không còn là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vẫn luôn thắc mắc, về cái cách mọi chuyện bắt đầu.

giống như một viên bi thủy tinh lăn điên cuồng trong vô định không có phương hướng, mặc cho người phía sau đuổi theo, ngàn lần chới với muốn nhặt lại nhưng không kịp. cho đến khi viên bi va đập đau điếng vào thứ vật cản cứng cáp tưởng như bản thân có thể đã vỡ tan, nhìn xung quanh mới thấy mình đã bị kẹt giữa góc tường tối tăm phủ đầy bụi hôi hám.

trong không gian đen thẫm vô tận thối nát, người đứng bên ngoài, tuyệt vọng không muốn tìm lại viên bi nữa.

levi chao nghiêng, yên lặng đứng tựa vào cửa phòng ngủ. đôi mắt hẹp của anh nheo lại, hoặc là vì thiếu ngủ, hoặc muốn thu tầm nhìn của mình để dáng vẻ của em đang nằm trên giường trở nên rõ ràng hơn.

"không ngủ được à?" anh nói, màu giọng khàn rất nhỏ.

"ừm, chắc do ngủ đã đời ở quán bar rồi. haha." trong căn phòng tĩnh mịch vang lên tiếng cười nhạt nhẽo, khẽ khàng như có như không. khoé miệng em cong lên duyên dáng nhưng trong một chốc đã trở về hình dạng ban đầu, gương mặt chuyển sang trạng thái bị rút cạn sức lực.

ánh đèn vàng trên đỉnh đầu rọi thẳng vào mắt, chói loà tạo thành một phông nền trắng, in trên đó là vô vàn kí ức bị đánh thức, nối liền nhau như một thước phim đang chiếu đi chiếu lại, hằn lên quả tim em.

dường như không lâu về trước, anh đã cùng nằm với em cũng trên chiếc giường này, dùng tất thảy bao dung để ôm ấp, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để đưa người vào giấc ngủ. giữa anh và em không có lấy một khoảng trống. em rướn mình hôn lên chóp mũi anh một cái, rồi quay mặt đi kể chuyện linh tinh, ngón tay đưa lên vẽ vời trong vô định. anh vẫn sẽ dùng ánh mắt chiều chuộng nhất để ngắm nhìn em, có điều không thể làm hai việc một lúc, nên không thể tập trung lắng nghe em được. em vừa kể vừa liếc nhìn anh, sau đó bắt đầu dỗi hờn vì thấy anh không chịu nghe, quấy phá một hồi thấm mệt lại nấp vào lồng ngực anh say ngủ.

rồi một ngày chính em nhúng tay vào xô mực đen ngòm, tự tay bóp chết những ngày tháng mong manh đó vỡ vụn. giống như một vết tích hoen ố không thể xoá nhoà, trở thành những mảnh kính nhọn hoắt, rạch một nhát sâu trong trái tim của em lẫn của anh không còn nguyên vẹn.

rồi một ngày trong căn phòng nhỏ bé, chiếc giường đơn trở nên thật rộng rãi, khoảng cách giữa anh và em lại quá đỗi xa xôi.

chạm đến điểm cuối cùng, cạch một tiếng, cuộn phim tự thu về, bao nhiêu kí ức tan vào hư không. trước mắt bao trùm bởi một màu tối đen.

công tắc đèn đã bị dập xuống, ở cửa phòng chỉ thoáng còn bóng lưng của anh, giọng anh vẫn vang lên khẽ khàng.

"ngủ đi, anh sẽ ngủ ở ngoài. và sáng ngày mai khi anh tỉnh dậy, anh mong mình sẽ không nhìn thấy em trong căn nhà này nữa. từ nay về sau cũng vậy."

nhỏ nhẹ, dịu dàng, nhưng dứt khoát, đúng kiểu của levi. lời nói của anh chắc chắn và rắn rỏi đến mức, khiến em cảm thấy vừa có người cầm một cục đá lớn ném thẳng vào tâm hồn em nát tan.

trong cổ họng sớm xuất hiện một cái gai đau nhức nhối, nghẹn lại rất khó chịu. bao nhiêu mùi vị đắng cay chua chát của rượu dâng trào, bao bọc lấy lá phổi nóng ran và nặng nề. sau đó hơi cay dần chuyển lên đến đầu mũi, từ khoé mắt chảy ra làn nước, dọc xuống thái dương rồi nhanh chóng thấm đẫm vào áo gối.

anh rời đi, để lại căn phòng trống trải cùng tiếng kim giây của chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường di chuyển đều đều, lạch cạch đổ đầy cả màng nhĩ. giống như một tràng cười khúc khích, giẫm đạp lên bộ dạng thảm hại của em.

ước gì ngày mai không bao giờ đến nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro