8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tự nhiên em lạ lắm, mới thức dậy thôi mà thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Em lười biếng lết xuống khỏi giường rồi mang khuôn mặt ngáo ngơ ấy vào phòng tắm để rửa mặt. Rửa xong chả thấy đỡ hơn tí nào, còn buồn ngủ thêm.

Bé Mực nhỏ xinh này không muốn đi tập xíu nào. Lười chết được, mà đâu ai cho em nghỉ tập đâu. Chạ ai thương em hay gì ấy. Thái độ tập của em hôm nay vô cùng tệ, em cứ lờ đờ, tập thì cứ ngáo ngáo ngơ ngơ làm ăn bóng vào đầu mấy lần.

Cậu đứng tập cách đó không xa thì lo cho em lắm, cứ ngu ngơ vậy thì có ngày té cắm đầu cho coi. Cậu tìm cách xích lại gần em hơn lỡ em có té thì còn đỡ kịp.

Mà linh tính của cậu có sai đâu, em đang tập thì loạng choạng quay cuồng rồi té cái bịch xuống đất. Ủa gì dợ mấy má, tự nhiên cái té. Mọi người xung quanh chạy lại nhưng mà nào nhanh chân bằng cậu. Cậu bế em bay thẳng lên phòng y tế và bỏ mặc lại mấy chục bộ mặt đang ngơ ngác kia.

Ừ thì đấy, em có bị làm sao đâu. Sốt hơn 39 độ thôi, nhẹ nhàng tình cảm. Nhìn em nằm mê man bên giường bệnh mà cậu xót chết mất, tự dưng qua một đêm lại sốt cao lên thế này.

Mắt em nhắm tịt lại, môi khẽ hé mở. Từng hơi thở của em nóng như muốn thiêu cháy trái tim cậu. Em yêu của mình bị sốt đến ngu cả người thì ai mà chả thương!

Khi em tỉnh là khi cậu đã ngủ gục bên cạnh giường em. Cả người em nhức mỏi và tê cứng tay chân. Cổ họng em cũng khô rát, muốn nói nhưng lại không cất tiếng nổi. Mắt em mở lí tí, mi mắt nặng trĩu muốn sụp xuống. Cố gắng hết sức, em đụng đậy bàn tay rồi đưa lại gần cậu cố đánh thức cậu.

Cậu có biết gì đâu.. Lại còn hất tay em ra để ngủ tiếp, thôi được rồi. Lúc nào em khỏe lại em sẽ đấm cậu liệt cả người, dám hất tay em à. Cậu nhận ra gì đó rồi. Từ từ đã, em tỉnh rồi hả. Cậu vội ngồi bật dậy.

"Ớ Mực, Mực tỉnh rồi."

"N-n-"

"Hả, nờ nờ gì cơ."

"Nước.."

"Àaaaaaa, đợi bé tí bé lấy nước cho."

Ưtf? Ai là bé cơ? Nay cậu bị điên rồi.

Cậu lật đật lấy nước cho em rồi chạy lại chỗ em, từ từ đỡ đầu em dậy sau đó kiên nhẫn đút từng miếng nước cho em. Cái gì vậy nè, tinh tế thế ai mà chịu nỗi.

Em uống được vài ngụm thì quay đầu né tỏ ý không muốn uống nữa, cậu để em nằm xuống rồi đi tìm khăn chườm trán cho em.

Chả biết làm sao mà em cứ rã rời, chân tay cứ như bị gì chặt lại trên giường không tài nào nhúc nhích được. Vì mệt nên hơi thở của em gấp gáp hơn bình thường. Rồi cậu cũng quay lại, thấy em thở có vẻ khó khăn thì hỏi em tấp nập. Nhưng mà cổ em còn rát lắm, sao trả lời được.

"Không sao mà.."

"Mực của bé. Tự nhiên Mực sốt, bé lo lắm á! Huhu thương Mực quá đi."

"..."

Bất lực mất thôi, ai mới là nóc mà cậu cứ làm nũng vậy trời. Em bất lực đành cố nhấc tay lên xoa đầu cậu. Cậu mĩm cười rồi đưa ly thuốc ra.

"Uống đi Mực."

"Hong."

"Nào, uống thuốc đi."

"Hong, đắng."

"Uống không?"

"Hong."

Cậu nở một nụ cười gian xảo rồi đổ đống thuốc đó vào miệng rồi truyền qua cho em. Truyền kiểu gì tự nghĩ đi..

Em làm gì chống cự lại được con người trâu bò này, huống hồ em còn bị sốt nữa. Cho đến khi mắt em mở không nổi nữa thì cậu mới thõa mãn buông em ra sau đó đặt một nụ hôn phớt qua lên trán em.

"Ngủ ngon nhé. Mực của anh mệt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro