Chap 1: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời, tuyết phủ trắng xoá. Chỉ thấy những bóng đèn vàng mờ ảo trong màn đêm của đường phố London, trên tấm kính cửa sổ hơi nước bám đầy.
"Giáng sinh rồi. Nhanh thật."
"Ê! Tên kia! Qua đây ăn tiệc cái coi!"
"Ừ."
Anh thẫn thờ bước tới bàn, đầy đủ các món dành cho dịp Giáng sinh, cây thông xanh, căn nhà trở nên nhộn nhịp, ai cũng mặc trang phục rực rỡ không khí này. Giữa bàn có một cái bánh kem to, nhưng không phải bánh Giáng sinh mà là bánh sinh nhật.
"Tôi có quà cho cậu nà! Happy Birthday Levi!"
"Cô tặng quà? Có lộn không vậy?"
Levi chỉ im lặng mà nhận từ cô gái trẻ trung cột tóc nâu đeo kính tên là Hanji, kế bên cô là Erwin, bất ngờ khi cô tặng quà tử tế cho anh. Năm nào cũng đưa một vài con hình nhân Khổng Lồ chọc tức Levi để rồi bị anh ném đi không thương tiếc. Năm nay cô đưa một hộp hình chữ nhật bọc giấy gói quà màu đỏ sậm có gắn nơ màu xanh matcha ngọt, Levi tự hỏi trong này có phải là con Titan nữa không, nhỡ bị lừa thì sao?
"Mở ra đi Levi-san!"
Eren hứng khởi bảo anh mở quà như đó là quà của cậu vậy. Levi cũng im lặng nãy giờ, mò mẫm gỡ từng băng keo, ruy băng để mở quà.
"Hử?"
Không phải những món quà kinh dị, lạ thường mà Levi nghĩ đến, thay vào đó là con búp bê. Nhưng dù sao anh vẫn thấy kỳ kỳ thế nào ấy.
"Đẹp chứ Levi? Mắc lắm đấy!"
"Ờ..."
Một cô búp bê rất đẹp. Mái tóc nó màu xanh bồng bềnh, đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi dài màu xanh đậm, bộ váy lolita màu trắng có một cái nơ lớn ở phía sau và nó khá to. Levi bế nó lên xem, đến anh còn phải bỡ ngỡ trước vẻ đẹp của cô búp bê công chúa này. Mọi người từ khi nào đã túm lại chỗ anh ngắm món quà mà Hanji tặng Levi, anh cảm thấy không khí đang bị thiếu và anh xua tay đuổi họ né ra.
"Mà này Levi, cậu nhất định phải giữ gìn nó cẩn thận đấy. "
"Hả? Chỉ là búp bê thôi mà."
"Cậu cứ làm theo tôi đi. Cô búp bê này cũng có linh hồn của riêng nó, nếu cậu chăm sóc cô ấy cẩn thận, sau này cậu sẽ có một bất ngờ đấy."
Levi tin vào những giả thuyết của cô, anh quyết định làm theo lời cô nói.

+++++++++++++++
"Tôi đi đấy, Lyuka."
Anh nói với con búp bê đó rồi đi ra khỏi nhà.

"Tên của cô búp bê này là Lyuka. Chăm sóc cẩn thận đấy."
Kể từ sau sinh nhật Levi cũng đã được một tuần. Anh chăm sóc cô búp bê nhỏ đó rất chu đáo, mỗi ngày khi đến lúc ăn, anh đều chút ra cho cô một ít vừa đủ ở bàn ăn, lúc đầu anh nghĩ mình để nó ở phòng cũng được, nhưng lạ thay anh lại cảm thấy tội lỗi quá nên mới để nó ở bàn ăn để ăn cùng. Mỗi ngày anh đều thay cho cô bộ váy mới có sẵn trong hộp, chỉnh sửa tóc tai cho phù hợp. Hôm thì váy ngắn màu vàng, hôm thì váy xoè dạ hội màu xanh biển đậm, tóc cô luôn được anh cột cao với cái ruy băng nhỏ màu đen cũng từ hộp mà ra. Tối thì anh để búp bê nằm cạnh vì anh có gọi hỏi Hanji rằng có cần ngủ cạnh búp bê không thì cô lại trả lời rất khẳng định dữ dội là cần.

"Cô búp bê này cũng có linh hồn riêng của nó, nếu cậu chăm sóc cô ấy cẩn thận, sau này cậu sẽ có một bất ngờ đấy."

Anh luôn suy nghĩ về câu nói đó. Có lẽ nếu anh chịu khó thì bất ngờ sẽ là món quà sinh nhật thật sự của Hanji tặng anh. Dù sao cô cũng nói món quà này rất mắc tiền, anh không thể vứt bỏ được nên đành chăm sóc vậy.

Sáng thứ hai đầu tuần, lúc 7 giờ sáng.

Levi đang chuẩn bị bữa sáng cho anh, mặc áo sơ mi trắng tay dài và quần Tây đen, anh nhìn giống như một nam sinh trung học hơn là một người trưởng thành.

Bộp.

Nghe tiếng động lạ, anh quay ra sau nhìn vào phòng mình đối diện, anh cảm thấy như tiếng động phát ra từ đó. Nghĩ mình còn mơ mộng vào sáng sớm, anh quay lại với thịt chiên của mình.

"Á!"

Lần này không thể lầm được, một âm thanh của người phụ nữ phát ra từ phòng anh. Levi tắt bếp, đi chậm lại phía cửa, căng mắt nhìn vào phòng tối. Nhìn một lúc anh phát hiện ra có một bóng hình đang cục cựa trên giường. Sau đó nó ngồi dậy, vóc dáng nhỏ bé đến lạ thường của một cô gái trẻ. Levi nhanh chóng chạy lại cửa ban công và kéo mạnh tấm rèm xanh đậm ra, ánh sáng rọi thẳng vào cô gái khiến cô giật mình.

Một cô bé nhỏ nhắn, mặc một cái áo thun trắng và quần sóc đen, mái tóc xanh biển lấp lánh dài óng ánh, chùm trên người tấm chăn bông lớn của giường Levi. Anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đại dương đó, mắt không rời khỏi cô.
Đôi mắt của cô bé dần mở, một màu mắt xanh sáng của bầu trời đập vào mắt Levi làm mắt anh loé sáng theo. Nhưng đôi mắt đó mang vẻ buồn buồn, cô bé làm anh nhớ đến con búp bê màu xanh Hanji tặng, nhưng con búp bê đó không hề mở mắt.

Chẳng lẽ là...?

"Cô là ai?"
"Tôi á?"
Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc. Cô bước xuống sàn gỗ, đứng thẳng người lên nhưng dáng cô vẫn nhỏ và gầy người, cô dùng đôi mắt buồn đó nhìn thẳng vào mắt Levi, tạo nên một sự hồi hộp đến căng lồng ngực.

"Lyuka, búp bê của anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro