[letter]14.2.2011-the letter....from lys....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.2.2011-the letter....from lys....

 Valentine……….

Chỉ một chữ thôi………

Buồn….....

    Mới vài ngày trước, giữa tôi và em,vẫn tưởng giữa 2 đứa chẳng hề có chút khoảng cách nào…..Vậy mà giờ đây, dường như mọi thứ đã vuwọt ra ngoài tầm với của tôi…..Tôi thừa nhận giữa chúng ta có một thứ tình cảm hoàn toàn không còn là tình bạn…..Một thứ tình cảm đẹp hơn thế, thiêng liêng hơn thế, và đáng trân trọng hơn thế……Tình cảm giữa chúng ta là tình cảm chẳng ai hiểu được….ừk…..Chính tôi cũng không hiểu…..Rằng một người như tôi cũng có thể nở nụ cười hạnh phúc khi ở bên cạnh một người……Tôi ghét chấp nhận sự thật, rằng tôi thích cảm giác ở cạnh em…Một cảm giác yên bình, và ấm áp……

     Chúng ta đã là ai??? Thế giới của tôi, em chẳng thể bước vào, đơn giản là bởi tôi và em khác nhau quá nhiều…..Tôi là một người nội tâm và đa cảm….Ngược lại, em là người vô tâm, vô tư , thích chia sẻ thích giao lưu…..

      Tôi đã từng cho rằng…..giữ tôi và em chỉ bị ngăn cách bởi khác biệt nhỏ bé ấy…..Rằng chỉ cần tôi cố gắng thay đổi bản than thì sẽ có một ngày tôi bước được vào thế giới rộng lớn của em…..

      Nhưng chính điều sai lầm ấy đã khiến trái tim vốn đã đầy những vết thương của tôi bị tổn thương nghiêm trọng….Cho rằng minh giỏi giang đến mức có thể tự kéo minh ra khỏi lối đi eo hẹp, cố gắng nữa, cố gắng mãi…..đến khi gục xuống vì quá mệt mỏi mới chợt nhận ra nỗ lực của mình là vô vọng….bởi thế giới mà tôi cứ cố vươn tay ra và nắm lấy là một thế giới mà tôi k thể đi qua…một thế giới mà tôi k thể nhìn thấy…..

      Ngày hôm trước, tôi đã chờ để đi Văn Miếu với em…..Mẹ bảo mẹ đưa tôi đi nhưng tôi muốn đi với em nên đã từ chối lời đề nghị của mẹ…Tôi đã chờ để được đi cùng với em…Có biết Văn Miếu quan trọng với tôi thế nào trong năm nay không? Quan trọng bằng cả 18 năm tôi tồn tại trên dời này……Tôi muốn tới mới trọng đại bằng cả cuộc đời tôi CÙNG EM!!!

      Tất cả cảm nhận của tôi hoàn toàn tan biến khi sau cuộc hẹn lỡ dở ấy là dòng stt trên FB của em “Hôm nay đi văn miếu thật vui”   [nô doesn’t understand!!!!!]

      Từ sau giấy phút ấy, tôi chợt nhận ra…..dường như tôi chẳg là gì trong cuộc sống của em……

       Tôi không hề giận em….tôi không hề trách em….Nhưng tôi cảm thấy trái tim tôi im lặng….Tôi có cảm giác mình bị bỏ rơi….Tôi có cảm giác tôi giống một thứ đồ chơi bị vứt bỏ. Cô đơn, sợ hãi, đau đớn….và tổn thương nặng nề….Trong suốt 4 ngày liền, đầu óc tôi trống rỗng….Chán nản và trốn tránh mọi người…Tôi có cảm giác bị tách biệt khỏi cái thế giới mà có một thời gian tưởng như rất tươi đẹp đối với tôi…..

      Điên cuồng chạy trốn tất cả…Cho đến khi quay đầu lại thì tôi không còn nhìn thấy em nữa…..

      Giữa chúng ta……thì ra đã tồn tại một khoảng cách rất lớn…..lớn đến nỗi có thể khiến tôi trượt chân rơi xuống cái hố khoảng cách ấy……

      Vậy mà lâu nay cứ ngỡ tình cảm của chúng ta sẽ hóa giải mọi thứ:) Thì ra…chúng ta đã sai quá nhiều…….

      Mọi thứ  sẽ chỉ là mơ thôi nếu như tôi cố gắng quên đi tất cả…Nhưng tôi không dủ can đảm nhắm mắt sống trong cái thế giới ảo ấy 1 lần nữa đâu…..Tôi chẳng đủ can đảm để đuổi thao cái thế giới lớn của em nữa….bởi lẽ, tôi đã hiểu rằng…..thế giới của em không có chỗ cho tôi tồn tại…..

      Tôi đã buông tay em ra…Tôi đã buông rơi mọi kí ức…Tôi không hi vọng vào bất cứ điều gì…..Bởi vì tôi đã quá mệt mỏi….Giờ thì tôi không còn đủ sức níu em lại nữa….Tôi buông tay rồi….Em cứ đi trên con đường rộng lớn của em…..Còn tôi….sẽ trở về con đường bé nhỏ của tôi…..

          Valentine………..

                   Buồn………

Em đừng khóc nhé……..

Nếu em khóc…..sẽ không có ai lau nước mắt cho em đâu…..

…….Bởi vì…..Chúng ta đã đi trên 2 con đường…..

          ……..Chúng ta……Chia tay nhé?????.......

                                                                             14/2/2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro