letter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

110124

thế gian này thật vô vị, nhỉ?

anh biết không, mỗi sáng thức dậy với em như là cực hình. em không biết rằng mình đang sống vì cái gì, đang cố gắng vì ai. vì chính bản thân em? vì "gia đình" em? hay chỉ để sự sống của em được tiếp tục? hàng ngày, hàng giờ, em luôn phải chống chọi với hàng tá suy nghĩ trong đầu: liệu cứ tiếp tục như này có phải việc tốt? tiếp tục lặp lại những điều tẻ nhạt có làm em khá hơn?

cuộc sống của em cứ trôi đi một cách mông lung và khó hiểu như vậy. em bị lạc lối trong những cám dỗ và sự buồn chán. em bị đắm chìm trong những ảo tưởng hạnh phúc, những lời tâng bốc ngọt ngào. em lầm tưởng mình mắc chứng trầm cảm, lầm tưởng rằng những lời cảm thông cho "chứng bệnh" của những người "bạn thân" kia là thật. dần dà em bị phụ thuộc vào họ. cho đến khi thực tại tát thẳng vào mặt em một cái đau điếng, thì em nhận ra rằng, bản thân mình chẳng có người bạn nào ra hồn cả.

người ta có thể không có bạn, nhưng bù lại có gia đình bên cạnh. nhưng với em, cái thứ gọi là "gia đình" ấy thật vô vị làm sao. cái gọi là hạnh phúc gia đình với em thật xa xỉ. từ khi bắt đầu nhận thức được về cuộc sống quang mình, tất cả những gì em nhận được chỉ là những cái trút giận từ mẹ em và thiếu vắng sự quan tâm của bố. toàn bộ 10 năm đầu đời của em chỉ là những chuỗi sự kiện lặp đi lặp lại. bố mẹ em liên tục giận nhau, li thân, mẹ liên tục trút giận lên em. những thứ mẹ đã làm với em, có chết em cũng không thể hiểu nổi và càng không thể tha thứ

cuộc sống của em cứ trôi như vậy, khiến em dần chán nản, ý niệm về cái chết bủa vây em từng ngày. em đã từng rất ghen tỵ với một nhân vật kia, anh ta tìm được thuốc lạc tử, và có một cái chết nhẹ nhàng, không chút đau đớn. nhưng thời gian em tồn tại càng lâu, những trách nhiệm và chấp niệm ngày một nhiều. em đã cố không mơ mộng về cái chết, cố níu kéo bản thân ở lại bằng nhiều cách, nhưng làm thế chỉ khiến em mệt mỏi đến cùng cực.

em đã cố trốn tránh thực tại, nhưng cuối cùng thì đâu vẫn lại vào đó, em vẫn lạc trong hố sâu tuyệt vọng. em chỉ muốn được giải thoát khỏi đây thôi.

xin lỗi vì đã sống một cách tồi tệ như vậy, em không xứng đáng được hưởng những gì bản thân đang có. xin lỗi vì để người nhận là anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag