Letter for Tsukuba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dành tặng những tháng ngày tươi đẹp ở Nhật Bản, và người bạn INFP của tôi với trái tim to lớn.

Thân gửi hoàng tử của mây trời,

Lần đầu em gặp chàng vào một ngày thu se lạnh, chàng mang tới nắng ấm cùng gió mát cuối hè để thưởng ngoạn khắp thế gian. Hôm ấy chàng khoác trên mình chiếc áo xanh nhạt với hoa văn mây trắng, trông chàng vừa khôi ngô, lại ẩn giấu đâu đó vẻ tinh nghịch của một thành viên hoàng gia trẻ tuổi. Chẳng ngạc nhiên khi em thầm thương trộm nhớ chàng từ cái nhìn đầu tiên, và từ lần ấy em biết chắc chắn thứ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ nhạt phai. Em chỉ không biết duy nhất một điều, là cả đời thầm yêu lại không dám thổ lộ cho chàng, không thể cùng chàng rong ruổi nhân gian, trở thành đấng tri kỉ và dâng hiến toàn bộ trái tim mình.

Tình cảm của em xuất phát từ sự tôn kính bậc nhất dành cho vị hoàng tử của muôn loài. Không chỉ riêng em mà các chị em của em cùng réo gọi mỗi lần thấy chàng từ xa. Chàng, cùng với phép thuật thần thông quảng đại đã mang tới những điều đẹp đẽ nhất cho trần thế. Mùa thu, chàng hoá phép để các anh bạn lá cây khoác trên mình những bộ quần áo mới rực rỡ nào màu vàng, màu cam hoặc màu đỏ chói chang giữa những ngày nắng ấm. Khi đông tới, chàng lại vi hành cùng những bông tuyết trắng muốt tinh khôi. Chắc hẳn thời gian này chàng đang chịu đựng một nỗi niềm tâm trạng khó nói, bởi chàng mang đến cái giá rét cô đơn cho vạn vật. Nhiều bạn lá và mầm hoa đã không chịu nổi tính khí thất thường của chàng mà rời bỏ chàng để về với đất mẹ bao dung. Nhưng em sẽ luôn giữ vững niềm tin nơi người yêu dấu, bởi em biết chả mấy chốc chàng sẽ qua cơn đau khổ để một lần nữa mang mùa xuân đầm ấm đến cho muôn loài.

Và chàng đã không phản bội ngưỡng tin của em. Mùa xuân lại tới sau chuỗi ngày ảm đảm giá rét. Em được diện kiến các bé mầm hoa mới, những con người mà sau này sẽ cùng em réo gọi tên vị hoàng tử chung. Bởi quả nhiên chàng thật thiên vị những cô, cậu bé mầm hoa chúng em. Mùa xuân, chúng em được thoả mình kiêu hãnh diện những bộ xiêm y đẹp đẽ nhất để làm trầm trồ muôn thú trong suốt những tháng ngày sặc sỡ nhất của năm. Và thời gian đẹp đẽ cứ tiếp tục trôi qua cho đến tháng sáu, những bữa tiệc không ngớt của một mùa rực rỡ sắc hoa nay được thay bằng màu xanh mướt của lá cây cùng những cơn gió nóng ẩm đặc trưng của đêm hè. Em yêu tất cả những gì chàng đem lại, yêu cả mùa hè với nỗi buồn man mác từ tiếng ve, tiếng dế, tiếng chuông gió trước cửa nhà, tiếng lũ trẻ nô đùa gọi nhau sau một thời gian dài vất vả trên trường học... tất cả đều gợi nhớ một kỉ niệm không tên về nỗi sầu thương, tiếc nuối khắc khoải của thời thanh xuân không thể níu kéo.

Chiều nay em nghe lũ trẻ con trong phố kháo nhau rằng, người ta rồi sẽ chặt hết cây cối quanh đây để xây nên những toà nhà cao đến tận trời mây. Em ghen tị vì chúng được chạm tới chàng, nhưng em biết hoàng tử của em vốn ghét những khối bê tông to sụ vì chúng ngăn chàng đến với mẹ thiên nhiên của mình. Rồi giờ đây sẽ không còn tiếng reo hò từ bạn lá, chị mầm mỗi khi chàng cưỡi gió vi vu thiên hạ. Thay vào đó bốn mùa trở nên tăm tối như nhau bởi các khối nhà vô tri vô giác không thể tận hưởng tình yêu mà chàng đem tới. Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến em rùng mình trước cơn ác mộng tồi tệ cho tất cả chúng ta, và trước khi cơn ác mộng này thực sự xảy ra, trước khi không còn cơ hội nào để nói lời yêu, em vội vàng chắp bút viết nên những dòng chữ cuối cùng gửi đến người.

Hoàng tử của em, không biết liệu chàng có nhận ra em trong số hàng vạn mầm hoa luôn vẫy chào chàng với sự biết ơn chân thành nhất. Em tự tin trong số đó chỉ có mình mình mang trong lòng thứ tình yêu to lớn vĩ đại vượt quá khả năng miêu tả của bất kì ngôn ngữ nào. Cả những nhà triết gia vĩ đại nhất trong lịch sử cũng không thể đặt tên cho thứ cảm xúc em đang trải qua lúc này. Em mong mỏi xiết bao cái ngày được thổ lộ tình yêu chôn chặt bấy lâu nay, rồi cùng chàng trở thành tri kỉ, chúng ta cùng cưỡi gió và mây, vượt qua mọi giông tố để bay đến nơi tận cùng của hạnh phúc. Trước khi tất cả đã quá muộn, trước khi em phải trở về đất mẹ như những người anh, người chị em cùng mình...

Ôi, hỡi áng mây trời, những vì sao đêm và những ngọn gió du dương kia ơi, hãy mang bức thư này đi với, để chàng thấu tỏ nỗi lòng em, để em còn chút cơ hội khiến tâm hồn tự do của chàng khẽ rung động, xao xuyến.

Lúc chàng đọc được những dòng này là lúc em đã không còn trên đời nữa, nhưng xin người đừng bao giờ quên em và những kỉ niệm ta đã dành trao nhau.

Mãi yêu người, hoàng tử của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro