[Letter no.5][P1]My second & third job - Chuyện đi thử việc tại công ty Phyto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xxx tháng yyy năm zzz

Gửi anh,

Mùa thu đến rồi đó anh à...Cái nóng hầm hập của ngày hè oi ả đã dần được thế chỗ bằng những cơn mưa nhỏ đem đến sự mát mẻ,khoan khoái cho mọi người,những cơn gió heo may đậm chất thu rồi những cây hoa sữa cũng chớm nở hoa và tỏa hương khắp các con đường con phố. Những gánh bán cốm rảo bước trên các ngõ ngách phố cổ càng làm bức tranh mùa thu Hà Nội đẹp hơn. Chắc anh cũng muốn ngắm nhìn cảnh sắc mùa thu Hà Nội cùng em nơi đây đúng không anh? Chắc hẳn rồi :) Em biết mà ^^ Mau về anh nhé :))

Hình như em lại làm bố mẹ thất vọng thêm một lần nữa anh à :(( Em buồn lắm vì vẫn chưa làm được gì để đỡ đần giúp bố mẹ được phần nào T.T Anh cũng biết đó,sau cái lần trước quay lại chỗ kia làm xong xảy ra việc như vậy, em có nghỉ ngơi cân bằng lại một thời gian. Rồi đến một ngày khi em đang ở quê thì mẹ em gọi điện bảo là chị họ em có người quen ở công ty này rằng nó đang tuyển người,cũng khá gấp nên nghĩ công ty này là một cơ hội tốt cho em. Lúc đầu em không thích lắm vì dính dáng đến người quen nhưng mẹ bảo là không nên phụ lòng tốt của chị ấy nên em đã đến gặp,nghe định hướng và đưa hồ sơ cho chị ấy nhờ gửi sang công ty nọ. Trong buổi nói chuyện định hướng thì chị ấy cũng góp ý cho em và đề ra vài job cho em khi em đang không biết bản thân mình thích gì,làm làm công việc gì. Chị ấy hướng em vào xuất nhập khẩu-ngành mà chị ấy đang làm việc. Em cũng tiếp thu định hướng mà chị đề ra và dần dần xem xét về vấn đề đó. Em biết muốn qua được phỏng vấn thì phải có kiến thức sơ qua mà muốn biết thì phải học chứng chỉ....mà anh biết rồi đó,1 khóa cấp chứng chỉ của nó kéo dài trong 2-3 tháng chắc chắn chi phí của nó sẽ không rẻ. Vì vậy em nghĩ đến phương án là đi làm part time để kiếm chút thu nhập đã rồi có tiền thì mình có thể đỡ chút phí học cho bố mẹ. Lúc đó, quán cafe Gemini gần nhà em đang cần tuyển người,em apply ngay và luôn với mong muốn được làm tại đó...Rồi khi em đang đợi chỗ cafe đó gọi phỏng vấn thì công ty bên chỗ chị họ giới thiệu thông qua hồ sơ của em,bắt em viết một cái CV bằng tiếng anh rồi đưa cho người ta. Nhưng anh biết không,điều trùng hợp ở đây là cả 2 chỗ đều gọi em đến phỏng vấn. Em đã rất vui khi được bên cafe kia gọi và em chuẩn bị cho chỗ này rất kỹ càng :)) nhưng xui cái là cái công ty bên chị họ giới thiệu cũng gọi đi phỏng vấn vào đúng giờ với bên gemini Nguyễn Văn Cừ đó. Em quyết định nghe lời chị họ vì chị ấy có nói với e một câu: 

-----------------------------------------

"Em phải có bước tình lâu dài và lựa chọn phù hợp để sau này cơ hội sẽ tốt hơn cho em"

-----------------------------------------

Sau đó thì em chuẩn bị mọi thứ để đến công ty đó phỏng vấn và xin lùi lại 30p so với giờ hẹn với bên quán Gemini NVC kia.Rồi kết quả là bên dược phỏng vấn tận 1 tiếng 30p, lấn sang cả giờ pv của bên kia, thế là em bị lỡ một lần với công việc mà em mong muốn anh à. Sau 1-2 ngày gì đó đợi kết quả phỏng vấn bên kia, em có 2 suy nghĩ  là "chắc trượt rồi,mình chả có tài cán gì,trả lời pv thì k tốt,cũng k làm đc excel,....","nếu được vào thì mình phải làm sao đây??". Đêm hôm chủ nhật ấy,khi mãi không thấy người ta không thông báo gì về kết quả phỏng vấn, em đánh liều điền form apply vào Gemini NVC 1 lần nữa và hy vọng họ sẽ cho mình 1 cơ hội phỏng vấn nữa. Nhưng điều em không mong muốn đã xảy đến, em trúng thử việc tại công ty dược. Từ đó chuỗi ngày thử việc của em tại đó bắt đầu. 

Ngày đầu tiên, với sự sốc không hề nhẹ khi vừa mới ngủ dậy là tin em được người ta gọi đi thử việc :)) mà điều em k nghĩ đến là người ta không liên hệ trực tiếp cho em mà lại qua chị họ em. Trời ạ...em méo hiểu tại sao luôn nhưng vẫn ù ù cạc cạc vâng dạ rồi dậy chuẩn bị đến đó. Khi đến đó thì em lên văn phòng gặp chị phỏng vấn để xem tình hình như thế nào, chị ấy bảo là ngồi đợi 1 lúc vì chị hướng dẫn em chưa đến. Em ngồi một chỗ đợi xong chị tuyển dụng tên Hảo giới thiệu em với mọi người và em cũng giới thiệu bản thân mình với mọi người ở đó. Em thề giới thiệu xong em muốn độn thổ lên được ý :((( Xong màn giới thiệu thì chị hướng dẫn tên Ngọc Anh bắt đầu nói khái quát về công việc mà chị ấy làm hàng ngày. Em nghe và ghi chép những thứ chị nói và đọc cho ghi.Cả ngày hôm đó em được tiếp cận với tất cả những công việc mà chị ấy phải làm: từ xé báo cáo,check hóa đơn nợ cho đến làm tờ chờ,lọc-chia hóa đơn rồi làm drop,check tiền bla bla. Hôm đó cũng bình thường, chưa có gì cả nhưng đến tối,cái anh người quen của chị họ em gọi đến hỏi han. Chắc anh nghĩ là người ta hỏi han ngày làm việc đầu tiên chắc không có gì nghiêm trọng đúng không...nhưng không có chuyện đó đâu anh à, anh đấy hỏi em đủ các thể loại lại là cái chủ chốt trong mỗi việc mà hôm nay chị kia đã dạy cho như kiểu giáo viên kiểm tra bài cũ học sinh, em sợ ghê được :(( Và anh ý cũng có nói với em là nên mua ít hoa quả để ra mắt các anh chị trong phòng vì đằng nào em cũng là nhân viên thực tập mới. Em xuống nói chuyện với mẹ em về việc đó và đi ngủ để tiếp tục vào ngày mai.

Ngày thử việc thứ 2 bắt đầu việc bố em càu nhàu dậy đi làm :)))) chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, em đi ra chỗ hàng hoa quả mẹ em quen để lấy mấy quả bưởi làm quà ra mắt mấy anh chị trong phòng. Trời ạ,em ngại muốn mất mặt luôn,tay xách nách mang ai cũng nhìn chằm chằm. Lúc bước vào bộ phận của mình,mấy chị đó đang tám chuyện với nhau thì nhìn thấy em đang khệ nệ xách liền bảo: 

---------------------------------------

- Chị hỏi: " Hôm nay em mang gì mà tay xách nách mang thế?"

- "Em có mua chút hoa quả ra mắt anh chị trong phòng và mọi người ở ban khác nữa ạ", em đáp:

- "Thế à? Em chu đáo, cẩn thận quá....Cảm ơn em nhé!"

- "......." 

- " Em mua hoa quả làm gì....đâu có ai training cho em đâu", chị nào đó nói:

----------------------------------------

Sau câu đó em theo chị Ngọc Anh về bàn và ôn lại những gì em học bằng cách cùng chị xé báo cáo,check hóa đơn nợ bla bla mà không để tâm đến câu nói kia nữa. Vào giờ ăn trưa nghe các chị nói chuyện thì em mới biết rằng nếu làm tốt, có thể em sẽ được ngồi luôn vào chỗ của chị Ngọc Anh sau khi chị ấy xin nghỉ đẻ và điều đó sẽ thật tốt, em sẽ có một chỗ ngồi ổn định ở công ty đó. Thay vì thấy vui thì em lại thấy chán ghét nhiều hơn tại vì em không thích công việc này chút nào, là em bị ép phải vào đây chứ không phải là công việc em thích. Em để ý thấy chị ngồi cạnh vách bên trái có vẻ là bạn thân của chị Ngọc Anh có thiện cảm không tốt với em anh à. Chị ấy có vẻ không thân thiện với em lắm,cứ kích bác em rồi thái độ không quá rõ ràng nhưng em cảm giác như chị ấy nghĩ em cướp chỗ của bạn chị ấy vậy. Em cực kỳ không thích chị đó luôn,cả ngày em chỉ bám lấy chị Ngọc Anh vì xem ra chị ấy có vẻ tốt và dễ bắt chuyện. Chị ấy làm ở đây cũng đã 2 năm và có vẻ đã quá thành thạo với công việc này,luôn chỉ cho em những công việc phải làm trong ngày và chị ấy đối xử tốt với em. Đến hết giờ làm thì em có ghé qua ngồi cafe với người em thân thiết và em bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đã trải qua sau 2 ngày thử việc. Nó góp ý cho em khá nhiều và khiến cho em phải nghĩ về câu nói đầy ẩn ý kia. Nó luôn ủng hộ em và khuyên em nên tìm một công việc yêu thích thay vì cứ bị bó buộc như vậy. Em luôn suy nghĩ về điều đó và về nhà trong tình trạng không được vui cho lắm. Em rơi nước mắt sau khi nói chuyện với bố và chị gái. Chị gái luôn nghĩ là em đã bị chị ấy tác động việc mình phải bắt đầu ở 1 vị trí cao và trở nên kén chọn. Chị ấy nói rằng muốn em tìm được 1 công việc ổn định để chia sẻ gánh nặng tài chính của gia đình,một mình chị ấy không gánh được... Thực sự lúc đó em bật khóc vì cảm thấy thật bất lực, không thể làm được gì :(( ổn được một lúc thì mẹ em lên phòng e ngồi nói chuyện,hỏi han công việc hôm nay ra sao. Em kể chuyện mọi người phản ứng về việc em mang hoa quả đến và câu nói đầy ẩn ý kia. Mẹ em bảo kệ người ta đi, mình tập trung làm việc của mình là đc...em có nói là người ta toàn kêu con làm chậm,giục con làm nhanh mà mới 2 ngày đầu thì làm sao thạo luôn được bla bla. Mẹ em nói vài câu an ủi xong điều đó lại khiến em bật khóc vì đâu có ai hiểu cảm giác của em đâu: mệt mỏi, chán nản,không có động lực mỗi sáng đi làm,...Nhưng dặn lòng với bản thân là mình vẫn phải cố gắng,trụ ngày nào hay ngày đó, dần dần sẽ ổn thôi ^^ 

Ngày thử việc thứ 3-thứ 4-thứ 5 vẫn những công việc quen thuộc đó nhưng em đã cố gắng thao tác nhanh hơn nhưng vài chỗ vẫn không nhớ nổi :(( Em có thể bỏ qua những điều đó để cải thiện hơn nhưng có điều mà em thấy siêu phiền đó là mấy chị ấy suốt ngày kêu phải làm nhanh lên,công việc này đơn giản mà,làm tí là xong mà sao em cứ lần mần suốt vậy, thế này thì làm sao học hết mọi việc để thay chị Ngọc Anh >...< Em thề là em bực dã man luôn :(((( Em nhận mình là người hiểu không nhanh nên học việc phải từ từ mới quen được ý >.< Lúc nào cũng ca bài ca nào thì là thao tác nhanh lên em,làm chậm thế này bao giờ mới xong rồi làm chậm thì lại ảnh hưởng đến cái chị hướng dẫn kia >...< đến giờ này giờ kia là phải bàn giao giấy tờ cho người khác thành ra cứ giục làm nhanh :(( em đã tiếp thu chậm thì chớ mà bắt làm nhanh thể nào cũng cuống mà cuống thì làm sai mà làm sai thì auto bị nói là em phải thế này thế kia. Cứ 1 vòng luẩn quẩn như thế anh bảo em bao giờ mới thạo nhanh được =...= Haizz. Về nhà chán em còn chả thèm kêu nữa,bố mẹ hỏi toàn trả lời bình thường cho xong :)) 

Rồi thứ 7 của tuần thử việc đó người ta bảo em không cần đến làm vì là nhân viên thử việc nên em được nghỉ t7-chủ nhật. Đến sáng thứ 2 của tuần mới, em tự nhủ rằng phải cố gắng nhanh nhẹn hơn chút,qua được 1 tuần rồi thì dần sẽ thích ứng được thôi. Em ngủ dậy và để điện thoại trên phòng. Chị tuyển dụng gọi bằng số lạ nên em nghĩ số lạ không cần gọi lại rồi bẵng đi,chuẩn bị cơm hộp rồi phi xe đến công ty. Đến công ty như bình thường thì gặp chị Hảo trong khi xuống căng tin cất cơm. Chị ấy bảo hôm nay em không phải đến vì hôm nay sếp về mà chị chưa nói với sếp nên bảo em không phải đến hôm nay,có gì chị sẽ thông báo lại. Em quay về nhà luôn và nói lại vs bố mẹ rằng đợi thông báo của chị ấy vì chưa nói với sếp. Hôm đấy em chỉ đơn giản nghĩ là được nghỉ 1 ngày thì chả sao, càng thích...ai ngờ, đến ngày thứ 2 vẫn chưa có thông tin gì, đến ngày thứ 3 chờ đợi thì sáng mới ngủ dậy đã nhận được bom dội xuống đầu là tin nhắn chị Hảo nhắn đến:

------------------------------------

"Anh ơi,chị đã nói chuyện với sếp rồi đồng thời cũng tham khảo ý kiến mọi người trong nhóm và quan sát từ phía chị trong mấy buổi em thử việc thì xét thấy em chưa phù hợp với công việc hiện tại, nên em tìm cơ hội mới khác nhé! Cảm ơn em nhiều mấy hôm đã vất vả!chúc em sớm tìm được công việc mới"

------------------------------------

Lúc nhận được tin nhắn bị loại,em cũng biết tâm trạng của mình thế nào: nên vui sướng hay buồn rầu đây. Có chút thất vọng len lỏi trong tâm trạng lúc đó. Em có nói về việc này cho chị họ - người đã giới thiệu em vào công ty này và dường như chị ấy cũng biết được ít nhiều chuyện này đã xảy ra rồi. Chị ấy nói với em là mấy chị ở văn phòng nhận xét em không được tự tin, không nhanh nhẹn trong công việc cũng không nhanh mồm nhanh miệng. Cảm giác lúc đấy đúng thật là em không nói lên nói lời luôn. Em toàn là người biết sau cùng, mấy bà tám đấy nói với anh người quen kia xong anh đấy lại nói với chị họ em rồi chị họ nói em mới biết *hừ* Thôi thì bị loại cũng được, em chấp nhận anh à....vì em thấy môi trường ở đó không hợp với em,nhìn vẻ ngoài có vẻ êm đềm nhưng sau đó mọi người tranh đấu nhau kinh lắm đó anh >.....< Em đi rút hồ sơ ngay chiều hôm đó và nhanh chóng kết thúc công việc này một cách nhẹ nhàng. Em đã không chọn cách tự từ bỏ như công việc đầu tiên mà người ta thấy em không phù hợp nên quyết định loại em ra thôi,nếu em từ bỏ quá sớm thì sẽ ảnh hưởng đến chị họ đã giới thiệu, em đã nể chị ấy và tiếp tục nhưng duyên không hợp thì nên kết thúc :) Đơn giản thôi mà ^^

Sau khi bị loại, em chỉ nghĩ thế này "Lần này lại mất vốn mà không thu được lãi rồi", nghĩ cũng thấy ông người quen kia khôn ghê gớm,bắt em mua hoa quả ra mắt xong không thấy phù hợp lại đá em đi *hừ hừ* làm em mất gần 500k tiền mua bưởi mà cuối cùng gần tuần thực tập chả được đồng tiền công nào. Quá đáng thật nhưng thôi cho qua đi :))) Em đăng 1 cái tus lên FB kêu than xong để nó qua đi.

-------------------------------

"Không tự tin,không nhanh nhẹn trong công việc và cũng không được nhanh mồm miệng". Hóa ra biểu hiện của mình mấy ngày vừa rồi đã tạo ấn tượng với người ta như vậy.....Ừ thì cũng đúng thôi.....với một con bé không xinh đẹp,ngại giao tiếp,sợ tiếp xúc với người lạ,tiếp thu vs thích ứng chậm thì những nhận xét thế này của người ta là đúng lắm :) Cứ thử là người hướng nội thì biết rồi xem người khác cho nhận xét y như vậy hay không :))))

--------------------------------

Em sẽ cố gắng tìm một công việc mới và phù hợp với mình :) Tin em nhé ^^ Anh biết là em sẽ làm được mà :))

[It's not the end] [Third job: Gemini coffee is coming soon in next part] [See you] 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro