bức thư từ người hâm mộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông năm 20xx

gửi myungjae trân quý.

chúc mừng bạn vì đã đạt giải nghệ sĩ của năm nhé, bạn của em vất vả nhiều rồi. hôm bạn nhận giải á, bạn ăn bận bảnh quá trời luôn, trông như bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy. em đọc trên khắp trang báo đều ghi rằng, bộ đó do chính tay bạn thiết kế. giỏi quá đi mất, có gì mà bạn của em không làm được không ta.

bạn dạo này có khoẻ không, còn hay bỏ bữa không đấy. hồi em còn ở bên, bạn lúc nào cũng chôn chân ở studio, quên cả giờ cơm nước, em giục mãi mới chịu ra ăn. bạn phải ăn nhiều vào, ăn thì mới có sức để làm chứ. em thấy bạn càng lúc càng gầy rồi đó.

dạo đợt này seoul đang trở lạnh, tuyết rơi ngày càng dày, bạn nhớ ăn mặc giữ ấm vào nhé. gầy vậy mà ăn mặc phong phanh dễ bị mắc bệnh lắm, sớm muộn gì cũng phải vào viện thôi. bạn không thích bệnh viện mà, đúng không?

hôm qua trời đẹp, em đã tự mình leo lên núi jirisan nơi tụi mình từng đến đấy. em leo cực kì cẩn thận nên cũng không bị trầy xước như đợt trước nữa. bạn thấy em có giỏi không? mà bạn ơi, trên đường đi em gặp một cặp đôi đó. chàng trai mới tỏ tình thành công với cô bạn gái, vô cùng sung sướng nên đã nắm tay cô và đi khoe hết với mọi người xung quanh. gò má cô gái thoáng hồng vì ngại, tay thì vời bảo chàng trai thôi ngay việc đang làm nhưng miệng nở nụ cười rất hạnh phúc. tự nhiên cặp đôi đó làm em nhớ đến đôi mình quá. bạn và em cũng từng có những cảm xúc như vậy, bạn nhỉ?

em vẫn chưa thể quen với việc không có bạn cạnh bên. có lẽ vì thiếu đi hơi ấm nơi bạn và cái vỗ lưng nhè nhẹ phía sau, có nhiều đêm em không tài nào chợp mắt nổi. những cơn ác mộng cứ bủa vây lấy em. em đã phải đi khám và lấy thuốc để có thể ngủ dù chỉ một ít.

và em nhận ra rằng, em vẫn còn thương bạn nhiều lắm. mỗi ngày, dù em có cố làm cho bản thân mình thật bận rộn, nhưng em chẳng thể xoá nhoà hình bóng bạn ra khỏi tâm trí. những kỉ niệm đôi ta như thước phim tua đi tua lại trong bộ não của em, khiến đầu em muốn nổ tung. em nhớ bạn đến phát điên mất.

em không biết, giờ mình còn có đủ tư cách để nói lời này với bạn hay không. dù biết đã muộn màng, em vẫn muốn gửi tới bạn một lời xin lỗi.

em đã đột ngột nói lời chia tay vào đúng ngày kỉ niệm của đôi ta.

em đã rời đi không nói lời nào, em chạy trốn như một kẻ hèn nhát.

nhưng bạn ơi,

nếu em không chạy đi thật xa, em sẽ lại mềm lòng mà trở về với vòng tay ấm áp của bạn mất. em không thể để bạn vì em mà đánh đổi tất cả như vậy.

bạn của em ưa nhìn, giỏi giang và tuyệt vời như thế, bạn của em xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn.

chứ không phải một đứa tồi tệ như em - người chỉ biết trốn tránh trước thực tại.

vậy nên, xin bạn đừng nhớ thương em nữa, mà hãy quên em đi. hãy cứ hận em mà đi tìm một người mới yêu thương bạn, nhiều hơn em đã từng. em không đáng để bạn phải bận lòng nhiều đến thế.

cái đó, để một mình em chịu đựng là đủ rồi.

em sẽ luôn là một fan trung thành của bạn, hoà mình vào dòng người đồng hành cùng bạn trên con đường bước tới nơi ánh hào quang rực rỡ nhất. vì vậy, hãy hứa với em rằng luôn tươi cười và hạnh phúc.

chỉ cần nhìn thấy bạn hạnh phúc, dù em cả đời sống trong sự cô độc, em cũng cam lòng.

ngàn tinh tú đến bạn nhỏ của em

từ một người lạ đã từng quen,
riwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro