[Letter no.6]Do you like winter? Yes, I do :) Mùa đông của em đã khác xưa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xxx tháng yyy năm zzz

Anh à...
Lại là em đây, lâu lắm em không viết thư cho anh nhỉ?
Mùa đông đến rồi đó anh à. Đây cũng là mùa em thích nhất,những cơn gió lạnh đi cùng sự cô đơn...Người ta nói mùa đông là mùa của yêu thương,của những cái nắm tay,những cái ôm siết chặt nhưng với mùa đông trong em là mùa để bản thân mình nhìn lại những gì đã trải qua, bám đầy sự cô đơn và u ám. Nhiều người rất ghét ở một mình, làm mọi việc một mình chỉ đơn giản là họ sợ cái cảm giác không có ai bên cạnh, cảm giác tủi thân luôn chầu chực bủa vây lấy mình. Không biết là do ngày xưa đã xảy ra bao nhiêu chuyện nhưng dường như cảm xúc của em bị chai sạn đi khá nhiều, im lặng nhiều hơn,ít nói, trầm tính và không quan tâm đến mọi thứ nhiều lắm,thậm chí bị bạn bè cho leo cây rất nhiều lần nên em lại thiên về việc thu hẹp mình lại, làm mọi thứ một mình rồi dần dần trở thành thói quen. Dường như nó lại là một thú vui của bản thân như đi xem phim một mình thì sẽ tập trung vào nội dung của bộ phim này, đi cafe một mình thì có thể tự dành chút thời gian cho bản thân được thư giãn trong một không gian im ắng,vắng vẻ. Đó là lý do vì sao em rất thích đi đến những quán cafe cổ, trong ngõ vì không gian của nó bình yên và thích hợp như những người không thích ồn ào, xô bồ như em ^^ Làm việc một mình cũng làm cho bản thân mình tập trung hơn mà không bị bên ngoài gián đoạn.

Nhiều người hỏi em rằng: "Tại sao em ít nói thế? Tại sao lại trầm tính, luôn sợ người lạ vậy?". Em không thể trả lời được và luôn nghĩ rằng do tính cách mình như vậy. Thực ra cũng không phải em muốn vậy đâu mà là do hoàn cảnh tác động thôi. Thời gian đen tối cấp 2 dù đã qua lâu lắm rồi nhưng những gì nó để lại không dễ xóa chút nào :(( Nào là áp lực học hành rồi đến bạn bè ở lớp rồi bố mẹ, thầy cô bla bla...học dốt thì sợ họp phụ huynh rồi mẹ đi họp về mắng xong so sánh con mình với con nhà người ta, thầy cô thì không quan tâm đến, bạn bè thì tẩy chay :(( Vẫn nhớ cái hồi bị trêu là con này xấu vs bẩn lắm nên chả ai muốn ngồi cùng, ngồi cùng thì dở đủ thứ trò hành hạ :(( nào thì chia bàn chia ghế, vượt ranh giới thì bị đánh rồi nhiều lúc không cho vào chỗ ngồi bla bla...đi học thêm với bọn lớp khác còn bị kể xấu vs bọn lớp khác để bọn trong lớp học thêm tẩy chay cùng luôn. Ngày xưa cũng bị bạn lấy ghế nhựa đánh rồi, giật tóc rồi cấu véo...tất cả đều đã trải qua hết rồi.

"Từ đó em tự cô lập bản thân và tự mình chịu đựng vượt qua". 

Có lẽ vậy mà cảm xúc chai sạn dần, thu mình lại, sợ con người hơn và ghét đến chỗ đông người, chủ động về việc mình sẽ một mình làm mọi thứ có thể. Thực ra nếu mà nói em không sợ cảm giác cô đơn thì cũng không đúng...em sợ chứ thậm chí nhiều lúc còn bị tiêu cực quá mức, chơi nhóm 3 người hoặc đông hơn lúc nào cũng có cảm giác lạc lõng, bị bỏ rơi thậm chí coi mình là người thừa của cái nhóm đó. Nhiều lúc đi xem phim một mình vậy...ngồi cạnh mấy cặp đôi cứ tình tình tứ tứ nóng hết cả mắt, ngược lại cũng thấy tủi thân nhưng dần rồi cũng quen ^^ Những lúc đi một mình trên con đường tối trong cơn gió lạnh lúc đi làm về nhiều khi cũng thấy cô đơn chứ, mình cũng muốn giống họ, có người bên cạnh nắm tay,trao cái ôm siết chặt, có thể ngồi hàng giờ lắng nghe các vấn đề của mình mà không kêu than gì hoặc chỉ là những lời động viên an ủi. Dù vậy nhưng em cũng nhận ra một điều là mình có thể dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, làm những điều mình thích, làm cho tinh thần của mình tốt hơn. Em không biết khi nào mình sẽ thực sự trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo hơn nhưng hiện tại em tin là bản thân làm được và bây giờ vẫn sẽ cố gắng để mình tốt lên từng ngày ^^

Không thể u ám như thế mãi được, em đang dần dần dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, làm cho tâm trạng tốt hơn và tiếp tục sinh tồn trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này ^^ Giáng sinh năm nay không như mọi năm, em đã tranh thủ thời gian tự thưởng cho mình một cốc cafe nóng hổi sau khi tan làm ở cửa hàng. Tận hưởng không khí giáng sinh ở một nơi không ồn ào, không náo nhiệt mà bình yên và ấm cúng. 

Sau một khoảng thời gian rất dài có nhiều lúc em không nhận ra những điều đơn giản ngay bên cạnh mình và trân trọng nó mà phí hoài niềm vui vào những ngày thu mình, luôn cảm thấy u ám. Em chợt nhận ra mình không hề cô đơn như mình tưởng, vẫn có những người yêu thương và đối xử tốt với em..đó là bạn bè em,em trai kết nghĩa của em và tất cả những đứa em bé bỏng trên mảnh đất màu cam hình chữ W này. Họ luôn làm chỗ dựa tinh thần cho em những lúc buồn vui, lúc hưng phấn lúc sầu não. Dù không phải lúc nào họ cũng có mặt ngay lúc cần nhưng em thật sự biết ơn và cảm thấy may mắn khi quen biết được những người thật lòng thương em. Người ta nói: "Bạn ít nhưng chất" không có sai. Dù ít bạn nhưng họ thật lòng thương em là em thấy rất hạnh phúc rồi nè ^^ Em luôn mong muốn có một mối quan hệ lâu dài chứ không phải là một mối quan hệ thoáng qua, làm quen xong để đấy hoặc chơi với nhau một thời gian rồi bất chợt quay lưng :(( Em đã trải qua cảm giác bị bạn bè phản bội...đau lắm anh à :(((( gắn bó lâu vậy xong cuối cùng vẫn là quay lưng, không thể nào quên được những kỷ niệm đẹp đã trải qua nên cuối cùng người đau vẫn là chính bản thân mình thôi T.T Em mong là mình sẽ gặp được những người bạn đích thực và sau này gặp được một người yêu em và thật lòng hiểu em. Anh có làm được điều đó không anh? 

Em hy vọng là sau này vẫn có thể tiếp tục viết thư cho anh :))

---------------------

Goodbye, my little sunshine ❤

---------------------
Thương.   

Hà Nội......00:40 am.....

(Sent from me to him.....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro