The second - The last one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư thứ hai

Gửi tới thanh xuân mười tám của em,

Một lần nữa, chào chị, Adrian của em,

Cũng đã được một năm hơn từ bức thư lần trước em gửi chị rồi. Em xin lỗi vì không viết thường xuyên cho chị được. Em mắc kẹt trên chiếc giường từng là của đôi ta, lặng người nhìn từng bắp cơ của mình xụi dần. Em đã gom đủ dũng cảm để đến gặp chị nhưng bản thân em không còn sức để làm điều đó nữa. Em không còn nhiều thời gian rồi.

Em đã nhờ Vũ liên lạc với chị, mang thư đến bên chị. Vũ đã không đưa và có lẽ em biết tại sao. Vũ nói rằng chị đã kết hôn rồi và chị cũng đang có một sinh linh nhỏ bé cần chị bảo vệ.

Điều đó vừa làm em hơi bất ngờ vừa làm em đau lắm, Adrian à, nhiều lắm đấy. Nhưng em sẽ ổn thôi. Điều đó làm chị hạnh phúc mà, phải không? Chỉ cần chị hạnh phúc, với em, như vậy là được rồi.

Nói thật, em tự hỏi rất nhiều. Nếu chị đọc được những lời chẳng ra đâu này của em, chị sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu chị sẽ chọc em như ngày xưa chứ, "Nhà văn Lâm của chúng ta", mặc dù chúng ta đều biết em chỉ là đứa nhóc học đòi viết được những câu từ xa hoa, "sao có thể viết truyền cảm đến thế?", với một giọng điệu không thể 'khinh bỉ' hơn? Nhưng em nghĩ sẽ không có điều ấy xảy ra đâu, em không còn là điều chị quan tâm nữa rồi.

Em thật hối hận, phải chi em nhận ra nhanh hơn thì tốt biết mấy, nhận ra khi em còn tuổi trẻ và sức sống và chị bên mình, nhận ra rằng chị là tất cả những gì em muốn và ao ước.

Bóng tối sẽ sớm nuốt chửng em nên bức thư này sẽ là lời tạm biệt cuối cùng của em. Em yêu chị và sẽ luôn như vậy. Và em xin lỗi vì những gì em đã làm với chị.

Tạm biệt chị, Adrian, tình yêu đẹp nhất đời em.

Tái bút: Ước nguyện cuối đời em là được gặp lại chị trước khi thần chết kéo em đi, không thì kiếp sau cũng được. Em mong rằng kiếp sau cũng được gặp lại chị, mà chắc gì kiếp sau chị chịu gặp em.

Từ Lâm, kẻ yêu chị.

Sài Gòn không còn ánh mặt trời, 25/10/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro