3. Chờ đợi trong vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Đội trưởng...nhìn tôi đi...»

« Đội trưởng!...»

« Haha...»

« Đội trưởng......thích.......anh »

Levi lười nhác nâng mí mắt lên. Đưa tay xoa trán cho đỡ đau đầu. Một cảm giác khó chịu từ ngực dồn lên cuống họng làm anh không kiềm được ho lên mấy tiếng liền.

" Tch! " Anh tặc lưỡi, thầm chửi cái thân thể rách nát yếu đuối này.

Rõ ràng anh rất ghét những sự kém cỏi. Vì vậy anh không cho phép mình được yếu đuối. Vậy mà cơ thể này lại rất nhạy cảm và dễ nhiễm bệnh như thế. Cứ mỗi lần thời tiết chuyển mùa thì cơ thể lại hư hỏng. Anh tự hỏi có phải vì kiếp trước bản thân đã lao tâm lao lực quá hay không để kiếp này lại trở nên tệ như thế?

" Giấc mơ đó..." Một lúc sau, anh ngã đầu ra thành ghế sofa đưa mắt lên trần nhà thì thầm gì đó.

Bỗng từ nơi khóe mắt của anh rơi ra một giọt nước long lanh như pha lê. Trong phòng chỉ có một nguồn sáng duy nhất chính là chiếc đèn ngủ hắt ra một luồng sáng mờ ảo khiến cho giọt nước ánh lên rõ nét. Từ khe cửa chợt xuất hiện ánh mắt chùng xuống của nữ phục vụ nọ. Tiếng 'cạch' vang lên, nữ phục vụ bước vào và nhìn thấy người con trai kia vừa kịp lau vội giọt nước trên má của mình. Bất chợt trong lòng cô dâng lên một cảm giác đau xót cho người ấy.

" Có chuyện gì không? " Giọng anh trầm ổn hỏi.

" Vâng...tôi mang trà lên cho ngài...đội trưởng " Cô gái đặt tách trà nóng lên bàn và nói.

" Cám ơn...cô có thể ra ngoài rồi " Anh không nhanh không chậm nói.

" Ngài lại nhớ tới cậu ấy sao? " Cô gái vặn hỏi.

" Cô lại theo dõi tôi? " Anh nhướng mày khó chịu.

" Tôi không cố ý đâu ạ...chỉ là...ngài có thể quên đi chuyện cũ và sống thật vui vẻ thì thật là tốt "

" Tôi ổn. Cô không cần phải lo cho tôi như kiểu mẹ chăm sóc cho con mình vậy " Levi với tay nâng miệng tách trà lên uống một ngụm.

" Nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước rồi. Ngài vẫn không thể buông bỏ được sao? " Cô gái nhìn anh vẫn giữ thói quen uống trà kỳ lạ kia, không hiểu sao trong lòng có chút hoài niệm.

" Được rồi, cô nên nghỉ ngơi đi. Bây giờ cũng đã muộn rồi...cũng không cần phải mở quán làm gì nữa " Anh đặt tách trà trở lại, ngửa đầu lên thành ghế muốn chợp mắt một chút.

" Cái đó...sao ngài không trở về giường sẽ dễ ngủ hơn đấy? "

" Tôi không thích ngủ trên giường..." Giọng anh mơ hồ " Vì như vậy tôi sẽ không thể nhìn thấy em ấy..."

" Cũng đã nhiều năm như vậy, cậu ta cũng không biết có như chúng ta trở về từ cõi vĩnh hằng hay không? "

" Petra! Đừng nói nữa! " Chợt, anh gắt lên.

Petra giật mình và rụt rè đôi phần. Cô tự biết bản thân lại nói mấy điều không nên nói rồi. Levi đợi người kia nhiều năm như vậy, hy vọng sẽ gặp lại cậu ấy ở kiếp này thì làm sao có thể chịu được khi có ai đó nói cậu sẽ không xuất hiện. Cô biết anh rất trân trọng người thiếu niên kia. Nhưng chờ đợi một người trong vô vọng suốt từng ấy năm như vậy...có đáng không? Hơn nữa anh còn là một người mang trong người thể lực kém cỏi. Anh có thể chờ được gặp cậu ta bao lâu nữa đây?

Nghĩ vậy cô lại thấy thương cho đội trưởng, dù gì thì anh cũng đã từng là người giúp đỡ cô rất nhiều ở kiếp trước...

" Tôi xin lỗi " Cô thỏ thẻ thốt lên tiếng xin lỗi rồi xoay người rời đi.

" Petra...cám ơn cô "

Petra dừng lại, cảm thấy sóng mũi hơi cay. Cô mỉm cười quay lại nhìn anh, phô ra hàm răng trắng muốt của mình như thể cô là một đứa trẻ lần đầu được khen.

Levi cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn mỉm cười đáp trả lại cô. Nụ cười này giống như một món quà mà lại là món quà duy nhất anh có thể đáp lại cô sau từng ấy năm cô đã chăm sóc và lo lắng cho một người bệnh như anh. Ở kiếp trước, anh nợ cô một mạng sống vì đã không kịp đến cứu cô. Kiếp này anh lại tiếp tục đem lại gánh nặng cho cô. Anh cũng không biết nên làm gì để trả hết nợ nần của bản thân đối với cô gái thuần khiết, lương thiện này.

.

.

.

.

.

Tuyết đã rơi rồi...

Không biết em đang đâu?

Eren...tôi nhớ em!

Đến khi nào tôi mới được gặp lại em đây? không biết tôi còn hội để gặp lại em không nữa?

Dự báo nói rằng năm nay tuyết rơi sớm hơn bình thường, em đang giữ ấm cho mình không vậy? Em hơi ngốc nên tôi không yên tâm. Nếu như thể gặp lại...tôi muốn một lần nữa ôm em...

Eren...lâu như vậy em vẫn không đến tìm tôi ư? Tôi đang đợi em, đợi em rất lâu rồi em biết không? Thế giới đã thay đổi rồi...Eren...không còn bọn titan nữa. Bây giờ chúng ta không còn phải chiến đấu nữa, không còn phải ngày đêm nơm nớp lo sợ nữa. Chúng ta thể tự do thoải mái sống hết kiếp này...nhưng sao em vẫn còn chưa đến?

Eren...

Eren...............!

...

" A! " Levi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng về quá khứ với những cuộc trinh sát đẫm máu.

" Lại nữa sao? " Anh thở hổn hển cố trấn an tinh thần lại.

Chợt, anh nghe thấy có tiếng nói vọng lên từ dưới lầu. Chẳng phải anh đã bảo Petra nên đóng cửa quán đi rồi sao. Tiếng nói kia nghe có vẻ khá quen thuộc, cô ấy đang nói chuyện cùng ai vậy nhỉ!?

Anh bước từng bước mệt mỏi tới gần cửa. Tiếng nói vang rõ hơn khi anh hé mở cánh cửa ra. Một nhịp đập nơi tim bị trì hoãn đi khi âm thanh của tiếng nói ấy truyền đến màng nhĩ. Anh thấy trong lòng thổn thức đến kỳ lạ, đôi chân không hiểu sao bước nhanh về trước giống như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình.

Càng đi xuống, tiếng nói của người nọ càng rõ ràng. Trống tim của anh đập từng nhịp nặng nề tưởng chừng có thể nghe rõ rệt. Anh hình dung ra gương mặt người đó, mái tóc người đó và cả nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh mỗi khi cậu làm việc gì tốt được anh khen. Anh rất muốn...rất muốn gặp lại cậu...

Eren... em sao? Cuối cùng tôi cũng được gặp lại em...Lần này, tôi nhất định không buông tay nữa...

Levi đặt tay lên chốt cửa toan mở thì chợt khựng lại khi nghe thấy câu nói được thốt ra từ chính miệng của người thiếu niên ấy...

" Em có người mình thích rồi, cô ấy tên là Mikasa "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro