hôn tôi cũng không sao. tôi muốn hôn em."

không để kim doyoung kịp có thời gian phản ứng, jung jaehyun đã tiến công thần tốc, xâm chiếm lấy bờ môi căng mọng của cậu. bọn họ đứng trong góc khuất trao đổi nước bọt, thẳng đến khi kim doyoung sắp chết ngạt mới được buông tha.

kim doyoung vẫn chưa tin vào việc vừa xảy ra, hai mắt vì hô hấp khó khăn mà mơ hồ ngấn nước, cậu khẽ dùng tay chà sát hai cánh môi của mình, thành công làm chúng một lần nữa trở nên nổi bật trong mắt vị giáo sư kia.
jung jaehyun chửi bậy hai tiếng mẹ nó, cúi đầu một lần nữa gặm cắn môi của cậu.

jung jaehyun không hề có ý định tha cho cậu, một tay anh siết gọn cậu vào lòng như thể sợ cậu sẽ trốn khỏi anh. kim doyoung đã từ bỏ giãy dụa, chỉ có thể cầu xin giáo sư mang cậu rời khỏi đây để tránh bị người khác hiện.







khi đã ngồi ngay ngắn trên chiếc xe của giáo sư để mặc anh dẫn dắt mình, con đường quen thuộc hiện ra trước mắt lại một lần nữa khiến doyoung sững sờ. đến khi đứng trước cửa nhà mình, kim doyoung vẫn còn chưa thoát khỏi hàng vạn câu hỏi mà cậu tự đặt ra.
jaehyun nhìn cậu học sinh chần chừ không dám bấm mật khẩu, trực tiếp vươn tay tới. tiếng tít tít phát ra báo hiệu rằng cửa đã mở, doyoung hoàn toàn cứng đờ.
"em đừng đặt mật khẩu nhà là sinh nhật tôi nữa, rất dễ bị phát hiện."
jaehyun bình tĩnh kéo cậu vào trong, bắt đầu một đợt tấn công mới.

đầu óc kim doyoung hoàn toàn trống rỗng, nỗi lo sợ bị phát hiện khiến cậu liên tục nhìn về cánh cửa phòng mình, mồ hôi cậu bắt đầu túa ra, dính dớp khắp người.
jung jaehyun nhìn vào đôi mắt cậu, mọi cảm xúc hỗn độn đều bị anh dễ dàng đọc vị, đôi môi anh chạy dọc cần cổ doyoung, không nặng không nhẹ cắn một cái.
"doyoung, tập trung nào."

đến giờ phút này rồi còn tập trung cái mẹ gì nữa, kim doyoung nghĩ.

jaehyun thấy lời mình nói không có tác dụng, liền kéo doyoung đến tới trước cửa phòng cậu, lẳng lặng quan sát nỗi sợ đang xâm chiếm lấy cả người cậu, "ta không thể hành sự ở phòng khách được, đúng không?", nói xong liền dứt khoát mở cửa.

chỉ trong vài giây, kim doyoung đã thấy jung jaehyun không ngần ngại đẩy cậu ngã xuống giường, bản thân anh cũng đè lên người cậu.
nhưng kim doyoung chỉ có thể tập trung vào những bức ảnh dán đầy trên trường, cậu âm thầm nuốt nước bọt, quan sát ánh mắt của jung jaehyun đang chầm chậm lướt qua từng tấm ảnh cậu chụp, sau đó dùng hết can đảm nhìn thẳng vào anh, vừa hay là lúc jaehyun cúi xuống nhìn cậu.

bên tai cậu vang lên tiếng cười khẽ.
jaehyun vuốt ve sườn mặt cậu, "chụp đẹp lắm."

kim doyoung mở to mắt, hai tay cậu mơ hồ vươn tới ôm lấy mặt anh, lắp bắp muốn giải thích, "thầy- giáo sư- thầy-"
sau đó kim doyoung không có cơ hội phát ra một âm tiết nào nữa.



toàn bộ hô hấp của cậu bị người đối diện cướp lấy, đầu lưỡi jaehyun càn quét trong khuôn miệng cậu, cả căn phòng chỉ có thể nghe được tiếng nước bọt lép nhép đỏ mặt không ngừng vang lên.
chiếc áo lụa trên người cậu sau một nụ hôn đã trở thành thứ trói chặt hai tay cậu lại, jung jaehyun xoay người, để cậu ngồi trên người anh, đôi mắt tỉ mỉ quan sát từng tấc da thịt vì những động chạm của mình mà ửng đỏ, hài lòng rải từng nụ hôn vụn vặt lên xương quai xanh của cậu.
"chụp đủ hết cả rồi, đến cả lúc tôi đang ngắm ảnh em cũng được chụp lại.", anh thì thầm.

jung jaehyun tự thoát y chính mình, da thịt kề sát tạo nên nhiệt độ thiêu đốt cả hai. kim doyoung để mình chìm đắm trong ánh mắt anh, hai tay tự động vòng qua cổ jaehyun, chậm rãi dùng môi phác họa đôi mắt của người mình thầm mến mộ.

"chưa đủ.", cậu đáp trả.
"hửm?"
"em chưa chụp được ánh mắt khi thầy làm tình cùng em."

jaehyun mở to mắt, nhìn người vừa trắng trợn phát ra câu vừa rồi, để mặc cho dục vọng trong ánh mắt tràn ra ngoài.
kim doyoung cảm nhận được ánh mắt anh, chủ động há miệng, hai ngón tay anh bắt đầu vờn quanh đầu lưỡi cậu, đến khi hai hàm của doyoung đã mỏi nhừ, nước bọt không ngừng tràn ra khoé miệng, jung jaehyun mới hài lòng rút tay ra.

hai tay kim doyoung bị trói chặt, chỉ có thể để mặc anh bày bố. jaehyun bắt đầu khuếch trương cho cậu, lỗ nhỏ lần đầu tiên bị dị vật xâm nhập, cảm giác xa lạ xen lẫn chút quái dị khiến cậu muốn buông súng đầu hàng, lại nhìn thấy vẻ mặt đang nhẫn nhịn đến mức mồ hôi đầy trán của anh, bỗng chốc thả lỏng người ra.

jaehyun hôn lên hạt đậu nhỏ trước ngực cậu, đầu lưỡi nóng bỏng ma sát dày vò điểm mẫn cảm đang nhô lên, kim doyoung không nhịn được bật ra mấy tiếng rên rỉ.
cùng lúc đó, jaehyun đã thành công phân tán lực chú ý của cậu, đem ngón tay thứ ba nhanh chóng đút vào, kim doyoung chỉ có thể nắm tóc người đối diện, cong mình dâng lên như cống vật, đem hai núm vú mặc cho anh chà đạp.

"thầy, thầy mau vào đi."
kim doyoung vặn vẹo rên rỉ, cả người nóng như lửa đốt, không an phận ma sát với nơi đang dựng đứng của anh.
tiếng thầy ngọt lịm mà cậu cố ý phát ra thành công cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của jung jaehyun.

anh nhanh chóng rút ba ngón tay đang dính đầy dâm dịch ra, đặt cự vật của mình trước lỗ nhỏ, nhẹ nhàng cọ sát.
phía sau đột ngột trở nên trống rỗng, kim doyoung nấc lên, "thầy, thầy mau vào đi mà."
cậu hấp tấp muốn ngồi thẳng lên cây hàng của giáo sư, nhưng lại bị jung jaehyun thành công nắm eo giữ lại.
"chậm thôi, tôi sợ em đau."
jaehyun nhíu mày, bắt đầu chậm rãi tiến vào.

kích cỡ của anh so với ba ngón tay thật sự to hơn rất nhiều, vách tràng nóng rực co bóp dữ dội, vừa như đòi hỏi vừa như muốn anh thoái lui.
kim doyoung bắt đầu khóc rống lên, "thầy- anh- ah jaehyun, đau quá, mau ra ngoài đi, em không muốn nữa."
jaehyun xót xa hôn lên môi cậu, giọng nói trầm thấp bên tai khẽ trấn an, bảo cậu thả lỏng ra, kim doyoung ngoan ngoãn nghe theo lời anh, sau một hồi chật vật, cuối cùng cự vật của anh cũng đã nằm sâu trong người doyoung.

kim doyoung sau khi thích ứng được với độ khủng của jaehyun, hai tay đã được cởi trói chống lên vai anh, được đà đòi hỏi nhiều hơn, cậu ưỡn ngực kề sát núm vú vào môi jaehyun, thủ thỉ, "thầy ơi, liếm giúp em đi mà- ah."
doyoung chưa kịp dứt lời, anh đã thúc lên một cái, đầu lưỡi vươn tới nụ hoa nhỏ điêu luyện liếm quanh một vòng, thành công khiến doyoung thở dài một hơi thoả mãn.
doyoung ngồi trên người jaehyun, một tay anh vòng qua eo cậu, thân dưới lại không ngừng đẩy nhanh thúc tới, phía trên lại lấy một tay trêu đùa với đầu lưỡi doyoung.


jaehyun nhìn hình ảnh cậu làm tình đến mức hai mắt mất đi tiêu cự, bắt đầu nhắm mắt thả chậm tốc độ.
hai tay doyoung ôm lấy mặt jaehyun, phía dưới bị nghiền đến mức chỉ có thể ưm a rên rỉ, một mực muốn jaehyun mở mắt ra nhìn cậu.

người bên dưới lại chỉ biết trêu ngươi cậu, kiên quyết duy trì việc nhắm mắt, chỉ cần cảm nhận sâu bên trong, nhắm đến điểm mẫn cảm mà thúc tới.
"thầy, jaehyun, mở mắt ra, em muốn nhìn thấy anh."
kim doyoung run rẩy cất giọng, sau đó lại bị anh nghiền đến điểm mẫn cảm, cả người khó khăn chống trước ngực anh, nước mắt sinh lý bắt đầu rơi lã chã.

jaehyun cảm nhận được vị mặn của nước mắt ngay khoé môi, ngay lập tức mở mắt, biểu cảm hoảng hốt ôm lấy doyoung vỗ về, tuy nhiên thân dưới chưa từng dừng chuyển động một giây nào.
kim doyoung trong lòng hắn vừa khóc vừa rên, nhìn thấy đôi mắt phủ đầy sắc dục của anh liền hài lòng đạt cao trào, sau đó còn tủi thân trách anh, "thầy- ah- thầy chơi xấu, sao lại nhắm mắt ah ưm, nhắm mắt rồi em không thể biết được ah- thầy đang nghĩ gì."
jaehyun vừa nghe người trong lòng trách móc vừa đẩy nhanh tốc độ, liên tục thúc tới, hắn cười khẽ vuốt ve sườn mặt cậu, "vậy bây giờ em nói xem, tôi đang nghĩ gì."

điểm mẫn cảm liên tục bị cự vật giã tới, tiếng kêu bạch bạch phát ra do va chạm cùng tiếng nước nhóp nhép, giữa một màn khoái cảm không ngừng ùa đến, doyoung gắng gượng nhìn thẳng vào mắt jaehyun, hai má nhanh chóng phủ một màu đỏ hồng.
"em thấy, em thấy khát khao mãnh liệt của thầy.", thật trắng trợn, trắng trợn đến mức cậu không dám đối diện.

jung jaehyun cười, anh để lại trên cổ doyoung một dấu hôn đỏ rực, chậc lưỡi bảo, "thiếu mất rồi, trò doyoung làm tôi thất vọng quá.", ngừng một chút, lại quan sát nét mặt mê man khó hiểu của cậu, "còn có tình yêu và khao khát chiếm hữu mà tôi dành cho em nữa, chúng cũng mãnh liệt không kém."
doyoung ngạc nhiên, lại thấy bên dưới của jaehyun phồng to thêm một vòng, anh nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, nghiền đến nơi đã bắt đầu tê dại, sau khi doyoung chỉ còn sức lực để thều thào, jaehyun mới xuất ra một cỗ tinh dịch nóng rẫy vùi sâu trong cơ thể cậu.




thân thể được vệ sinh sạch sẽ, kim doyoung nằm gọn trong ngực anh, bàn tay tuỳ ý vẽ vời trên khuôn ngực rắn chắc, đôi môi liên tục hé mở làm anh rất buồn cười.
"anh biết em theo dõi anh."
jung jaehyun bình thản nói ra, kim doyoung lập tức im bặt, cảm thấy bản thân bây giờ đến hít thở còn khó khăn.

"nhưng em có biết anh cũng theo dõi em không?", jung jaehyun cười cười, nắm lấy đầu ngón tay cậu khẽ cọ nhẹ.

"anh theo em về nhà, đến mật khẩu nhà em anh còn biết. thậm chí anh còn biết em đến lớp hay ngồi bàn nào, thích chụp anh lúc đang làm gì nhất, em không thích ăn món gì và hay làm gì lúc bức bối.", jung jaehyun thấy kim doyoung tròn xoe hai mắt, tiếp thu lượng thông tin khổng lồ mình mang tới, lại cười cười nói tiếp, "thật ra tất cả ảnh em chụp được đều do anh cố ý làm thật chậm rãi, để em có được hiệu quả ảnh tốt nhất, vừa hay để em có thể hoàn thành luận án tốt nghiệp, đúng không?"
kim doyoung không còn đường lui, chỉ có thể gật đầu như giã tỏi.

giọng jaehyun lại tiếp tục đều đều vang lên, anh lấy tay chỉ vào một tấm ảnh đặc biệt to, "em có thấy mắt anh khi đó không? nhìn rất hạnh phúc phải không?"
kim doyoung nhìn theo hướng anh chỉ, cũng chỉ có thể yếu ớt gật đầu.
"không cần phải ghen đâu, khi đó anh đang ngắm ảnh của em."
jung jaehyun đọc được suy nghĩ trong mắt cậu, kim doyoung thở hắt ra, thầm suy nghĩ không biết có bạn trai đoán được ý mình như thế là tốt hay xấu. jaehyun lấy tay dày vò hai má đang ửng hồng vì ngại ngùng của cậu, kim doyoung lại thở hắt ra, dồn hết can đảm hỏi anh, "vậy, anh yêu em từ khi nào thế?"

"từ lần đầu tiên nhìn thấy em."

kim doyoung nghe được câu trả lời, ngước lên nhìn vào đôi mắt anh.
jung jaehyun cũng đáp lại, để cậu đối diện với ánh mắt của mình.
"khi định mệnh đến, anh luôn biết đó là em."


































lee donghyuck nhìn mấy vệt màu đỏ trên cổ kim doyoung, cười khẩy, "sao bảo không thích cơ mà? câu được anh nào rồi đấy hả?"

kim doyoung liếc xéo, "cái môi rướm máu của mày thì chắc chả câu được ai đâu em nhỉ?"

kim doyoung nhìn thấy lee donghyuck chột dạ, trong lòng hả hê ít nhiều, lại nhìn tới vẻ mặt chuyển liên tục chuyển màu xanh đỏ tím vàng của em mình liền cảm thấy không đúng, cậu không khỏi thốt lên, "này! đừng nói là mày ngủ với giáo sư lee rồi nhé?"

"giáo sư lee nào? trường mình có tận hơn mười ông họ lee đấy, anh ăn nói cho cẩn thận."

"lee minhyung, bạn thân jung jaehyun?"

"ừ đấy, câu được bạn thân của người yêu anh rồi.", lee donghyuck thẳng thừng trả lời, bộ dạng vừa lòng anh chưa. sau đó không thèm để ý đến sắc mặt của người anh đáng kính mà xoay người đi thẳng một mạch đến văn phòng người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro