Cho đến lúc này, anh vẫn có chút hối tiếc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mình chia tay đi!”

Anh đã không nghĩ rằng đến lúc nào đó mình sẽ phải nói với em điều ấy. Nhưng anh không tốt, thật sự, thế nên mình chia tay em nhé.

Anh không còn thương em nữa?

Không, anh vẫn thương em, rất nhiều là đằng khác. Anh thương cô bé hàng xóm thích buông xõa mái tóc dài, thương người hay lẽo đẽo theo chỉ để đòi anh đàn cho nghe một bản nhạc, thương em - người cho anh biết lại thế nào là yêu. Anh đã từng bất cần thế nào em hiểu mà. Khi bị chà đạp quá nhiều đến nỗi cảm xúc còn chai sạn, anh chẳng còn mong chờ gì một mối tình sâu đậm. Mọi thứ lúc ấy đều là tạm bợ: những mối quan hệ qua đường, những buổi gặp mặt chớp nhoáng hay hưng phấn thoáng qua. Anh đã chán nản thế nào khi nói đến “yêu”. Nhưng có lẽ sự tồn tại của em chính là hy vọng le lói để anh gạt bỏ mọi thứ và tiếp tục là chính mình.

Chúng ta đã từng cố gắng để bảo vệ cho thứ tình cảm mong manh ấy. Anh biết em đã mệt mỏi để gồng mình sau những nỗi buồn, mạnh mẽ lắm cô gái của anh! Đáng ra anh nên ở ngay bên cạnh em lúc ấy chứ không phải ở nơi nào khác. “Chẳng còn lại gì nữa đâu, đừng tìm kiếm nữa Yoongi. Hết rồi” - anh đã mong em nói câu ấy đến nhường nào, để anh biết rằng bản thân em đã sẵn sàng để buông. Thế mà em vẫn ngu ngốc khi giữ lấy anh. Em nhẫn nhịn những câu gắt gỏng vô lý mỗi khi anh phát bực, chịu đựng mùi rượu trong những đêm thoát loạn ở hộp đêm, chờ đợi cuộc điện thoại của thằng vô tâm. Một kẻ tệ bạc như thế em còn quan tâm làm gì? Gương vỡ khó lành, em thương tiếc chi mà đem nó đi hàn gắn, để sau cùng thứ em nhận lại là vết cứa sâu vào tay.

Sẽ ổn thôi, Yoongi à...

Sẽ không có một giây phút nào em ổn, t/b à. Anh luôn thấy nơi khóe mắt em là giọt cảm xúc chực chờ tuôn. Bên anh không tồn tại định nghĩa “hạnh phúc” cho em, có chăng cũng chỉ là sự ngộ nhận mọi thứ như cuốn tiểu thuyết ngôn tình em vẫn hay đọc. Thế thì hãy để anh nói: Chúng ta kết thúc rồi, hãy trả nhau lại khoảng trời riêng”. Vì niềm hạnh phúc, vì nụ cười thuở ban sơ của em và vì anh, mình buông tay em nhé. Đừng cảm thấy dằn vặt hay tội lỗi. Là do anh, chính đôi tay này đã đẩy tình yêu của đôi mình xuống vực nên anh phải là người cảm thấy tồi tệ mới đúng. Việc em cần làm là quên anh đi, hoặc ít nhất là cất nó vào quá khứ đẹp đẽ.

Em và anh đã nói rất nhiều về “sau này” nhưng sau này của chúng ta không hề có nhau. Thế giới rộng lớn, anh không thể níu lại mãi. Cho phép anh thay em lưu lại những kỉ niệm, để người anh thương chẳng còn vướng bận quay đi. Và một ngày nào đó, anh sẽ lại thấy em cười.

Xin lỗi và cảm ơn!

Gửi người từng là tất cả với anh.
Sau này và mãi mãi , Min Yoongi vẫn thương em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro