Chap 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu từ dùng để cảm thán và soi xét vấn đề xung quanh, không phải là yếu tố để thương hại cứu vớt một con người

Nhất là với một xã hội gắn liền với bóng tối và thương đau.

____________________________________

Thế giới ngầm rất nhiều năm về trước

Trong một quán rượu thường dân nơi dừng chân phổ biến của những kẻ phiêu bạt nay đây mai đó

" Bọn gái bán hoa bây giờ cũng lắm kế dụ người vào lưới nhỉ" - Một tên khách làng chơi có tiếng đang hồi kể tình huống của mình với ông chủ quán

Xì gà, com- lê, và một viên kim cương vào chiếc răng khểnh hàm trên, chung quy thì cũng là một tên không là đi lên từ cướp lột, buôn bán trái phép thì cũng là con cháu trong một gia đình quyền hành nhất nhì

"Chúng nó thì cũng chỉ xếp vào cùng một loại với mấy thằng ăn trộm hay canh giờ để ra lột đồ thừa từ thùng rác của mấy quán ăn thôi"

"Bọn ngu đó thì chỉ cần chút xu giấy đập vào mặt là đã cúi rụp như chó rồi"

" HAHAAHH"

" Ông chủ nói vậy mà hình như chả thèm nhớ nhung mụ vợ của ông cũng là một trong mấy đứa đấy à"

" Con gái già đấy cũng chỉ là những đứa dẫn đầu xu thế " kế dụ người" đấy chứ"

" Ra là người anh em cũng bị lừa lọc như tôi thôi nhỉ"

Một kẻ bất tài bệnh hoạn ngày đêm lăn lội từ hộp đêm đến quán rượu kể về chiến tích của mình, một tên chồng sẵn sàng hạ bệ người chăn gối chung suốt 20 năm nay vì danh tiếng và nụ cười ra màu hoa hồng của mấy " quý tộc". Xã hội vốn đã không công bằng song vẫn còn niềm an ủi bởi vẻ đẹp qua tầm nhìn ánh sáng, còn đối với một môi trường chỉ với những gam màu u ám kiêm bóng tối bao trùm quanh năm, sống và tồn tại vốn đã là một điều kỳ tích

" Ông chủ"

" Đợi "đóa" này đến ngày trổ bông thì tôi sẽ chốt suất đầu tiên đấy nhé"

" Thực ra ngài có thể đem nó đi ngay nếu muốn"

Một tiểu thư quyền quý, một công chúa của đất nước sẽ được đối xử như thế nào so với một ánh sáng yếu ớt cố gắng phát sáng dưới vực sâu.

" Dù có thuần khiết đến cỡ nào cũng không chống đỡ nổi với cái xã hội này đâu"

" Nhớ lấy Levi"- Giọng ông chú Kenny rất sắc và cũng đậm mùi thuốc súng

Còn đối với đứa con trai năm nay đã 15 tuổi vẫn giữ dáng vẻ gầy gò ốm yếu như sắp chết của em gái mình, chắc không phải là không chú tâm, mà là vật vờ đến mức không còn sức sống để có thể biểu đạt cảm xúc rồi

" Ta sẽ vào quán rượu đó, ngươi làm gì tùy thích nhưng nhớ vác cái xác mình về nhà trước 1h sáng là được"- Ông phẩy nhẹ tay mình ra hiệu cho hắn

Levi không nói, mặt không biến đổi chỉ gật đầu cho ra lẽ mặc dù Kenny cũng không ngoảnh lại để xác nhận câu trả lời. Tên đó đứng yên một chỗ nhưng lúc sau lại quyết định theo gót ông bác già của mình vào quán rượu hồi nãy.

Bước tới thềm cầu thang cách cánh cửa vài bước không xa, một em gái với màu tóc bạch kim vô cùng kì lạ và đôi mắt một mí đặc trưng của người châu Á nhưng lại có tròng mắt xanh lục rất giống người Âu. Cô bé bước ra trong sự hỗn loạn và chửi bới từ nhiều phía trong quán rượu cùng lưa thưa mấy mảnh thủy tinh nhỏ găm trên tay, không cần quá kĩ càng cũng đủ hiểu em ấy là một trong bia đạn " thế chiến" của những chiến hào trong kia

Một cô nhóc chắc chỉ tầm 10 tuổi đứng bước ra từ quán với bộ dạng khá thảm nhưng lại nhắc nhở chắc nịch với hắn

" Thanh niên không đủ 16 tuổi không được phép vào"

Hắn không phản hồi, nhưng cũng không rời đi luôn sau khi nghe cô bé nói vậy. Quay người dựa vào cột tường của quán tiếp là thở dài một hơi chính là hành động hắn làm ngay sau khi nhóc đó lướt qua bên cạnh

1m37 – Tên đó nghĩ ngay khi đánh giá toàn thể em gái sinh sau mình nửa thập niên

" A"

" Ra đây"- Em kéo tay Levi đi cùng mình tới một khu giao dịch cách đó không xa

_______________________________________

" Trong thư gửi đi không nói người nhận hàng là một thằng bị suy dinh dưỡng"- Tên vận chuyển đa dạng hàng hóa mắt mũi xếch ngược lên nói chuyện với hắn ta

Dễ hiểu thôi, thứ hôm nay tên vận chuyển đó mong đợi không phải một thằng nhóc bi lớn mặt mũi vô cảm mà là một em gái thuần khiết và là vật hiếm có của sự ngây thơ trong thế giới ngầm này

" Mày có vấn đề à, trong này không có bảo mày là đứa nhận hàng, có hiểu không"

" Tao không đưa hàng cho người giao dịch lần đầu, một là gọi ông già đó ra đây tự nhận hai là con bé bình thường hay ra đấy đây"- Ông chú đó tới phát bực vì cái bản mặt không sắc thái và động tĩnh bằng không của Levi

" TRỜI, CÁI THẰNG NÀY MÀY BỊ CÂM À"- Tên đó nghiến răng ken két

" Một thằng thần kinh, ông ta nghĩ gì mà để nó đến nhận hàng vậy không chứ"- Người giao dịch lấy ra cái ống nghe chuẩn bị truyền tin gì đó cho cấp dưới –"mày chờ đấy để tao đi hỏi thử xem"

" Cái đó"

" Cái gì" – Tên đó bất ngờ quay lại khi thấy Levi nói chuyện

" Cũng đâu có viết người nhận là em gái tóc trắng"

" Chê cả tiền à"

" MÀY NÓI CÁI GÌ"

" ANH TRAI"

" Ch-chú a-à, Đây là anh đồng hương với cháu, anh ấy tính tình hơi xấu, chú bỏ qua"
" Mau xin lỗi chú đi"- Nhóc nói nhỏ với Levi

Ông giao dịch cũng bực bội, nhưng người cần cũng đã đến giao dịch hàng hóa cũng đầy chả lẽ lại tính toán tiếp, dù gì cũng đều là thân già sống hơn phân nửa quãng đời, lựa chọn thông minh tí cũng chưa bất lợi điều gì

" Được rồi, vì là con nên chú đây mới"

Trước khi bàn tay già nua của ông già kia hạ xuống phần dưới lưng của một cô bé mới chỉ 10 tuổi thì một vật khác đã kịp thời xuống cánh tay của tên đó

" OÁI" – Máu từ tay dần chảy ra, lực tác động mạnh tới đỗi viên gạch bị vỡ mất một khoảng, thực sự thì lúc đập xuống kì thực cô nhóc tuy đứng vô cùng và chứng kiến vô cùng cặn kẽ cũng chưa phân biệt nổi 2 tiếng nát làm đôi hồi vừa rồi mà âm thanh của hòn gạch hay là xương của ông già kia nữa

" Trời"

" NÀY ANH"- Em ngoảnh mặt lại đang định tức giận thì chạm mặt với hắn

" Chạy hay không"

" D-dạ"

" Ch-ch"

Tên đó vẫn chờ em

"Ch-cha-ch-CHẠY"- Lúc vừa cất câu trả lời hắn cũng dùng bàn tay xương khốc của bản thân mà bắt lấy một bàn tay khác cũng y hệt.- " Anh thực sự vừa làm chuyện tội lỗi lắm đấy có biết không"

Cô nhóc vừa chạy vừa thổ hổn hển, Levi tay vác chỗ hàng hóa chạy phía trước quay xuống nhìn em gái mặt mũi đỏ phừng vì mệt mà khó hiểu. Tự vấn bản thân mà hỏi xem con bé có thực sự biết bản thân đang sống trong cái nghịch cảnh nào không mà nói như vậy

Chạy được đến một đoạn lên tới dốc, cô nhóc dường như đã tắt thở -" Không ổn, em hình như đã thấy viễn cảnh thế giới bên kia luôn rồi"- Nhóc lắc đầu lia lịa để đảm bảo rằng tên kia biết rằng giờ di chuyển là quá sức chịu đựng của mình. Nhưng nếu không di chuyển khả năng bị tóm lại càng cao hơn, cái quy chế của thế giới này đủ tàn khốc để mấy kẻ như "dân thường" cũng có khả năng và hệ thần kinh vận động linh hoạt như lính đặc chủng

Không còn cách nào khác, tên đó đành quay người chạy ngược về phía em nhỏ vẫn đứng nguyên ngay từ lúc mới nhìn thấy con dốc thẳng đứng này

" Thực sự là không thể nữa rồi"

Hắn đổi bên hàng sang vai bên cạnh rồi cúi người khụp xuống bế thẳng tiểu thư tóc bạch kim lên chạy một mạch bỏ qua 4-5 bước liền lên dốc. Nhóc kia thì đến giới hạn rồi, bản thân lên đâu xuống đâu còn đang vô cùng mơ hồ, mà ý thức càng không rõ ràng, những lời ra vào cũng trở nên mất tự chủ

" Bộ anh suốt ngày chạy hay sao mà thể lực tốt quá vậy"

" Anh là tội phạm hả"

" Không đâu, anh đã giúp em chắc chắn sẽ là người cực kì tốt"

Dù có thuần khiết đến cỡ nào cũng không chống đỡ nổi với cái xã hội này đâu

" Người cực kì tuyệt vời"

" Anh này, với cả"



"Xin lỗi vì đã xuất hiện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro