𝓽𝔀𝓮𝓷𝓽𝔂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ đóng quyển sổ được bọc da ngoài bìa trong tay lại vì tôi sợ... Tôi sợ bản thân sẽ làm hỏng những kỉ vật duy nhất khi còn sống mà anh dành cho tôi vì thứ nước mắt chết tiệt đang thi nhau chảy trên mặt này. 

Ra đi...

Đúng vậy, Choi Beomgyu của tôi đã thật sự bỏ tôi lại một mình cô độc mà rời đi trước mất rồi. Đến tận khi anh ấy ra đi tôi vẫn chẳng hề hay biết mà chỉ luôn miệng chửi rủa, trách cứ anh. Tôi chỉ có thể tham gia lễ tang của anh ấy sau khi Huening Kai kể tất cả mọi việc ra mà không được nhìn mặt anh lần cuối cùng. Anh ấy mắc bệnh ung thư não phải qua Mỹ điều trị và đương nhiên, mái tóc dài anh ấy luôn tự hào cũng đã bị cắt trụi. Tuy đã cố gắng tích cực điều trị nhưng khi phát hiện thì đã đi vào giai đoạn cuối nên chẳng còn cách nào để cứu chữa được nữa. Anh ấy đã quyết định trở về Hàn Quốc để dành những ngày cuối đời bên tôi sau khi nghe tin mặc gia đình phản đối vì sợ sức khỏe ảnh hưởng do đi đường xa. Thì ra đó là lý do anh ấy ngày nào cũng đội những chiếc mũ beanie khi gặp mặt tôi.

"Beomgyu à hãy tỉnh dậy và nói với em rằng tất cả những thứ này đều chỉ là một trò đùa đi. Em sợ lắm anh đừng có ngủ mãi như thế nữa mà. Em ghét anh. Em ghét vì anh bỏ mặc em ở lại đây một mình, ghét vì anh đã nói dối em nhiều lần, ghét vì anh đã giấu nhẹm mọi thứ và trải qua nó trong đau đớn một mình. Nhưng nhìn anh, nhìn cuốn nhật kí này em lại chẳng thể ghét anh nổi nữa. Có lẽ tình yêu mà em dành cho anh quá lớn và dù muốn ghét thì trái tim em vẫn biết rõ anh làm mọi thứ là vì muốn tốt cho em. Từ khi quen nhau, em chưa bao giờ cầu xin anh điều gì nhưng coi như lần này em năn nỉ anh về với em đi được không?"

Tôi dành cả buổi đêm hôm đó chỉ để khóc và cầu xin anh của tôi quay trở lại chăm sóc cho bé con của anh ấy. Bao ân hận, đau đớn đều được tôi trút hết ra trên chiếc giường còn vương mùi hương của anh, trong căn phòng được dán bởi đầy những bức ảnh của tôi. Giá như tôi dành thời gian bên anh lâu hơn trong những ngày cuối đời của anh, giá như tôi đừng trẻ con mà giận lẫy không thèm nói chuyện khiến anh dù mệt mỏi vẫn phải đi lại dỗ dành thì có lẽ tôi đã được ở bên cạnh anh lâu thêm, dù chỉ là một chút. Nhưng người ta nói đúng, trên đời này nếu có hai chữ giá như thì cũng sẽ chẳng tồn tại từ hối tiếc. Ông trời có lẽ cảm thấy cuộc đời tôi quá vô vị nên muốn tô điểm lên thanh xuân này của tôi chăng? Đáng tiếc thật, gam màu ông ấy chọn để vẽ lên lại là màu xám và đen.

Cuốn nhật kí có lẽ là thứ mà Beomgyu của tôi muốn gửi gắm lại nhằm an ủi tôi - bé con của anh ấy. Nhưng anh nào biết, những trang giấy ấy chỉ khiến tôi tự trách mỗi khi nghĩ đến anh đã đau đớn ra sao mà không có mình cạnh bên. Đáng tiếc thật, đến cuối cùng, tôi vẫn luôn là người bị ruồng bỏ mà...

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro