letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như có điều gì mách bảo, buổi tiệc còn chưa kết thúc, nàng đã chạy vội vào phòng trang điểm. Có ai đó vừa mới ở đây, và nàng cũng biết chắc "ai đó" mà mình đang nghĩ tới chính xác là ai. Một lá thư được đặt ngay ngắn bên cạnh bó hoa cưới, và tất cả sự chú ý của nàng đều đổ dồn về nó.

"Gửi em, công chúa". Chỉ một dòng chữ ngoài phong bì, nàng tưởng như có thể nghe thấy giọng nói đó ngay bên tai.

"
Chào em, là Tâm đây.

Lời đầu tiên, vẫn là nên chúc mừng em. Buổi lễ rất đẹp, Tâm thấy em cười nhiều và Tâm mừng vì điều đó.

Còn lời thứ hai này, Tâm xin lỗi em. Chắc em còn giận Tâm nhiều, em nhỉ.

Em biết đó, Tâm không thích những mối quan hệ kết thúc trong im lặng, nhưng Tâm cũng biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để nhìn vào mắt em và nói một cách trọn vẹn nhất những gì muốn nói. Vậy nên, em chịu khó đọc thư dài một chút nhé.

"Tâm, em sắp kết hôn"

Tâm nghĩ là ngay khoảnh khắc đó, một phần, hoặc cũng có thể là toàn bộ trái tim mình, đã chết đi. Tai Tâm ù ù, đầu óc trống rỗng, còn trái tim thì hẫng đi một nhịp. Hồi trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy em hát ở trường, tim Tâm cũng đã hẫng lên như vậy, nhưng lần này không giống, nó khó chịu, và đau nữa. Thật xin lỗi em, Tâm không nghe thấy những lời sau đó, vậy nên Tâm nghĩ mình có thể lấy đó là cái cớ để không đến vì không biết thời gian và địa điểm ngày cưới của em. Nhưng mẹ kiếp, Tâm không thể nào ngăn được mình khao khát nhìn thấy cô dâu xinh đẹp nhất cuộc đời này. Vậy nên dù không biết có được chào đón hay không, Tâm đã đến để ngắm em một chút. Thề với em, chưa một lần nào trong 7 năm qua Tâm thấy mình bớt say đắm khi nhìn em cả, dù là khi em không nhìn thấy Tâm.

À ừ nhỉ, chúng ta đã ở bên nhau 7 năm rồi em. Được chăm sóc em lâu quá làm Tâm cứ tưởng rằng sẽ được chăm sóc em mãi. Tâm có nên tự hào vì đã giấu đi tình cảm của mình giỏi đến như vậy không, hay phải hối hận cả đời vì buổi tối điên rồ đó hả em. Lúc đó Tâm cứ nghĩ mình không còn là mình nữa, nhưng sáng hôm sau thì Tâm nhận ra, tất cả những gì em thấy hôm đó, đều là Tâm một cách chân thật nhất, là những gì trái tim Tâm đã luôn chực chờ để nói với em, và đã luôn không đủ can đảm để nói. Em đừng trách Tâm tự làm khổ mình. Nhiều người bảo Tâm cứ nói đi, cùng lắm thì mất một người bạn thôi, mà Tâm thì thiếu gì bạn. Nhưng em ơi, nếu bỗng một ngày em không xuất hiện trong cuộc sống của Tâm nữa, Tâm thực sự nghĩ cũng không dám nghĩ đến nó sẽ kinh khủng đến mức nào.

Ngay cả khi bây giờ đây Tâm chọn cách tự mình biến mất khỏi cuộc sống của em, thì Tâm biết mình vẫn sẽ nhớ đến em. Nhưng em yên tâm, Tâm sẽ nhớ em một chút thôi. Tâm sẽ nhớ em vào 2 hoặc 3 giờ sáng, để giấc ngủ say ngăn cản những nhung nhớ này làm phiền lúc em thức giấc. Tâm sẽ nhớ em khi nhìn thấy bầu trời đầy sao, để có thể trốn giữa hàng triệu ngôi sao đó mà không bị em phát hiện. Tâm sẽ nhớ em khi đánh đi đánh lại vòng hợp âm mà chúng ta yêu thích, vì Tâm hy vọng âm nhạc sẽ đưa Tâm đi tìm lại chính mình chứ không phải giọng hát của em. Tâm sẽ nhớ em khi đứng trên bờ biển lúc hoàng hôn, vì sóng sẽ cuốn hết nỗi nhớ đó vào lòng biển, và Tâm có thể nói rằng khi chiều tà thì ai cũng ẩm ương thôi, không phải vì Tâm nhớ em.

Tâm biết mình đã đau nhiều kể từ khi quen biết và yêu em. Nhưng Tâm hứa với em, sẽ không một phút giây nào trong những ngày tháng sau này, Tâm hối hận vì đã gặp em. Và Tâm mong là em cũng không hối hận, hoặc ít nhất, không căm ghét Tâm như cái cách mà Tâm từng căm ghét chính mình.

Lời cuối cùng, tạm biệt em. Chỉ tạm biệt thôi, sẽ không hẹn gặp lại em đâu, vì chính Tâm cũng không biết đây là sự giải thoát hay lại là một cuộc trốn chạy khác. Nhưng dù sao thì, Tâm vui và nhẹ nhõm vì mình đã thật lòng yêu thương em. Tâm sẽ sống tốt thôi, em yên tâm nhé.

Luôn mong em hạnh phúc,

Thần hộ mệnh của em.

"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro