Levi có một tiệm trà nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Levi chưa bao giờ thích café.

Có nhiều điều mà điển hình người ta sẽ biết về Levi. Ví dụ như việc cậu ưa sạch sẽ ra sao, thích dọn dẹp đến cỡ nào. Hoặc là, niềm yêu thích đặc biệt của cậu đối với các loại trà. Nhưng có vẻ ngoài Hange ra, ít ai biết rằng Levi là một người ghét cay ghét đắng café. Giống như cậu thích trà bao nhiêu, thì cậu sẽ ghét café bấy nhiêu vậy. Cậu không bao giờ đụng chúng đến dù chỉ một giọt, và mặt cậu sẽ nhăn lại khi ngửi thấy mùi cafe phảng phất gần mình.

Đó là một buổi sáng, Hange đang vội vàng rảo từng bước chân để đến kịp cuộc hẹn cùng Levi với một ly cafe nóng trên tay. Cô nhận ra cái cau mày khó chịu trên mặt cậu chàng gần như ngay cái giây phút cô tiến đến gần cậu.

Mình có mùi gì kinh lắm à?

Sau một thời gian quen biết, Hange đã trở nên vô cùng nhanh nhạy với từng cái nhíu mày cũng như liếc mắt của Levi. Đặc biệt sau lần mà cậu thằng thừng nói với cô, "Này Hange, mấy ngày rồi chưa tắm thế, cô có mùi như siệt ấy.". Hange thực ra đã hơi tổn thương sau câu nói không chút nể nang nào của Levi. Từ đó mỗi lần có hẹn đi đâu cùng Levi, Hange đều nhớ là phải tắm trước. Cô không muốn tại chỗ đông người bị ai nghe thấy điều đó đâu. Mất hình tượng lắm.

Được rồi, quay về câu chuyện Levi ghét cafe thôi nhỉ.

Hôm đó Hange đã không nhận ra cốc cafe trên tay mình là lý do cho vẻ mặt táo bón của Levi, vì cô chắc mẩm mình đã tắm sạch sẽ lắm rồi, quần áo đang mặc cũng là đồ mới lấy ra từ máy sấy. Vậy nên Hange đã tốn mất mười mấy giây để suy nghĩ, sao cậu trông như sắp bĩnh ra đến nơi vậy hả Levi. Cũng vì thế mà Hange đã thản nhiên quơ cốc cafe đến trước Levi, "Này tôi đã tắm sạch lắm rồi, cậu đừng nói mấy câu khiến người ta hiểu..."

Trông thấy Levi ghét bỏ nhìn theo cốc cafe trên tay mình và né tránh nó, Hange lập tức hiểu ra. Levi tặc lưỡi, "Sao các người có thể thích thứ đó được nhỉ? Mùi như siệt vậy." Thế là Hange lại khám phá ra một điều nữa về cậu chàng nhỏ con này rồi.

Việc cậu không thích café cũng là lý do, khi cậu mở một tiệm trà nhỏ, dù Hange đã rất cố gắng khuyên rằng có thêm các món café trong menu sẽ giúp thu hút được nhiều khách hàng hơn, đặc biệt khi tiệm trà của cậu gần ngay khuôn viên của một trường đại học. Nhưng Levi chỉ lườm cô, chỉ cần có vậy là cũng đủ hiểu với Hange rồi. Từ đó cô không còn cố gắng để thuyết phục cậu chàng thêm café vào menu của mình nữa. Levi đáng sợ lắm.

Và thực sự mà nói, trà do Levi pha rất ngon. "Không chỉ café, trà cũng giúp mấy người tỉnh táo đấy", Levi đã nói như vậy.

Nhưng chỉ khoảng hai tháng sau đó, trong một buổi sáng rảnh rỗi, Hange đã ghé thăm tiệm trà để tặng Levi một miếng bánh kem, và khi đang nghiên cứu menu để xem có loại trà nào mà mình chưa uống, Hange đã trợn tròn mắt khi thấy tại một góc nhỏ của bảng menu chễm chệ năm món café từ lúc nào không hay.

Hange đã ngạc nhiên đến nỗi Levi không cần hỏi cũng biết tại sao, cậu tặc lưỡi, lí nhí giải đáp thắc mắc của người bạn thân trong khi vờ như bận rộn sắp xếp lại các hộp trà trên kệ, "Thì như cô nói còn gì, thêm café vào sẽ giúp doanh thu tốt hơn."

Levi không đời nào lại dễ dàng phủ phục như thế này, và cái điệu bộ kia nữa, chắc chắn là cậu đang nói dối. Hange hạ quyết tâm tìm ra cho bằng được sự thật đằng sau chuyện này. Cơ mà cũng do Hange rảnh nữa, vả lại đối với thứ liên quan đến Levi cô thường hứng thú đến khó hiểu.

Rồi cũng chỉ là một sự tình cờ khác. Vào một buổi sáng trong lành khác, khi Hange đến tiệm từ sớm để giúp Levi sắp xếp đồ trong quầy, tiếng chuông cửa vang lên và một ai đó bước vào.

Là một anh chàng tóc vàng mắt xanh hết sức điển trai, đó là ấn tượng đầu tiên của Hange. Anh ta gần như chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của Hange (thực ra có gật nhẹ với cô một cái rồi lướt qua nhanh như một cơn gió) và rảo bước ngay đến chỗ Levi đang đứng.

"Levi, tôi tìm được cuốn sách mà tôi nói với em rồi, em có muốn đọc thử không?"

Hange tò mò, bạn của Levi sao? Mình chưa gặp bao giờ... Và rồi, Hange thấy Levi quay lại, nếu Hange không nhìn nhầm thì, mắt Levi ánh lên sự ngượng ngùng hiếm thấy khi cậu ngước lên để chạm vào ánh mắt của anh chàng đẹp trai kia, tay cậu trông thừa thãi đến bất ngờ nên cậu đành phải vờ như đang vuốt lại mái tóc của mình, không chỉ vậy, từng chút từng chút một trên má cậu cũng tô lên một màu hồng nhạt, và cậu trả lời như một con mèo ngoan ngoãn.

"Cảm ơn anh, em sẽ đọc."

Và thế là đôi chim cu cười với nhau. Chọc mù mắt tôi đi. Hange nghĩ, cô chưa từng được Levi đối xử dịu dàng đến thế. Cô cảm thấy mình nên lau lại kính đi thì hơn.

"À, em làm cho tôi một cốc café nhé. Giống như lần trước em làm ấy, đó là cốc café ngon nhất mà tôi từng uống luôn." Hange yên lặng quan sát, khi mà anh chàng điển trai đưa ra yêu cầu của mình, anh ta dựa nhẹ về phía trước, chẳng biết vô tình hay cố ý, mặt anh ta gần như ngay sát gần mặt Levi, khiến cho Levi giống như quả cà chua, thần tốc chín đỏ trong vòng một giây vậy. "Thật may là em làm cả cafe, nếu không có em chắc tôi phải đi xa thêm nữa mới được một cốc cafe mất, không có cafe là tôi chẳng thể tỉnh táo nổi luôn."

"Không có gì." Levi chỉ nói có vậy, rồi lại lúi húi đi pha cafe, dáng vẻ bận rộn.

Vậy là đã rõ lý do khiến Levi thêm café vào menu rồi nhỉ. Và sau khi pha xong cốc café đong đầy tình thương kia, Hange cũng biết được "lý do" đó có tên là Erwin.

---hết gòi--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro