Chap 14: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời khá là đẹp, khí hậu mát mẻ, trời không âm u nữa và tạo cho người ta một tinh thần lạc quan. Như mọi ngày, Levi gửi cô đến chỗ Hange, trước khi anh đi, anh còn hôn nhẹ cô một cái làm cô đỏ bừng cả mặt, miệng lắp bắp chúc anh đi làm vui vẻ, còn Hange thì đơ mặt với nụ cười chàn hản.

"Coi bộ thân hơn rồi ha! Lại còn lên một level mới nữa chớ! Giỏi lắm, Lyuka-chan!"

"Chị đừng khen em nữa mà! Có phải tại em đâu, anh Levi lúc nào cũng làm em hết hồn thôi!"

"Há há há há!". Hange cười như một con điên.

Cảm xúc mong chờ được gặp Levi càng dữ dội hơn khu trời ngã chiều, Lyuka đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh hoàng hôn. Cuối cùng cô cũng đã có người ở bên cạnh, được yêu thương và được che chở, không như lúc trước...

Ủa?

Đột nhiên trong lòng cô đau mạnh, đau thấu cả tâm hồn, cứ như có ai đó kêu cứu, gọi tên cô, mọi thứ hỗn loạn bên trong gây ra cảm giác rất khó chịu. Lyuka rót cho mình một ly nước, lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục chờ Levi đến đón.

"Lâu thế nhỉ. Hay là ảnh có việc bận nên ở lại chăng?"

Cô tự hỏi, cứ bồn chồn không yên, cô lo sợ anh bị gì trên đường đến đây, cô nhờ Hange gọi cho anh cả chục lần nhưng anh không bắt máy!

"Anh Levi..."

"A! Đừng khóc Lyuka-chan, chắc cậu ta đang họp đấy, đợi chút nữa xem sao."

Lyuka rơm rớm nước mắt, mếu máo nhìn chị, chị ta lau nước mắt và an ủi cô, đem cho cô ít bánh quy và bảo rằng Levi sẽ sớm đến thôi...

Đến gần 8 giờ, anh vẫn chưa đến.

Lyuka càng lo và sợ hãi hơn, cô không muốn anh đi khỏi cô, cô cần anh lắm. Lyuka bắt đầu rơi lệ, cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng anh gặp chuyện nghiêm trọng, hay là thấy anh nằm trong bệnh viện hoặc đang cấp cứu. Cô lắc đầu thật mạnh, xua tan ý nghĩ xằng bậy đó rồi kiên nhẫn đợi thêm chút nữa. Cô nhìn chăm chú vào kim giây đang chạy kia, sao mày chạy chậm vậy hả?! Cô chửi.

Công chúa.

Công chúa Lyuka.

Nghe tiếng ai đó gọi, cô đảo mắt khắp phòng, hay là do cô suy nghĩ quá nên đâm ra ảo giác?

Công chúa Lyuka!

Lần này không lầm được, tiếng nói phát ra từ cửa sổ, Lyuka chầm chậm mở cửa ra và thấy ông quản gia của cô đang đứng nhìn mình với vẻ mặt hốt hoảng. Ông thở mệt mỏi, chắc ông chạy đến đây.

"Cors! Sao ông ở đây?"

"Tôi đến báo với Ngài một tin khẩn!"

Giọng ông khàn khàn và gấp gáp.

"Bình tĩnh đi. Nói, chuyện gì?"

Cors lấy lại hơi thở, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc. Lời nói của ông làm cô sốc.

--------------------------

Lyuka đang chạy đến công viên, từ cửa hàng đến đó khá xa nên cô phải chạy thục mạng lắm mới lách qua được dòng người đông như tổ kiến. Công viên này là nơi cô đã chiến đấu với Graywall để bảo vệ Levi, bây giờ cô lại có việc ở đây nữa.

"Thuốc của ta đâu?"

"Vâng, của Ngài đây."

Cors đưa cho cô một viên thuốc màu đen hình vuông nhỏ, cô nuốt nó thật mạnh, vị đắng tràn lên cổ họng, ngay lập tức, tóc cô phát sáng và bay bổng trên không, nó dài hơn một chút và kết thúc.
"Hỡi Thần Thời-Không gian, hãy nghe lời ta. Ta. Lyuka Blauwelt, là chiếc đồng hồ của ngươi, hãy nghe lệnh.

Mở Kết Giới!"

Một vòng tròn ma thuật có họa tiết của mặt trăng và bông tuyết hiện lên, phát ra màu xanh sáng, cô và Cors bước vào, làn khói liền bao trùm cả hai rồi biến mất.

Đèn điện tắt, đã sang 9 giờ tối.

_______________

"Hoàng tử! Xin ngài hãy bình tĩnh! Đừng để mất kiểm soát!"

"Im đi! Ta phải tìm em gái ta, sau trận chiến ta đã không thấy nó rồi. Uka!!"

Ở một vùng biển gần tam giác biển Bermuda, sâu gần đáy có một khu vực toàn màu đen tối, không loài cá con nào sống được, chỉ dành cho những con cá mập hung tợn với hàm răng sắc nhọn.
Một đội quân cưỡi những con cá mập cỡ vừa phóng nhanh đến cửa hang động, họ đều mặc đồ đen kín mít, trong vùng tối này khó mà có thể thấy được. Họ vào cửa hang, ngay lập tức, cửa tự đóng lại.

"Thưa ngài, chúng tôi đem hắn về rồi ạ."

"Các ngươi đã làm hắn bất tỉnh chưa?"

"Vâng, như lời ngài đã bảo."

Hắn nhìn anh, nụ cười gian xảo nhe ra cùng với giọng nói đầy âm mưu.

"Được, thể nào con nhỏ đó cũng đến thôi."

Anh lờ mờ mở mắt, cảnh vật trước mắt anh không phải công ty, cũng không phải ở nhà, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. Hành lang bằng gạch không đẹp đẻ gì cho cam, chỉ có ánh đuốc cháy sáng cảnh vật.

"Hả?"

Ngay khi anh định ngồi dậy thì có thứ gì đó trói anh lại, tay anh bị còng lại bằng dây xích gắn vào tường không cho anh đi. Xung quanh chẳng có ai nhưng anh có cảm giác không lành. Hơn hết, anh còn bị nhốt trong lồng giam nữa chứ.

"Ồ. Tỉnh nhanh ta tưởng nhỉ."

Giọng nói trầm và khàn đặc đó anh đã nghe ở đâu rồi, nó gợi cho anh hình ảnh một tên lưu manh với cơ thể to lớn.
Anh liền giật mình khi nhận ra hắn, hắn mặc bộ đồ đúng kiểu lưu manh theo nghĩa đen. Hắn đứng bên ngoài nhìn anh với nụ cười kinh tởm, đắc chí.

"Chào buổi tối, Levi Ackerman. Ngủ ngon chứ hả?"

"Graywall."

"Ồ, còn nhớ ta à?"

"Đây là đâu?"

Bây giờ anh mới nhớ ra, Lyuka đâu? Anh không biết cô ở đâu cả, hay cô cũng bị bắt rồi?

"Lyuka đâu?"

"Ai biết, chắc nó cũng bị lính của ta cho yên nghỉ rồi cũng nên."

Levi như muốn phá banh cái lồng này rồi bụp một phát vào mặt hắn, nhưng phải bình tĩnh, kẻo lại mắc mưu của hắn thì hỏng.

"Ngươi, đã làm gì con bé?"

"Ta có biết đâu, bọn lính chứ có phải ta đâu. Ta đang chờ bọn chúng lôi xác nó về đây!"

Levi sầm mặt lại, ánh mắt loé tia đỏ giận dữ, nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn tiến lại gần song sắt, nhe răng cười kinh tởm và nói với giọng rất, rất ám muội.

"Để coi... con nhỏ đó sẽ phản ứng ra sao khi thấy mày bất động ở trong đây nhỉ~?"

++++++++++++++++

Lyuka vừa mới xuống đáy biển, nơi này là vùng đất cũ của Aqua, lúc trước nó đẹp lắm cơ, màu xanh biển sáng lấp lánh, bây giờ nó chỉ còn lại một đống hoang tàn, đổ vụn. Cô mang đôi bốt màu đen Cors mới đưa rồi cả hai rà sát quanh đó. Nói rà sát chứ có thấy gì lạ trong cái đống này đâu, chỉ toàn là gạch vụn, Lyuka mong rằng ít ra còn gì đó sót lại nhưng chẳng có gì cả, càng đi cô càng nhớ cha mẹ mình, nhớ đất nước cũ của mình, và trong lòng thực sự rất muốn tìm lại ký ức đã mất của mình.

"Gọi ngài ấy đến đi."

Cors vừa mới gọi cho ai đó bảo dắt ai đó đến đây, cô cảnh giác, nhỡ đâu ông phản lại cô. Cô đứng đợi, nhìn theo hướng ông nhìn về một khu khá là tối và mờ mịt. Trong lòng biển đầy yên ắng, có tiếng giày chạy thật nhanh về phía cả hai, cô chuẩn bị tư thế tấn công, sẵn sàng đối mặt.
Bóng dáng của một chàng trai cao cỡ 1m9 dần hiện lên trong bóng tối, người đó mặc bộ đồ hoàng gia của Aqua xưa, cầm theo thanh kiếm dài gần hết người anh chàng và hơn hết anh ta chạy nhanh về phía cô, chứ không phải Cors.

"Lyuka! Em đây rồi!"

Ngay khi anh định chạy lại ôm cô thì Cors liền khéo léo chặn anh lại làm cô bỡ ngỡ, theo sau anh ta là những quân lính với bộ quân phục Aqua, họ là những người còn sống sót sau?

"Xin ngài hãy bình tĩnh! Công chúa không có ký ức về ngài nữa đâu."

"Ta biết, các ngươi buông ra, để ta giải trừ cho con bé!"

Giải trừ? Gì vậy? Người này là ai mà đòi giải trừ gì đó cho cô? Anh đi lại gần cô, anh cảm nhận được cô đang cảnh giác anh vô cùng, nhưng anh vẫn bình tĩnh, đưa tay ra và khi sắp chạm được rồi thì cô lại dùng ranh giới bảo vệ, hất anh ra.

"Tránh xa ta ra! Ngươi là ai?"

"Công chúa, xin ngài bình tĩnh."

"Cors! Giải thích mau!"

Lyuka đang bực mình vì thái độ im im đó của ông, ông đứng cạnh người đàn ông cao ráo đó và giới thiệu.

"Thưa ngài, đây là Trafalgar Law, anh trai ruột của ngài ạ. Lý do ngài ấy không cùng họ với ngài là vì năng lực của Ngài Law không thuộc Aqua, nên phải giữ lại họ của cha."

Cô còn chưa hết bàng hoàng nữa mà, anh trai gì đâu ra vậy? Cô bỏ kết giới, ngước nhìn lên khuôn mặt có thâm quầng và râu cằm đó, nhìn còn trẻ thật, tay có vết xăm và cao hơn cô rất nhiều, cô đứng tới nách anh thôi ngay cả khi cô đang mang giày bốt.

"Đứng yên nhé, rồi em sẽ nhớ lại ngay thôi."

Law đặt tay lên trán cô, một vòng tròn nhỏ hiện lên, đồng thời tim cô đập một phát thật mạnh làm cô ngã về phía anh và nó làm cô đau, Law giữ người cô lại, chờ mọi thứ ổn thoả.

Một loạt những ký ức ùa về, một cô gái vui đùa với cậu bé tóc xanh đen, nhìn họ rất vui vẻ, thậm chí là ngủ chung giường, cùng bày trò nghịch phá và luôn đi cùng nhau. Rồi sau đó, chiến tranh xảy ra, người anh và đứa em gái bị tách biệt ra, cả hai cố gắng nài nỉ, nắm chặt tay nhau la hét không chịu thả ra, để rồi, họ ép buộc cả hai chia cắt, người anh được di tản sang chỗ khác, còn cô em gái thì bị xoá ký ức và quên hết mọi chuyện về anh trai mình.

Đến đó thôi, Lyuka mở mắt từ từ, cảm nhận được hơi ấm, vòng tay to lớn và cơ thể cao ráo, khoẻ khoắn ôm chặt mình. Cô ngước lên nhìn, vẫn là chàng trai đó, khuôn mặt y như những gì cô vừa thấy, phải rồi, là anh trai cô.

"Anh.. hai?"

Cô bất giác gọi, Law mừng rỡ, cuối cùng cô cũng cất tiếng gọi anh là anh hai một lần nữa, sau bao lâu không thấy em gái mình, cuối cùng cả hai cũng đã gặp lại nhau và đoàn tụ anh em.

"Đúng rồi, là anh đây, anh hai của em này! Em nhớ anh chứ?"

"Ừm, em nhớ, anh hai."

Law mừng hết sức, anh ôm chặt cô vào lòng rồi hôn lên má cô, điều này làm cô thấy xấu hổ lắm, biết là anh rất nhớ em gái mình nhưng anh em mà lại làm mấy chuyện này ư?

"Em đến đây làm gì thế?"

"Em cứu một người, một người đã cứu mạng em."

"Là ai?"

"Đó là anh Levi."

"Anh Levi?"

Law cau mày khi nghe đứa em mình nhắc đến tên một thằng con trai khác ngoài anh một cách thân mật như thế. À không, anh nghĩ cũng có lý khi cô gọi thế vì sau chiến tranh anh biết cô phải lang thang ở trên bờ, nơi loài người bình thường sinh sống, chắc tên này cứu cô.

"Hắn quan trọng không?"

"Ừm, em thích anh ấy nên mới đi cứu. Ảnh cũng cho em sống nhờ nữa."

"Sống chung? Em thích nó hơn anh?"

"Em không biết, mấy chuyện tình yêu em có biết quái đâu. Anh hai, nếu được anh giúp em với!"

Gì cơ? Law lại phải giúp em mình đi cứu một thằng con trai người thường ư, đã thế là người cô thích nữa. Làm như anh chịu chắc?

"Ngài Law, xin ngài hãy giúp Công chúa, dạo này sức khoẻ cô ấy khá yếu, lúc chúng tôi đến đây là cô ấy muốn ngất rồi, nếu cô ấy tự mình chiến đấu thì cô ấy sẽ mất mạng đấy ạ!"

Cors biện minh cho cô. Đó cũng là sự thật, lần này vô cùng liều lĩnh, khi cô biết được hang ổ của Graywall thì cô cũng bất ngờ, ở đó chỉ có một màu biển u tối, không thích hợp với những người có năng lực như cô. Nhưng Law thì khác, anh có thể phát huy khả năng của mình ở những nơi sáng lẫn tối, cô cần anh.

"Kẻ thù là ai?"

Khi nghe anh hỏi thế, cô vui mừng vì anh chịu hợp tác giúp cô, anh thương cô khi nghe Cors nói sức khoẻ cô quá nguy hiểm cho lần giải cứu này. Lyuka cười tươi, nhưng liền dập tắt ngay sau đó.

"Nhưng với điều kiện."

"Điều kiện?"

Law cười nham hiểm, nói với giọng tự tin.

"Sau khi em cứu hắn, em phải sống với anh."

"Hả?"

Lyuka ngạc nhiên. Tại sao lại như thế? Cô muốn sống với Levi hơn cơ, cô yêu Levi nên chỉ muốn ở bên anh Levi thôi. Nhưng cũng đâu trách được, cuối cùng cô cũng thấy anh trai cô, và anh cô cũng nhớ cô lắm, cô từ chối thì đồng nghĩa với việc cô sẽ phải xa Levi, không ở cạnh anh nữa.

"Ngài Law, như vậy có hơi quá không ạ?"

"Em đồng ý."

"Công chúa?!"

Lyuka cúi mặt xuống, đôi mắt buồn đó làm Law cảm thấy thương cô hơn, có phải anh quá đáng nên cô mới buồn không? Rồi sau đó, cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt trở nên kiên quyết và mạnh mẽ. Law liền nhớ lại, trước đây, anh cũng từng thấy ánh mắt đó rồi. Đôi mắt màu xanh biển lấp lánh như bề mặt nước, mạnh mẽ như những cơn sóng dữ dội.

"Ổn mà, Cors. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ anh ấy, ta cần phải đáp trả anh Levi vì đã cứu ta. "

"Lyuka, em.. em đã nhớ ra chưa? Danh tiếng thực sự của em."

"Ừm, em nhớ ra rồi."

Lyuka thay đổi giọng điệu, vẫn nhìn thẳng vào mắt anh hai, tóc cô bay bay nhè nhẹ theo luồng biển, dáng đứng nghiêm túc và oai phong, Law cuối cùng cũng được nhìn thấy em mình như thế sau bao lâu không gặp, lòng anh như con chim nhảy dựng lên.

"Công việc của em, là Người canh giữ sự cân bằng của Thời-Không."

_____________________

"Người canh giữ sự cân bằng?"

Levi vẫn bị trói, anh nghe hắn kể những quyền lực và sức mạnh mà cô nắm giữ, nhưng bù lại thể lực cô khá yếu, như là một cái giá phải trả. Tay anh bị đỏ táy và trầy xước, máu tươi rỉ ra chảy dọc cổ tay anh và nhiễu xuống sàn gạch lạnh cóng.

"Đúng. Cụ thể là cô ta bảo vệ quỹ đạo của thế giới, thời gian, lịch sử, quá khứ, tương lai, ước nguyện và giá cả cho ước nguyện mà đối phương muốn cô ta thực hiện. Khả năng chiến đấu của cô ta không tồi đâu, chẳng qua là cô ta quá yếu về thể lực, và bận rộn nữa, nên có rất nhiều kẻ thù muốn giết cổ nhưng không thể."

"Làm sao, ngươi biết rõ như thế?"

"Ta đã điều tra. Ta từng bị quân đội của con nhỏ đó đánh bại cả gia tộc nhà ta, chém giết không thương tiếc, cho nên ta đã điều tra rất kỹ về nó, để nhân cơ hội giết nó đấy!"

Rầm!

Một âm thanh vô cùng lớn đi cùng với chấn động dữ dội làm Levi giật mình, Graywall đã né được và lấy tay che đi màn khói bụi kia, miệng cười và hài lòng khi kế hoạch đã thành công. Trong làn khói, có bóng dáng một cô gái với mái tóc dài, tay vác thanh kiếm sau gáy, tiếng giày bốt đi chầm chậm, giọng nói toát lên sự ngầu lòi ( ko bk tả sao nên ghi như vậy :D)

"Thế, ngươi định giết ta à?"

Levi còn bàng hoàng thì Lyuka xuất hiện, cô nhìn chăm chăm về phía trước, với ánh mắt vô cùng giận dữ toả ra sát khí làm con người ta phải rợn sống lưng. Anh nhìn cô với con mắt ngạc nhiên và có chút khâm phục, không ngờ cô phát hiện ra hang ổ của hắn nhanh đến thế.

Lyuka nhận ra sự hiện diện của anh trong lồng giam, cô hạ kiếm xuống và chạy lại trước những cây sắt, mỉm cười nói với anh.

"Không sao đâu, em đến cứu anh này. Em sẽ đưa anh ra ngay."

"Nằm mơ đi!"

Hắn ta nhanh chân chạy lại phía cô, Lyuka chuẩn bị rút kiếm ra có người đỡ giúp cô.

"Ôi dào, là ngươi à? Làm ta tưởng tên nào to con lắm. "

"Ngươi là?!"

Vẻ mặt hắn thay đổi khi thấy Law trở lại, mặt hắn bỡ ngỡ và có chút hoảng hốt, hắn nhảy bật ra sau và rút thanh đao to lớn sắt bén, vũ khí của hắn.

"Lyuka! Cẩn thận đấy!"

"Anh Levi! Em đưa anh ra ngay đây!"

Lyuka cuối cùng cũng rút kiếm ra, lưỡi kiếm màu đen bóng vô cùng bén chém một đường ngọt xớt, các song sắt liền đỗ ngã hết. Cô nhảy vào và chém cmnl còng tay và Levi được tự do. Cô thấy tay anh chảy máu, lấy khăn tay của mình lau máu và xé làm đôi, cột lại cho anh.

"Các ngươi, đưa tên Levi đó về căn cứ của ta. Ta và Lyuka sẽ hạ tên này!"

"Này, đợi đã!"

Levi không yên tâm chút nào khi để cô chiến đấu một mình, anh còn thấy một tên có giọng giống anh, tên đó là ai? Hắn làm gì mà lại đi cùng Lyuka? Anh quay sang hỏi Cors, khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc và kiên quyết, anh muốn ở lại để bảo vệ cô, anh không tin tưởng tên kia tí nào.

"Ngài hãy yên tâm đi ạ! Ngài ấy là anh trai của Công chúa, chúng ta có thể tin tưởng ngài ấy!"

"Làm sao ta tin được?!"

Levi nhìn cô và anh trai cô chiến đấu kịch liệt, anh sợ cô gặp chuyện mà anh không biết, nhưng anh phải cam chịu lần này. Nếu tên cao khều đó là anh hai cô, thì hắn phải chịu trách nhiệm về cô. Anh là người thường, ở đây chỉ làm cản trở.

"Đi thôi, Cors!"

"Vâng!"

Nói rồi, ông và một vài quân lính đưa Levi ra khỏi đây.

Chỉ còn hai anh em, chiến đấu với tên lưu manh to con kia.

#chap này hơi dài nhỉ? Nhưng để chap sau tập trung về trận đấu thì chap này dài một chút, các độc giả chịu khó kiên nhẫn một chút ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro