Chap 3: Một điều gì đó mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2 giờ chiều, Petra, Hanji, Erwin và Mike đổ xô qua nhà Levi. Anh nhớ là chỉ gọi Petra tới thôi mà, đã vậy còn kéo theo bà Hanji còn mệt nữa.
"Này Levi."
"Cái gì, Erwin?"
"Để cô bé sống ở nhà cậu có an tâm không thế?"
Ngay tức khắc, ông bị Levi cho một cái đấm vào mặt, lời nói vừa rồi mang đầy sự xúc phạm. Petra xin phép anh vào phòng gặp Lyuka. Levi im lặng đi vào cùng với họ, không quên dặn họ nhỏ nhỏ cái miệng.

"Ủa, Lyuka-chan bị sốt ạ?"
"Ờ, lúc trưa tôi về là sốt, nhưng giờ đã ổn rồi."
Petra ngắm nhìn khuôn mặt lúc đang say giấc ngủ của cô, thật sự là nó đốn ngã con tim của mọi người, trừ Levi ra. Hanji hỏi anh gọi mọi người qua đây làm gì thì bị Levi gằn giọng.
"Tôi không nhớ là có bảo cô qua đâu, đồ bốn mắt."
"Ahaha! Đi ké thui mà!"
Levi thở dài. Rồi tất cả vào vấn đề.

"Hả? Cậu muốn hỏi chúng tôi về những thứ đấy à??"
"Ờ. Petra, tôi nghĩ cô có thể mua giúp nó những trang phục cần thiết chứ hả?"
"Vâng!"
Levi muốn hỏi ý kiến mọi người về những thứ cần thiết cho Lyuka như: trang phục, phụ kiện con gái và những thứ tương tự vậy. Anh biết là bản thân anh khó có thể làm, nên đành nhờ Petra nhưng không có ý nhờ Hanji.
"Vậy, cô định khi nào mua?"
"Phải đợi con bé hết bệnh mới dẫn đi mua được, bây giờ tôi nghĩ ngài nên mua thuốc và giúp Lyuka-chan hết bệnh trước ạ! Levi-sempai!"
Đó là tất nhiên, vì phải thử đồ nữa.
Levi nhìn vào căn phòng của mình. Búp bê mà anh chăm sóc như chơi đồ hàng, bây giờ lại biến thành một cô bé nhỏ nhắn và cần anh tiếp tục chăm sóc. Điều mà anh có thể chắc chắn lúc này là Lyuka chính là cô búp bê của anh, nhưng về mối quan hệ và người giám sát thì có phải nhất thiết là anh không? Cả hai mới đầu như người lạ, rồi đùng một cái anh phải nuôi dưỡng cô. Anh làm thế có nên hay không?
"Không có gì phải xoắn cả, Levi!"
Đột nhiên Hanji lên tiếng làm Levi thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Anh nhìn Hanji như ý muốn hỏi cô có ý gì.
"Cậu cứ nuôi nấng Lyuka-chan đi. Cậu đang làm đúng bổn phận và trách nhiệm hiện giờ đấy. Tôi chắc chắn hiện giờ, ngay lúc này, cô bé sẽ chẳng còn ai dựa dẫm và tin tưởng ngoài cậu đâu."

Thế có nghĩa là, Levi là người duy nhất Lyuka cần. Chỉ một mình anh.
"Dựa dẫm vào tôi?"
"Ờ! Đến khi con bé đáp trả lại công lao cho cậu là lúc cậu sẽ biết thôi."

______________

Tối đó, Levi ngủ ngoài sofa, người ta có câu 'Nam nữ tương thọ bất tương thân' mà. Lyuka bảo anh ngủ ngoài đó bệnh nhưng bị anh cãi lại.
"Cô đang sốt thế mà có tư cách nói thế với tôi à."
Anh nói đúng. Lyuka không thể nói thế được. Cô muốn trò chuyện thêm chút nữa nhưng cơ thể không cho phép, đành phải ngủ thôi.
"Lạnh."
Cô lẩm bẩm.

_____________

"Này! Dậy đi! Định nằm nướng đến bao giờ hả?"
Tiếng ai đó đang la mắng Lyuka vào buổi sáng sớm làm cô cáu. Cô bật dậy, lia con ngươi màu xanh sáng nhìn Levi một cách nguy hiểm nhưng không làm anh dao động. Rồi cô nói với giọng trầm và mang vẻ bực bội.
"Ôi đất mẹ ơi, con đang ngủ mà thằng nào phá con vậy trời? Ôi đệt mợ, nhức đầu quá! Sao anh dám phá giấc ngủ của tôi?!"
"Gái lứa kiểu quần gì mà nướng thấy cha như cô không hả? Bệnh thì dậy cho nó khỏe người!"
"Anh có biết giấc ngủ là thứ linh thiêng được Thượng đế ban cho không hả? Anh đang lãng phí món quà đó đấy, đồ phá đám!"
"Không nói nhiều! Dậy ngay chưa không là tôi đá văng cô xuống sàn đấy!"

Cuối cùng, Lyuka sợ bị đá thật nên cô lật đật bước xuống nhìn Levi với khuôn mặt phụng phịu. Hai bờ má phồng ra, đôi mắt đó lại sáng lên nữa, không hiểu sao anh nhìn khuôn mặt đó lại không còn giận nữa. Levi thở dài ra rồi ra lệnh bảo cô rửa mặt nhanh.
"Hôm nay cô khỏe hơn rồi chứ hả?"
"À. Được 50 trên 100%. Xác nhận tạm ổn. "
"Vậy ra ngoài được chứ?"
Cô quay sang Levi khi chuẩn bị bước vào phòng tắm. Ngạc nhiên vì có bao giờ anh dắt cô ra ngoài đâu.
"Cùng với một vài người. Muốn thì cô cứ nghĩ là tôi được nghỉ một bữa và dẫn cô đi chơi với đám bạn đi."
"Anh không thành thật tí nào nhỉ - Ui da!"
Chưa nói hết câu, Levi đá đít cô vào phòng tắm rồi quay vào bếp.

8 giờ sáng. Levi và cô đã chuẩn bị xong.
Lyuka lấy trong hộp búp bê ra một cái váy liền thân màu trắng tay ngắn với cái khăn choàng cổ mà mặc. Levi tự hỏi cô có biết lạnh hay không mà mặc đồ mỏng thế? Thế là anh lấy cho cô cái áo ấm lớn của anh lúc trước rồi khoác cho cô.
"Levi! Lyuka-chan!"
Tiếng một cô gái trẻ trung gọi réo hai người từ đằng xa dãy phố. Hanji nhanh chóng chạy lại chỗ cô và ôm cô thật chặt.
"Ui dễ xương quá đi moà~~!!"
"Đồ bốn mắt. Bỏ con bé ra ngay!"
"Có sao đâu!"
"Định làm hư đồ chơi đắt tiền mà cô tặng cho tôi à?"
Ngay lập tức Hanji thả ra. Theo sau là Petra, Oulo, Gunther và Erdo. Họ đi theo thật.
"Levi-sempai! Chào buổi sáng ạ!"
"Ờ."
Những người kia cũng cúi đầu chào. Đi mua đồ cho con gái mà đám con trai đi theo nhiều thế? Chào hỏi qua loa vài câu rồi tất cả cùng đi.

---------------------

Thật sự là Lyuka không để ý bề ngoài gì cho cam. Cô thấy mua ít ít thôi, vì cô biết mình mua nhiều nhưng khi mặc thì lại chỉ định vài bộ. Nãy đến giờ cô chỉ đi cạnh Levi thôi, không biết tại sao nhưng đi với những người kia cô lại thấy nguy hiểm thế nào ấy.
Nhìn xuống bàn tay nhỏ của mình, cô hơi bất ngờ vì những đầu ngón tay đỏ hết lên, miệng thở ra hơi khói trắng, cả cơ thể cô dần lạnh cóng hơn.
Levi nhìn sang Lyuka. Thấy cô hà hơi vào hai bàn tay đỏ đó, anh bảo tất cả dừng lại và ghé vào tiệm quần áo bên kia đường.

"Oa!! Nhiều ghê ta!"
Hanji thích thú ngắm nhìn những bộ quần áo màu nâu hoặc màu đỏ mà đứng lựa vui vẻ. Petra cũng dắt Lyuka đi chọn và thử đồ. Levi và mấy anh chàng kia cũng bàn luận dữ lắm cơ, nhưng mỗi khi Levi nhìn sang Lyuka, anh đều thấy cô mỉm cười. Lúc ấy, trong người anh có cái gì đó dao động.

"Lyuka-chan, em thích màu xanh dương và màu đen à?"
"Ừm. Thích lắm. Cám ơn, Petra-san."

Khi mua xong đồ thì đã tối mịt, cả đám quyết định vào một nhà hàng ăn tối.
Hôm nay họ đã mua được nhiều thứ vô cùng. Vì thế suốt giờ ăn họ nói rất nhiều. Lyuka vẫn theo bản năng ngồi cạnh Người bảo hộ của cô. Điều đó làm Hanji thấy thú vị.
"Con bé không chịu rời xa cậu nhỉ Levi!"
"Hả?"
Cái sự ngạc nhiên đó của Levi làm Hanji bật cười, suýt nữa là bị anh kéo tóc. Nhưng sau đó cô dùng đôi mắt nâu sậm nhìn Levi rồi nói.
"Nhất định phải bảo vệ Lyuka đấy. Levi. Trách nhiệm của cậu mà."

Pằng!!!

Một thứ âm thanh như chói cả tai vang lên từ phía quầy tính tiền. Trên tường có một lỗ đạn còn mới và từ phía cửa ra vào có một toán người cầm súng đe dọa khách hàng.
"Khôn hồn thì ngồi im đi!"
Nhóm người của Levi trở nên sợ sệt và hoảng hốt. Chắc chắn bọn chúng là dân đen, vào đây để cướp bóc giết người. Levi thay vì sợ, anh bình tĩnh lén lấy điện thoại ra nhắn tin cho cảnh sát.

Pằng!!

"A!!"

Lại thêm một tiếng súng và tiếng la của người ngồi cạnh Lyuka. Cô trợn mắt nhìn thấy máu tứa ra từ tay trái của anh, viên đạn chỉ xẹt qua tay nhưng khá sâu. Điện thoại liền rơi xuống, anh nhăn mặt lại, lấy tay che lại chỗ bị thương.
"Levi!"
"Anh Levi!"
Một tên cầm khẩu súng trường hướng ống ngắm về phía nhóm Levi. Nòng súng còn khói. Hắn là người đã bắn anh!
"Ngươi mà cầm điện thoại lên là tao giết. OK? Khôn hồn thì ngồi im đi!"
Lyuka lộ rõ vẻ mặt lo lắng, cô nhìn anh mà đau thắt tim. Sau đó, máu cô sôi sục lên vì giận dữ.
"Này con nhỏ tóc xanh đó!"
Giật mình vì bị gọi, cô đưa con ngươi lên nhìn hắn. Ngón tay hắn ngoắc ngoắc cô ý bảo cô đi đến chỗ hắn.
"Lại đây, nhanh."
"D, dừng lại! Đừng bắt con bé!"
"Im đi con khốn kia! Không là tao bắn!"
Petra van xin hắn đừng bắt Lyuka nhưng hắn đe dọa cô dữ dội khiến cô im lặng. Lyuka chầm chậm bước ra trước Levi.
"Lyuka! Dừng lại ngay cho tôi!"
Levi không muốn cô bước ra, nếu cô đi lại gần hắn thì cô sẽ chết! Anh biết Lyuka vốn ngây thơ, cô không biết những vấn đề tệ nạn xã hội này!
Đột nhiên cô dừng lại.

"Sao thế? Nhanh lên coi."
"Ngươi là tên đã bắn?"
"Hả?"
"Ngươi là tên đã bắn anh ấy? Đúng không?"
"Hử? Thì sao?"
Lyuka dùng giọng nói mang đầy sự căm phấn và giận dữ, sắc bén đến sống lưng mà hỏi hắn, hắn thì trả lời như xem thường cô.

Bốp!!

Một sự va chạm cực mạnh vang lên. Levi ngước nhìn cô mà đầy sự ngạc nhiên.
Lyuka tung chân cao lên và đá vào mặt hắn. Đôi mắt cô loé lên tia đỏ mang sự giận dữ. 
"Con khốn!"
Một tên đồng bọn chĩa súng vào cô, với cơ thể nhỏ gọn và thoăn thoắt, cô nhảy lên không trung và đá bay cây súng dài kia, tiếp theo là dùng đầu gối nốc ao vào cằm hắn.
"Hừ!!"
Phía sau cô, một tên mặc áo đen kín mít bắn về phía cô, nhưng cô nhanh chóng né sang bên nên viên đạn chỉ xẹt qua eo cô, bộ váy trắng liền nhuốm máu đỏ.
Lyuka chạy nhanh hơn bình thường, và mặt cô và hắn chỉ cách nhau vài xen ti. Khuôn mặt tên cướp toát mồ hôi hột.
"Lam Nguyệt: Đao."
Sau đó, cô tung đòn tất sát của mình bằng tay và cả ba thằng cướp đã bất tỉnh.

Đột nhiên cả nhà hàng ồ lên dữ dội. Họ hoan hô cô đã đánh bại bọn cướp và cứu tất cả. Levi sau khi xé mảnh áo khoác của anh để cầm máu, anh đứng lên nhìn về phía cô đang bị các khách hàng nam nữ bao vây tung hô. Lòng anh dâng trào một cảm giác.
"Levi! Lyuka đã!"
Hanji hốt hoảng gọi anh, Lyuka ngã người xuống và nằm dài ra sàn, máu từ eo vẫn chảy lênh láng.

Lần này, đến lượt anh hốt hoảng và lo lắng.

"Lyuka!!"

_________

Truyện thứ hai mình viết thế nào ạ? Mong mn vào đọc và like nhé! Có gì thì comment ý kiến nha😄😄😄😄😍😍😍❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro