Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thủ đô Fabis của vương quốc Tripolis, được biết đến như là "thành phố ngàn tuổi". Sự tồn tại của Fabis gắn liền với cây đại thụ khổng lồ Rajan. Không một ai biết Rajan xuất hiện từ khi nào và đã sống được bao lâu. Nhưng đối với họ, nó là một biểu tượng cho sự hùng vĩ của mẹ thiên nhiên. Nhiều người còn nói rằng cây cổ thụ do một vị thần hóa thành.

Thành phố này phát triển vô cùng hưng thịnh, là điểm đến ưa thích của những thương nhân. Không phải nói ngoa, người ta có thể tìm thấy mọi mặt hàng từ các vùng miền khác ở đây. Chính vì vậy, những con phố trong thành phố luôn đầy ắp các gian hàng bày bán la liệt rau củ cho đến trang sức.

Ta có thể nghe thấy âm thanh nhộn nhịp từ những chủ cửa hàng đang cố thu hút khách và cả những tiếng la hét cổ vũ của đám đông đang xem một gánh xiếc biểu diễn. À, còn cả tiếng cãi vã của một cô bé và một người đàn ông lớn tuổi trước một quán trọ nhỏ nữa.

Mọi ánh mắt đều hướng sự chú ý vào hai người họ, đặc biệt là cô bé. "Khêu gợi" là hai từ ngữ dùng để nói về ngoại hình của cô. Ngực tấn công, mông phòng thủ, lại thêm trang phục ngắn cũn cỡn. Đàn ông xung quanh như bị thôi niên, nhìn chằm chằm vào cô bé, nhất là bộ ngực. Kể cả những người phụ nữ trưởng thành, họ chỉ biết nhìn cô mà cảm thấy e dè.

-Không có tiền thì mau cút đi chỗ khác cho ta còn làm ăn!

Mặc cho bề ngoài thu hút của cô bé, tên đàn ông lớn tuổi vẫn buông lời khó nghe với cô.

-Làm ơn, hãy cho tôi một ngày thôi! Tôi nhất định sẽ trả mà!

-Ta đã nói rồi, muốn ở lại thì phải có tiền, không tiền thì cút!

Người đàn ông quay trờ vào bên trong quán trọ. Một lát sau, ông ta quay lại với một chiếc túi nhỏ. Ném nó xuống đường một cách thô bạo, ông ta nói.

-Mau đi đi! Nếu không ta sẽ gọi lính gác! Đến lúc đó thì có mà ngồi tù rục xương.

Cô bé hoảng sợ, nhặt lấy túi hành lí và rời đi.

Đối với Lucy, hôm nay là một ngày tồi tệ. Cô vừa mất công việc ở thư viện thành phố. Tên chủ thư viện là một kẻ đào hoa, hắn đã cố ve vãn Lucy nhưng lại bị vợ hắn bắt được. Thế là hắn đổ hết tội cho cô, nói cô quyến rũ hắn và mình không hề làm gì cả. Bà vợ tức giận đuổi cổ cô ra khỏi thư viện. Sau đó, cô tức tốc trở về quán trọ mà cô đang ở. Nhưng xui xẻo thay, cô lại làm mất ví tiền của mình. Lão chủ quán ngay lập tức đá cô ra khỏi quán trọ vì cô không có tiền để trả cho lão nữa. Điều quan trọng hơn, chiếc ví đó rất có ý nghĩa đối với cô.

..................

..................

Sau một lúc đuổi theo, Nam đã mất dấu cô bé. Cậu cố gắng hỏi những người xung quanh thì họ chỉ dẫn cậu tới một quán trọ nhỏ. Bước vào bên trong, không khí sặc mùi khó chịu. Không gian ở đây khá rộng nhưng hơi tối một chút. Tầng triệt của quán trông giống như một quán rượu thường thấy trong fantasy. Có một vài người xung quanh, họ chỉ chú ý một chút tới người vừa bước vào rồi quay lại làm công việc của mình. Phía sau quầy tính tiền là một người đàn ông lớn tuổi đang chăm chú lau chùi chiếc ly thủy tinh trên tay. Ông ta khá to con, làn da đen sạm, mặt mày trông có vẻ dữ tợn. Nam bước tới, ông liền nở một nụ cười đón chào.

-Chào cậu bé, muốn thuê phòng hả? Hay là làm vài ly?

-À không, tôi đang tìm một người ở đây.

Thái độ niềm nở của ông ta dừng như biến mất. Lão hằn giọng nói.

-Muốn tìm ai?

-Tôi đang tìm một cô bé thấp hơn tôi một chút, có mái tóc màu vàng, cô ấy... có bộ ngực khá là lớn.

Tên chủ quán nhận ra ngay được cô gái mà Nam miêu tả. Lão cau có trả lời.

-Con bé nghèo kiết xác đó không có nổi tiền thuê phòng nên ta đã đuổi đi rồi.

-Thế ông có biết cô bé đó đi đâu không?

Quay lưng về phía mặt Nam, lão vươn tay đặt chiếc ly vào một ngăn khá cao của chiếc kệ lớn có nhiều chai lọ giống rượu ở đó rồi nói.

-Ta không biết! Nếu không thuê phòng thì làm ơn đi ra ngoài cho!

Nam cúi đầu cảm ơn lão rồi bước ra khỏi quán. Cậu vẫn thu được thêm một chút thông tin nào về vị trí của cô bé. Thành phố này vô cùng rộng lớn, việc tìm cô bé khó như mò kim đáy bể vậy. Tuy vậy, Nam không phải dạng người sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Nhặt được của rơi, tạm thời... nhầm, trả lại người mất.

Nam tiếp tục tìm kiếm xung quanh thủ đô cho tới khi đồng hồ đeo tay báo hiệu đã đúng mười hai giờ trưa.

*Ọc ọc*

Bụng Nam réo lên dữ dội vì đói. Cũng phải thôi, toàn bộ năng lượng đã bị cậu dồn hết vào cuộc tìm kiếm sáng nay. Nói gì thì nói, việc ăn uống vô cùng quan trọng. Dù có bận đến đâu, Nam cũng không bao giờ bỏ bữa trưa. Tạm hoãn cuộc tìm kiếm, Nam phải nạp lại năng lượng cái đã. Tiện thể, khám phá luôn đồ ăn của thế giới này. Cậu ghé vào quán ăn đầu tiên mà mình nhìn thấy.

Mở toang cánh của gỗ của cửa tiệm, bao nhiêu mùi thơm đã ập thẳng vào sống mũi của Nam. Bụng cậu càng biểu tình dữ dội hơn, bắt cậu phải tìm một chỗ ngồi ngay lập tức.

Quán ăn này được trang trí khá bắt mắt, tông màu chủ đạo là cam. Từ rèm cửa, khăn trải bàn hay menu cũng đều là một màu cam. Tuy vậy, màu sắc không quá chói lóa, vẫn tạo cho Nam một cảm giác ấm cúng dễ chịu.

-Xin chào quý khách ~ nyan!

Cái gì vậy? Mèo... hả? Nam quay đầu về phía âm thanh đó phát ra.

Tuyệt vời! Tuyệt vời ông mặt trời luôn! Nam vui ra mặt nhưng có vẻ cố kiềm chế cảm xúc vì vẫn còn nhiều người khách trong quán. Trước mắt cậu là một cô gái mặc trang phục hầu gái. Cô có mái tóc ngắn màu cam, khuôn mặt tròn trĩnh với đôi mắt mèo sắc xảo. Chiếc răng nang nhọn lộ ra từ khóe miệng của cô trông rất tinh nghịch. Cô là một á nhân, đôi tai mèo trên đỉnh đầu và chiếc đuôi đang phe phẩy đã chứng minh điều đó.

-Nè nè quý khách! Quý khách mau gọi món đi chứ? Đừng có nhìn em như vậy nữa! Ngại lắm đó ~ nyan!

Đầu óc bay chín tầng mây của Nam quay trờ lại với thực tại. Cậu bối rối xin lỗi cô gái.

Trải nghiệm này thật thú vị. Nam đã từng đến những quán café hầu gái rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ hào hứng như lần này. Lần này là "hàng thật". Nam chọi đại một món trong thực đơn. Nó có tên là "súp bò hầm ớt phù thủy".

Cô gái đi vào chỗ trông như nhà bếp, sau đó quay trở ra với một khay thức ăn. Nó gồm có một tô súp và một vài lát bánh mì nướng.

Itada... mà thôi bỏ đi.

Nhìn to súp nóng hổi thơm lùng, hơi nóng đang bốc lên nghùn nghịt một cách thích thú. Nam nuốt nước bọt ngược thèm thuồng. Không chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, Nam nhúng lát bánh mì vào tô súp rồi cho vào miệng.

*Rộp roạp*

Miếng bánh mì giòn tan trong miệng của Nam. Kết hợp vị mặn đậm đà, vị cay nồng của súp, khích thích toàn bộ vị giác của cậu hoạt động tối đa công xuất. Whoa! Nam thốt lên sung sướng, cả tuần nay cậu chưa ăn được thứ gì ngon đến như vậy. Cô hầu gái nhìn thấy biểu cảm đó của Nam thì che miệng cười khúch khích.

-Ớt phù thủy, nó là cái gì vậy?

Nam buột miệng hỏi cô hầu gái một câu.

-Bộ anh không biết sao? Ớt phù thủy là một loại ớt vô cùng nổi tiếng ở đây đó. Nó được hái từ thung lũng Phù Thủy nên mớ được gọi như vậy. Vị cay của ớt phù thủy là độc nhất vô nhị đó nha!

Nam tiếp tục cho một miếng thịt bò màu nâu sẫm vào miệng. Thịt được hầm rất kĩ và mềm, tuy vậy nó không hề bị dai. Gia vị được thấm đều vào từng thớ thịt, tạo ra một bản giao hưởng về hương vị trong miệng cậu.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ số bánh mì và súp đã bị Nam chén sạch. Nam cảm thấy vô cùng hài lòng về bữa ăn.

-Quý khách không giống người ở đây nhỉ?

Cô hầu gái bất chợt hỏi Nam. Tất nhiên là do ngoại hình của cậu là người châu Á với đôi mắt và mái tóc đen không giống như những người ở đây. Cả do bộ sơ mi cậu đang mặc nữa.

Nam chỉ trả lời đơn giản bằng một cái gật đầu. Cậu không thể nói ra rằng mình đến từ một thế giới khác được. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Cô hầu gái nhìn Nam bằng đôi mắt tinh ranh, cô hỏi tiếp.

-Vậy quý khách đã có nơi ở nào chưa ạ?

-Chưa...

Chẳng đợi Nam nói hết cậu, cô hầu gái nắm lấy tay trái của cậu vào lòng ngực.

-Vậy quý khách hãy ở lại chỗ của em nhé? Giá chỉ năm xu đồng Mirety một đêm thôi! Nếu thêm hai bữa ăn nữa thì sẽ là một xu bạc Mirety! Rẻ hơn so với những chỗ khác đúng không? Ở đây có đầu đủ các loại dịch vụ, có cả tắm nước nóng nè, có ban công nhìn ra quảng trường nè và vân vân và mây mây.

Nghe như lời quảng cáo của mấy nhân viên bảo hiểm vậy. Tất nhiên, Nam không hề có ý định muốn từ chối. Cậu vui vẻ mỉm cười.

-Được rồi, anh sẽ ở lại đây! Anh có thể đi xem phòng chứ?

-Vâng! Lối này!

Sao một lúc xem xét các căn phòng, Nam cũng chọn ra một chỗ ưng ý nhất. Đó là căn phòng nằm trên tầng ba của quán trọ, có ban công hướng ra một quảng trường lớn. Nó khá rộng so với một người, nột thất đơn giản chỉ có một chiếc gường và một cái tủ đồ kiêm luôn bàn. Tuy nhiên, chủ nhân của quán trọ này đúng một người rất tinh tế. Căn phòng trông bớt nhàm chán hơn bởi lớp giống-như-sơn-tường màu da trời vô tình cũng là màu yêu thích của Nam. Nam đặt phòng trong vòng mười ngày, cộng thêm cả hai bữa ăn, vậy chi giá là một đồng vàng Mirety.

Nam ngồi xuống chiếc giường, nó có phần hơi thô cứng. Bởi vì thế giới này chả có thứ gọi là "nệm lò xo". Thay vào đó là một lớp vải có nhiều bông bên trong.

Dẹp chiếc gường qua một bên, Nam bước ra bên ngoài ban công.

Và, một cách may mắn, cậu nhận ra một người.

Đó chính là cô bé mà cậu đang tìm. Cô trong có vẻ rất chán nản, vừa bước đi vừa đá mấy mảnh gạch vỡ trên đường.

Nam lập tức lao ra ngoài như tên bắn. Tất nhiên không phải bằng đường ban công đâu nhé. Cậu nắm lấy cánh tay của cô khiến cô dừng lại.

-Em đây rồi!

-Anh... là ai?

Cô bé nhìn Nam bối rối. Nam mau chóng giới thiệu bản thân.

-Anh là Nam.

-....

-Đừng lo lắng, anh không phải người xấu! Anh nghĩ thứ này thuộc về em nên muốn trả lại thôi!

Nói rồi, Nam đặt chiếc ví vào tay cô ấy. Ngay lập tức, khuôn mặt chán nản của cô bé trở nên rạng rỡ như vừa tìm thấy tia hi vọng. Cô cẩn thận lau chùi chiếc ví, mặc dù nó sạch không tì vết.

Cô bé ngượng ngùng liếc nhìn Nam.

-Thế mà tôi cứ nghĩ... người tốt bây giờ chết hết cả rồi. Tôi là Lucy, một cô gái nghèo cháy túi, thất nghiệp, cũng chẳng có chốn dung thân nốt.

-Sao mà giống anh quá vậy?

Nam nói bông đùa một câu, cố tỏ ra mình hóm hỉnh. Chính cậu cũng không khác Lucy là bao.

Lucy ngạc nhiên, nhìn Nam mà cười đắc chí.

-Ra là anh cũng chỉ là một tên ăn mày thôi nhỉ? Nhưng mà có ăn mày nào lại mặc trang phục đắt tiền như vậy không?

-À không... đây là... trang phục gia truyền của gia đình anh.

Tất nhiên những điều Nam nói là giả, một cái lý do trời ơi đất hỡi nào đó. Nhưng mà Lucy có vẻ vẫn tin vào nó và không hỏi gì thêm.

Nam vừa nhớ ra một việc. Trong lúc tìm kiếm Lucy, cậu có dò hỏi được một chút thông tin. Đúng như những gì Nam nghĩ, thế giới này có tồn tại "quái vật". Đồng nghĩa là cũng tồn tại nghề "mạo hiểm gia".

Làm quest, chinh phục dugeon để kiếm tiền, lập một dàn harem, sau đó đánh bại Quỷ Vương? Không, thực chất là không! Sự thực nó không dễ như trong phim đâu! Mà, Nam cũng chẳng màng bận tâm về vấn đề đó.

Nam nói ra ý tưởng trong đầu của minh cho Lucy biết.

-Muốn làm mạo hiểm gia cùng anh không?

-Mạo hiểm gia?? Có kiếm được tiền không?

-Tất nhiên là được rồi! Nếu may mắn, trong khi thám hiểm các hầm ngục có thể sẽ tìm thấy được kho báu luôn đấy chứ!

Lucy tỏ ra thích thú, đôi mắt cô lóe sáng như nhìn thấy vàng. Mặc dù lời nói của Nam có phần hơi chém gió.

-Thế nào, chịu không?

-Dù sao tôi cũng chẳng thể kiếm ra tiền bây giờ nên đành nghe theo anh vậy.

-Được rồi vậy ta đi thôi! À mà, em có biết hội mạo hiểm nằm ở chỗ nào không!

-Đây cũng chịu...

-Thôi để trên đường hỏi người ta cũng được!

Cả hai nhìn nhau nheo mắt cười.

Hai con người nhỏ bé cùng nhau bước đi vô lo vô âu trên con phố đông nghịt, chỉ một thoáng đã biến mất hút.

Nhưng...

Từ một mái nhà của thành phố, có một bóng đen đang chăm chú quan sát. Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh của một chàng trai và một cô gái trẻ.

Cái bóng nở một nụ cười sặc mùi giết chóc.

-Ra là cậu bé này hả?

............

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy