Chap 7: Normal and Happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Levi ngủ cùng Lyuka. Sau khi cô tắm và được anh dỗ ngủ thì mọi thứ trở lại bình thường, lần đầu Lyuka cảm nhận được sự chở che và an tâm từ anh. Levi có một mùi hương rất thơm và dễ chịu, cô ngửi được nó khi Levi kéo cô sát vào người anh để ôm ngủ.

Sáng hôm sau, Lyuka đã ổn định tinh thần và vui vẻ trở lại, cô lại cười với anh và trò chuyện cùng anh, vẫn nhây, hay chọc anh nhưng Levi không phàn nàn về điều đó, ngược lại anh cảm thấy vui và bình yên vô cùng.

"Anh đi đấy. Trưa tự hâm nóng thức ăn lại được mà đúng không?"
"Ừm! Có gì em sẽ gọi!"
"Vậy, chiều anh về."
"Đi cẩn thận!"
Levi vẫn mặc bộ vest công sở xách túi đi làm như mọi hôm, nhưng hôm nay anh thấy khác hẳn ngày thường, anh cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày dài để chờ được về nhà.
Cuối cùng cô cũng đã ổn định, anh cảm thấy khá hơn phần nào. Cái bộ mặt ủ rũ buồn bả của cô khiến anh không chịu được, bình thường mặt cô đã có nét buồn buồn, ấy thế mà còn tỏ ra buồn hơn cứ như sắp chết vậy, anh nghĩ đó là lý do anh khó chịu khi thấy thế.

Sau hôm đó, cả hai cũng hiểu nhau được chút đỉnh, gần gũi hơn và khoảng cách đã được kéo lại không ít. Lyuka thấy mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp, đấy là do cô đã bộc lộ ra mọi tâm sự trong lòng với Levi nên mới cảm thấy thế hay là mọi thứ đã tốt hơn. Cô thầm mong mọi chuyện vẫn bình thường thế này thật hay biết mấy. Cô đã trở lại thành người nhờ sức mạnh trong dây chuyền của mẹ, bây giờ không dùng lại được nữa, viên ngọc sapphire bây giờ chỉ là một viên ngọc bình thường, không còn chút ma lực nào nữa. Cô vẫn đeo nó vì đó là kỷ vật của mẹ. Cô tự hỏi thế này có ổn không? Sống cùng anh cũng được mấy tháng rồi, cứ thế này thực sự ổn không......

__________________

"Ây dà không ngờ là Lyuka-chan lại đến tận cửa hàng của chị đó!"
"Tại anh Levi đi làm rồi, em ở nhà một mình anh ấy cũng không yên tâm."
Sáng sớm, Levi gọi cô dậy và đưa cô đến cửa hàng của Hanji, anh không yên tâm chút nào khi để cô ở nhà một mình nên gửi cô ở đây, đến chiều anh sẽ đến đón về.
Cứ như nhà trẻ vậy.

"Chị đã chuẩn bị một phòng đặc biệt cho em rồi nè."

Nói rồi chị dẫn cô đi qua cánh cửa sau quầy thu ngân, tiếp đến là một hành lang dài có những cánh cửa ở bên trái, và cuối hành lang là một cánh cửa màu gỗ hạt dẻ.

"Chào mừng."

Hanji mở cửa ra và đập vào mắt Lyuka là một căn phòng màu trắng tinh rất đẹp. Chiếc giường đơn nằm cạnh cửa sổ mở để lùa gió vào, có một tủ quần áo nhưng vẫn chưa có bộ nào, bàn gỗ nhỏ nằm cạnh giường và một kệ sách nhỏ đựng những cuốn dày và vài quyển truyện tranh.

"Oa! Đẹp thế này, chắc tốn kém lắm. Chị không cần làm đến thế này đâu, một phòng nhỏ thôi là được mà."
"Ây dà có gì đâu! Chị thích làm như thế này hơn. À, nói mới nhớ. Em đợi chút nhé, chị chạy lên quầy hàng một tí."
Nói rồi, Hanji chạy lên quầy, khuất sau cánh cửa đến gian trước nhà.

Lyuka bước vào trong phòng. Căn phòng tỏa ra một mùi hương của cỏ thơm, gió thổi nhẹ vào, mái tóc xanh dài bay nhẹ theo gió, sáng chói dưới ánh mặt trời.

Lyuka-chan.

Lyuka-chan.

Lyuka-sama!

Vết thương quá nghiêm trọng! Mau gọi y sĩ! Nhanh lên!

Bọn khốn nạn nhà ngươi!

Các ngươi đã làm gì?!

Cô mở to mắt, đôi mắt vô cùng hoảng sợ, nhịp tim cô đập nhanh, hơi thở hỗn loạn, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.  Cô lại nhớ về ký ức xưa, Aqua - nơi cô từng sống, và những gì cô nhớ được là từng mảnh ghép đau khổ mà cô đã không nói cho Levi biết.

"Xin lỗi nhé! Chị đem đến rồi đây!"

Tiếng gọi của Hanji đã giúp cô thoát khỏi sự hỗn loạn của mình. Chị đem đến một chiếc vòng tay làm từ dây thun màu gỗ nâu và trang trí lên đó một mảnh thủy tinh màu xanh ngọc nhỏ xíu. Chị đeo vào tay Lyuka và kéo sợi dây vòng siết lại cho vừa tay.

"Tại sao chị lại đính thủy tinh vào?"
"Cái này nhé, là thủy tinh chị tự làm ra."
Mọi thủy tinh Hanji tự làm ra khác hoàn toàn với loại thủy tinh thường dùng trong xã hội, nó mang một linh hồn của riêng nó. Người ta đồn rằng, thủy tinh ở cửa hàng trang trí Zoe khi chạm vào có thể nhìn thấy một thế giới khác, cứ như là bên trong viên thủy tinh họ chạm vào nó. Tất nhiên, nó chỉ xuất hiện khi thủy tinh đó là do Hanji tự tay chế tạo nên.

Hanji làm nên cửa hàng và thủy tinh của mình với niềm đam mê, sự tự hào và lòng tự trọng của chính chị ấy. Sử dụng tiền bạc, sức mạnh và thời gian, Hanji đã tạo nên một cửa hàng của riêng mình và khu vực chế tạo đồ trang trí của riêng chị. Mục đích của chị khi làm nên cửa hàng này, là để ủi an những con người lạc lối, tiêu cực trong cuộc sống để họ không tìm đến sự chết.

"Thủy tinh trên chiếc vòng này, nó có tác dụng trấn an tinh thần và liên kết sự thấu hiểu giữa em và Levi."
"Anh Levi ư?"
"Ừa. Levi cậu ta chỉ đeo duy nhất một cái cà vạt màu trắng đính ngọc lục bảo khi đi làm. Em không để ý à?"
Đúng thật, lúc nào anh ấy cũng đeo một cái cà vạt màu trắng đính ngọc, cô cứ nghĩ là do sở thích mỗi người, không ngờ là có lý do.
"Liên kết sự thấu hiểu... giữa em và anh Levi...."

-------------------------

"Oi. Hanji. Tôi đến rồi."
Levi đến cửa hàng của Hanji để đón cô về. Trời chập tối, tan làm Levi đến cửa hàng của chị ngay. Tiếng chuông reo khi anh mở cửa nhưng không có ai ở quầy.
"Hanji!"

Có tiếng giày đang chạy đến từ cánh cửa ở sau quầy. Hanji đeo cặp kính đen, bao tay da và tạp dề, nhìn là biết cô từ xưởng lên đây.
"A! Xin lỗi nhá. Đến rồi à?"
"Lyuka đâu?"
Vừa đến là hỏi ngay về cô búp bê của anh, đủ biết anh mong chờ thế nào rồi. Dù không thể hiện ra nhưng nghe giọng là biết. Suốt cả ngày anh luôn nghĩ về cô, mong cô vẫn ổn vì sức cô khá yếu.

"Con bé ở trong một căn phòng đặc biệt, đi theo tôi."
Hanji dẫn Levi đi theo, hướng về căn phòng của Lyuka, lần đầu anh đi vào cánh cửa sau quầy thu ngân. Bên trong cũng không tệ đối với anh nếu nó được lau chùi bóng láng hơn.

"Khẽ thôi đấy."
Hanji nhắc nhẹ anh và mở cửa một cách chậm rãi. Bên trong là một căn phòng trắng với ánh đèn vàng ấm cúng, Lyuka nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ và đang ngủ say.
"Con bé cảm thấy hơi mệt nên tôi bảo con bé ngủ tạm ở đây."

Levi nhìn Lyuka đang nằm, anh tiến lại gần đó xem sắc mặt của cô. Khuôn mặt trái xoan, lông mi màu xanh đậm dài toát lên vẻ đẹp huyền bí theo cách nhìn nào đó, mái tóc xanh dài loã xoã thơm mùi dầu gội, hơi thở nhẹ nhàng và bàn tay nhỏ xíu tìm kiếm bàn tay của anh.
Levi nhận thấy, anh nắm nhẹ bàn tay cô, cô cảm nhận được một bàn tay to, ấm áp và dịu dàng của anh, như có thứ gì đó chạy qua não cô bảo cô thức dậy.

"Anh... Levi?"

Lyuka mở đôi mắt xanh màu biển lấp lánh đó một cách nặng nề nhìn anh. Cơ thể cô bỗng nhiên rã rời, mệt mỏi và nhức nhói vô cùng, cô cố gắng ngồi dậy nhưng đôi chân gầy nhom đó không nghe theo lời cô, khiến cô vừa nhấc lưng lên lại ngã xuống nệm ngay.
"Lyuka-chan! Em có sao không?"
"Em ổn chị ạ. Chỉ là... "

Lyuka nhìn đôi chân mình, từ khi nào mà nó yếu đến thế? Levi nhìn cô với đôi mắt lo lắng, anh bế cô lên cái một cứ như không cầm gì ấy. Được anh bế lên như thế cô có chút xấu hổ, mặt ửng hồng dễ thương. Cảm giác ngại ngùng liền bị chặn ngay bởi cơn nhức mạnh ở đầu, cô vịn ngay thái dương và kêu lên khẽ, có lẽ vết thương lúc trước vẫn để lại dư chấn. 

"Trời chập tối rồi, cậu nên đưa Lyuka-chan về nghỉ ngơi sớm đi Levi."
"Ờ."
Lyuka tựa đầu vào ngực Levi, cô cảm nhận được hơi ấm và cơ thể to lớn đó, cả mùi hương dễ chịu của anh nữa, những yếu tố đó hội tụ lại làm cho cơn nhức đầu liền bay đi đâu mất, tinh thần cô được bình tâm.

London về tối đã lên đèn, những căn nhà lấp lánh ánh đèn vàng và gia đình đang dùng bữa tối nhìn vô cùng ấm áp, các cửa hiệu, nhà hàng cũng tỏa ra đường ánh đèn ấm áp và rộn ràng, người qua người lại tạo nên một khung cảnh khác lạ.

Lyuka vừa đi vừa ngắm nhìn đường đi, mọi thứ đều thu hút cô, đôi mắt xanh phản chiếu màu vàng và hình ảnh con người cười nói đi ngang cô. Bỗng dưng, bên trong cô dấy lên cảm giác cô đơn và nhớ nhà.

Quê hương cô, Aqua, bây giờ đã không còn nữa...

Công chúa! Xin hãy tỉnh lại!

Đừng như thế! Công chúa Lyuka!

Xin hãy ở lại với chúng tôi!

Lyuka-sama!

Lyuka lại nghe những giọng nói đó, một loạt những hình ảnh, những con mắt hoảng hốt dồn về phía cô như những con ma. Đến khi cô nhận ra thì Levi đang nắm tay cô, đôi mắt lạnh và nghiêm túc đó của anh nhìn cô chằm chằm.
"Anh Levi. Sao thế?"
"Anh mới là người hỏi em đấy, con ngốc. Làm gì mà đứng như trời trồng vậy?"
"Ủa? Em đang đứng... à?"
Lyuka ngạc nhiên, hay đúng hơn là bần thần, không nhớ là mình đã làm gì. Cô đặt một tay còn lại lên mắt phải, rồi như nhận ra gì đó, cô bỏ tay xuống.
"Em đang làm cái gì vậy?"
Nghe anh hỏi, cô cũng không biết trả lời ra sao. Cô ậm ừ tìm câu nói thích hợp, chưa biết nói gì thì bị một lực kéo mạnh đi. Levi cứ kéo tay cô đi về nhà. Anh không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô kéo đi như cái vali.

"A."

Găng tay của Levi được đeo vào đôi tay của cô từ lúc nào không hay. Đôi găng tay rộng hơn tay cô rất nhiều, ấm vô cùng.
"Lyuka."
Cuối cùng anh cũng gọi cô sau một hồi im lặng.
"Em không cần phải dằn vặt, tự làm hại bản thân hay hy sinh bản thân vì anh quá nhiều. Cứ sống cho em đi, cứ làm những gì em muốn, vậy là được rồi."
Nghe anh nói thế, cô không hiểu vì sao, trong tâm trí cô hiện lên một suy nghĩ.
"Vậy có nghĩa là, anh không cần em nữa sao? Anh không thích em bảo vệ anh sao?"
"Ý của anh là hãy để anh chăm sóc lại em. Em đã có chỗ nương tựa rồi, yên tâm đi. "

Cô cười, cảm nhận được sự thành thật và dịu dàng của Levi. Lyuka chạy lại đứng kế bên anh và nở nụ cười tươi tắn. Một lần nữa, tim Levi lại có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro