Let us wait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Let us wait

Thật vất vả mới dám tự tin mà thích một người, Một người Trung Quốc có thể phá bỏ cái định kiến đào thải người nước ngoài trong nội tâm Hee Chul, cậu vẫn yêu, yêu khi biết rõ không có kết quả, yêu khi biết rõ một ngày nào đó người ấy sẽ rời đi. Thời điểm bị tai nạn ô tô dập nát cả xương đùi cậu không khóc, thế nhưng lại ở buổi biểu diễn đầu tiên sau khi người ấy đi mà khóc nức nở.

Vận mệnh duyên tình cuối cùng có kết cục thế nào. Tôi đã hiểu, cậu hiểu không ?

Đêm khuya, một chiếc xe BUICK chạy như bay trên ngã tư đường yên tĩnh không bóng người. Xuyên thấu qua cửa kính xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của gió lạnh gào thét, thực tịch mịch.

Hee Chul ngồi sau xe, phía trước là người đại diện kiêm lái xe không ngừng lải nhải. Ngày mai buổi sáng phải ở chỗ nào chỗ nào chụp hình, giữa trưa lại tham gia cái gì tống nghệ tiết mục, buổi tối phải tham dự cái gì điển lễ trao giải. Toàn bộ hành trình này đều làm cho người thường phải hâm mộ, giờ phút này lại làm cho Hee Chul có cảm giác bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa vào cửa kính xe thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Một loạt đèn đường thoảng qua trước mắt, không gian như trở lại một khoảng thời gian nào đó trước đây, cảm giác có chút mơ hồ. . .

Dùng sức nhắm mắt lại, buộc đại não của mình phải nghỉ ngơi, dù sao cũng cách kí túc xá có một đoạn ngắn thôi, mặc kệ người đại diện đi, ngày mai có con vịt già Lee Teuk nhắc nhở là đủ rồi. . trong lúc ngủ mơ, lại xuất hiện người kia đứng ở phía sau mình sủng nịch nói: "Hee Chul a, lại không lo ăn cơm cho tốt." "Hee a~~, tôi yêu cậu." "Hee Chul, thực xin lỗi, thực xin lỗi. . ." Nụ hôn của người kia, ôn nhu lại ấm áp giống như đang che chở một thứ rất quý giá, sợ chỉ không cẩn thận một chút thôi sẽ mất đi mãi mãi. Kyung, cậu ở nơi nào? Hee Chul tôi lại nhớ cậu . . .

Một giọt nước trong suốt, không tiếng động nở trên gương mặt như một đóa hoa đẹp đẽ. .

* * * * * *

Bắc Kinh Trung Quốc. Rạng sáng hai giờ kém

"Hee Chul, Hee Chul. ." Han Kyung đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lắc đầu. Mấy ngày nay luôn nghĩ đến Hee Chul, thời điểm ở trên sân khấu biểu diễn, thời điểm ở trong xe nghe anh quản lí thông báo lịch trình, thời điểm ở khách sạn ăn cơm , thời điểm ở nhà nằm trên giường . . . loại tưởng niệm này càng ngày càng mãnh liệt, sắp đem Han Kyung áp đảo.

Nguyên lai, cảm tình của hai người khi ly khai lại càng sâu khắc, hương vị của tưởng niệm là cỡ nào lưu luyến những ngày tháng ở bên nhau, cỡ nào hoài niệm mỗi phút, mỗi giây bên nhau, cỡ nào muốn kéo tay cậu nói : "Hee Chul tôi yêu cậu". . hết thảy, không có khả năng quay lại sao ??

Quay đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ , giống như khuôn mặt hay làm nũng của người kia. Hee Chul, cậu ở nơi nào? Han Kyung lại nhớ cậu . . .

* * *

.____ Ba tuần sau tại Nghiễm Châu.

Han Kyung vừa lúc ở địa phương khác có công diễn, cho nên từ Bắc Kinh mù mịt chạy tới Nghiễm Châu, không biết vì cái gì trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác đau đớn. Han Kyung lắc lắc đầu, mấy ngày nay đến tột cùng là làm sao vậy? Ăn cơm không thấy ngon, ngủ cũng không kiên định, Thời điểm công diễn cũng không tập trung. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh khuynh quốc khuynh thành, khuôn mặt tươi cười của Hee Chul cùng nhớ lại lần bọn họ nắm tay đi du lịch . Hee Chul a, Hee Chul, tôi thật sự bại dưới tay cậu sao???

* * *

Dựa theo lời của nhóm trưởng Lee Teuk mà nói, Hee Chul mấy ngày nay có phải hay không bị rớt hồn rồi? ! Thời điểm ăn cơm đột nhiên gắp đồ ăn lên người, thời điểm ngủ lại luôn một mình ngồi trong ổ chăn xem TV, thời điểm công diễn cũng không yên lòng, lại còn nhảy sai động tác! Không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nữa, mấy đứa nhóc đều nói Hee Chul hyung nhớ Han Kyung hyung, dù sao thì ba tuần tiếp theo nơi biểu diễn là Nghiễm Châu Trung Quốc. Lee Teuk chỉ còn cách than thầm: Han Kyung a, Han Kyung . Kim Hee Chul thực sự sẽ thất bại trước cậu sao?

* * *

Buổi sáng, phi cơ của Han Kyung 12 giờ tới sân bay Nghiễm Châu, ngồi nghỉ ở phòng VIP, đơn giản nói chuyện với Tôn Nhạc vài câu về trạng huống gần đây, sau đó liền ghé vào sô pha ngủ một giấc, buổi chiều 4 giờ mới có lịch trình , còn sớm. Tuy nói lượng công việc ở đây so với thời điểm ở Hàn Quốc ít hơn 10 lần, nhưng vẫn ít khi được nghỉ ngơi. Năm đó chúng ta đều muốn tranh nhau bước vào cửa lớn của giới giải trí , nhưng sau khi tiến nhập rồi mới phát hiện, nguyên lai được quay về là người thường mới hạnh phúc cỡ nào. . . .

* * *

Phi cơ của Hee Chul là ở 1 giờ buổi chiều tới nơi, Petals như trước đứng ở ngoài sân bay, cùng chờ Hee Chul, lại chậm chạp không đợi được hình bóng cậu.

Hee Chul vừa ra sân bay đã được người đại diện thông báo fan hâm mộ bên ngoài rất nhiều, cho nên Hee Chul ở phòng VIP "nghỉ ngơi", đám người đàn tán một chút mới lại đi. Hee Chul nghe lời gật gật đầu, đi theo tiếp viên vào gian phòng nghỉ VIP kia. Được an bài đến một cái ghế lô, sau đó cùng nhân viên công tác khách sáo vài câu, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Nhìn thấy mình suốt ngày trốn tránh giống như phạm nhân , đây là cái gọi là ngôi sao ư??? ! Dần dần nhớ tới cảnh tượng trước kia sống cùng người đó, nụ cười phát ra từ nội tâm kia, rốt cuộc tìm không thấy sao? !

Cùng sống với người đó, là đã từng đi? ! ,,,,

* * *

Han Kyung ngủ đủ rồi đứng lên nhu nhu mắt, nhìn lướt qua bốn phía. Tôn Nhạc không ở đây, cũng chỉ còn một mình mình. Ghế lô nho nhỏ tựa hồ ngay cả không khí đều hạn chế , Han Kyung bất đắc dĩ cười cười, ngôi sao a, đầu tiên chính là có được tịch mịch, không phải sao? ! . . . Cứ như có một chỉ dẫn nào đó, Han Kyung đứng dậy, muốn chạy ra khỏi ghế lô hít thở không khí, nhẹ nhàng rời khỏi phòng nghỉ , hướng hành lang bên phải đi đến. .

* * *

Hee Chul nhớ tới Han Kyung. Cái người sẽ đứng ở bên người yên lặng, nhẫn nại chịu đựng căn bệnh *công chúa* của cậu, cái người sẽ nhẹ nhàng lấy tay cậu rồi dùng miệng thổi cho hết lạnh, cái người ... , cái người sẽ ở thời điểm mình bất lực lớn tiếng hét: 희철 괜찮아 사랑해( Hee Chul a~~, không sao đâu, tôi yêu cậu ), cái người có thể bao dung chịu đựng hết thảy những hành vi lố bịch của cậu. Rốt cuộc không thể gặp lại sao? !

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng nghỉ, đứng ở cuối hành lang nhìn dương quang hun hút ngoài cửa sổ. . .

* * *

Thân ảnh phía trước kia là ai? ! đó là ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu Han Kyung, tâm đột nhiên lại nhói lên, theo bước chân chính mình chỉ tăng không giảm. Là Hee Chul sao? ! Là Hee Chul sao? !

"Hee Chui" Han Kyung thử nhẹ giọng kêu, liền thấy thân ảnh phía trước từ từ run lên, là cậu ấy, nhất định là cậu ấy đi. . . .

Hee Chul quả thực không thể tin được, tiếng gọi nho nhỏ kia cũng đủ để cho cậu biết người phía sau là ai, có phải là ảo giác hay không. Kyung a, Hee Chul lại vờ ngớ ngẩn có phải hay không?

"Hee Chui"Lúc này là lớn tiếng gọi, là Hee Chul , đúng vậy ! tiến lên phía trước, từ sau lưng ôm lấy thắt lưng Hee Chul.

---------------Tôi ôm lấy cậu , Hee Chul của tôi, chúng ta lại cùng một chỗ . . .

"Kyung. . ."Vẫn là thanh âm đáng thương giống như con mèo nhỏ kia, Hee Chul dần dần quay đầu lại. Đã ít nhiều lần ở trong mộng thấy cảnh tượng khi gặp mặt , sau khi tỉnh lại đều bị chính mình nhất nhất phủ quyết, không nghĩ tới cư nhiên thực tại còn có thể gặp nhau.

_________________Tôi cảm nhận được cậu , Kyung của tôi, chúng ta lại cùng một chỗ . . .

Nhìn thấy khuân mặt đẹp trai của Han Kyung, nâng tay xoa khuân mặt cậu ấy, nhẹ nhàng đi xuống vuốt ve, sợ hết thảy là chính mình nằm mơ, tỉnh lại sẽ biến mất, như vậy, tôi nguyện ý, cả đời cũng không phải tỉnh lại. .

"Hee Chul, thật là tôi, Hee. ." Han Kyung hôn bàn tay Hee Chul đặt trên mặt mình, một năm không thấy, Hee Chul của cậu gày đi nhiều, tiều tụy , nhưng lại thành thục hơn . Đây mới là Kim Hee Chul,thượng thiên hạ địa Kim Hee Chul!

"Kyung a, tôi nhớ cậu . . ." Đôi môi khẽ mở ra, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên , nụ cười phát ra từ nội tâm , khuynh quốc khuynh thành.

"Hee a, tôi cũng nhớ cậu . . ."

Bão táp qua đi, làm cho chúng ta cùng nhau chờ đợi; trời đông giá rét qua đi, làm cho chúng ta cùng nhau chờ đợi. Có tình yêu ngọt ngào, làm cho chúng ta cùng nhau chờ đợi. . .

Han Kyung nâng mặt Hee Chul lên, hôn lên hương vị ngọt ngào ở trong mộng tưởng niệm thật lâu kia,Hee Chul đưa tay ôm lấy cổ Han Kyung, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy. . .

Giờ khắc này, chúng ta đều đợi thật lâu, không phải sao?

Đổi thời gian, đổi địa điểm

Đổi tâm trạng khi gặp lại

Tâm tình hỗn độn hòa tan trong nháy mắt này. .

END!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro