5. Hoa lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đang đâu...

Em vẫn sẽ chờ đợi anh quay trở lại...

Đến lúc đó...

Anh đừng quên em nhé!

«Xin đừng quên em»

.

.

.

.

Ánh nắng buổi trưa quả là gay gắt khiến người ta cảm thấy nóng bức. Bây giờ đang là mùa hè, lại là mùa nóng nhất trong năm. Nếu như còn ở lứa tuổi học sinh thì tốt biết mấy được cùng đám bạn đi chơi để giải tỏa sự khắc nghiệt của tự nhiên này. Đó chắc chắn là những chuỗi ngày vui vẻ nhất của đời người. Mà khi qua rồi ta vẫn không thể nào quên được.

Eren ngồi dưới gốc cây anh đào tránh nắng, những tia nắng lốm đốm xuyên qua tán cây rọi xuống khuôn mặt người thanh niên đã trưởng thành làm cho ngũ quan càng thêm rõ nét. Mắt phượng, mày ngài, môi mỏng, mũi cao... Eren đã trải qua độ tuổi hồn nhiên và cậu giờ đã bước sang độ tuổi thanh xuân rạng ngời. Từ một thiếu niên ngây ngô, cậu đã dần lột xác thành một chàng trai tuấn tú.

Cũng đã 9 năm trôi qua, Eren không thể giữ mãi sự trẻ trung năng nổ như lúc trước được. Cậu của hiện tại đã là một người thanh niên 26 tuổi, biết nghĩ, biết lo, không còn vô tư như ở thời thiếu niên bồng bột nữa.

" Eren " Đang ngồi suy nghĩ về một số chuyện lúc trước thì chợt có tiếng gọi, Eren lười biếng quay lại xem là ai đã phá hỏng dòng hồi tưởng của mình.

" Là cậu à, Armin "

Armin mỉm cười đáp lại, theo thói quen sẽ bước tới đánh vào vai bạn mình. Nhưng hôm nay cậu không làm thế nữa mà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh chàng trai nào đó rồi dõi mắt nhìn về hướng có một bụi hoa màu tím sẫm.

" Cậu lại trốn ra đây à? " Armin hỏi.

" Sao phải là trốn...tớ đâu còn là cậu học sinh hay cúp tiết như ngày nào nữa đâu " Eren tỏ ra không hài lòng nói.

" Ừ nhỉ, cậu bây giờ đã là người mẫu nổi tiếng rồi thì có quyền làm những gì cậu thích "

" Tìm tớ có việc gì không, cậu thám tử? " Eren mệt mỏi ngã người ra bãi cỏ nhắm mắt hỏi.

" Không có gì...chỉ là đến thông báo cho cậu một số thông tin về người mà cậu nhờ tớ tìm thôi "

Nghe vậy, Eren như được truyền năng lượng vội vàng bật dậy nhìn thẳng vào mắt người bạn của mình.

" Mau nói, có phải cậu đã tìm được anh ta rồi không? " Cậu hối thúc.

" Cậu khẩn trương như thế chắc là anh ta rất quan trọng với cậu có đúng không? " Armin cười cười.

" Cậu biết rõ còn hỏi, anh ta là tất cả đối với tớ. Nếu không vì muốn tìm được anh ấy, tớ đâu cần phải làm người mẫu, trở thành người nổi tiếng để anh ấy thấy mà về bên tớ " Khi nói, đôi mắt thạch anh của cậu bỗng trở nên khác hẳn so với ngày thường hay hờ hợt.

" Tớ ngưỡng mộ cậu thật đấy, Eren. Cậu vì anh ta mà cố gắng đến như vậy. Tớ tin chắc là hai người rồi sẽ đến được với nhau"

" Cậu nói vậy nghĩa là sao? Không lẽ cậu vẫn chưa tìm ra anh ấy sao? " Eren bỗng nhiên mất bình tĩnh hung hăng nhìn người bạn của mình.

" Cậu bình tĩnh đi. Tớ đã tìm ra anh ấy rồi " Armin trấn an.

" Vậy anh ta ở đâu? Cậu mau nói đi, rốt cuộc anh ta muốn trốn tránh tớ đến khi nào nữa hả? " Eren lắc mạnh hai vai Armin hối thúc không ngừng.

" Eren...cậu phải thật bình tĩnh thì tớ mới nói cho cậu biết được..."

Eren không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi nguồn thông tin quan trọng của Armin nữa. Nhưng cậu vẫn y theo lời bạn mình cố gắng kiềm nén cảm xúc lại.

" Eren, cậu nghe tớ nói và đừng quá xúc động nhé. Levi...anh ấy bây giờ...đang là bệnh nhân "

Đôi mắt thạch anh của cậu mở lớn, một cảm giác giá lạnh chợt lướt ngang.

" Anh ấy bị bệnh và đã được đưa vào bệnh viện điều dưỡng. Tớ phát hiện ra anh ta là lúc ở sân ga anh ta có đi cùng một cô gái. Tớ đã theo dõi họ và biết được hóa ra anh ta là người có thể lực rất yếu thường xuyên bị bệnh. Dường như anh ta bị như thế đã là từ nhỏ rồi..."

" Vậy à..." Eren cụp đôi mắt xuống buồn rầu. Nhớ lại lúc đó khi anh ấy nói ra những lời đau lòng đã ho một trận kịch liệt. Mà cậu khi ấy lại chỉ biết đứng trơ mắt nhìn cho đến khi chị Petra đưa anh đi. Và sau lần đó cậu đã mất liên lạc với anh ta.

Nhưng không ngờ 9 năm trôi qua cậu lại có thể tìm được anh. Cậu nghĩ lần này cậu sẽ không để anh đi nữa. Cho dù anh có từ chối cậu cũng sẽ mặt dày đeo bám anh.

" Cám ơn cậu, Armin "

" Không...tớ đâu có giúp gì nhiều. Đội trưởng Levi kiếp trước là một người tài năng, trọng tình nghĩa như vậy, lại còn cứu tớ một mạng làm tớ rất ngưỡng mộ. Nên tớ muốn giúp cậu cũng là muốn đáp lại ân tình mà ngài ấy đã dành cho tớ thôi " Armin mỉm cười tươi nhìn cậu bạn của mình.

" Ừ, anh ta quả thật rất tốt "

Nói gì thì... kiếp trước người cứu cậu nhiều nhất chẳng phải là anh sao...người luôn dõi theo hỗ trợ cậu, cho cậu lời khuyên cũng là anh...tồn tại trước mắt như một vị anh hùng để cậu không nản chí...và đến khi chết cũng luôn ở bên cậu, chấp nhận hy sinh để bảo vệ cậu hết mình...

Eren à Eren...với bao nhiêu ân tình đó thì cậu phải trả hết như thế nào đây? Vậy mà trước mắt cậu đã khiến anh phải đau khổ nhiều như vậy rồi...

...

Levi mệt mỏi nâng mí mắt lên, anh vừa trải qua một giấc ngủ dài và những giấc mơ kinh hoàng của kiếp trước. Cảm thấy tình trạng cơ thể hiện giờ như một đống xương rã nát chỉ còn chờ vứt đi. Anh thấy không cam tâm nhưng cũng phải chấp nhận.

Từ nhỏ anh đã yếu ớt rất dễ mắc bệnh khiến nhiều người lo lắng vì mình. Đến khi cha mẹ mất, anh cũng chỉ vừa tròn 16 tuổi. Một mình nuôi sống bản thân trong bộ dạng của một kẻ không khác gì phế nhân. Cuộc sống khi đó đúng thật có rất nhiều khó khăn nhưng vì ký ức đã trở lại nên anh luôn tồn tại để chờ đợi một người.

Những người như anh sau khi được Chúa thương xót trở về từ cõi chết sẽ mang số mệnh đen đủi. Bất kể là ai cũng đều phải mất đi gia quyến của mình khi ký ức trở lại. Anh, Petra, Eren, Armin, Mikasa,...tất cả đều cùng chung một số phận. Nhưng anh lại xui xẻo khi sinh ra đã là một người kém cỏi. Nhìn lại quá khứ thì thật sự khác xa một trời một vực.

« Cốc, cốc »

Tiếng gõ cửa vang lên, một cô y tá bước vào và cầm theo một tập sổ theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Cô ấy nói với anh một số điều về bệnh tình của mình rồi nhắc nhở anh nên uống thuốc đều đặn. Sau đó là đi đến bên bục cửa sổ đặt một chậu hoa lên đó.

" Chậu hoa đó..." Anh nói lửng.

" À...của một người nhờ tôi đem tới cho anh, người đó nói là hy vọng anh sớm khỏe lại " Sau đó cô không nói gì thêm liền đi ra ngoài.

Levi nằm trong phòng tĩnh lặng đến chán. Anh hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn ra cửa sổ. Sau cùng không tự chủ dời mắt đến chậu hoa kia.

" Hoa lưu ly? " Anh chợt lên tiếng.

Ai lại tặng anh chậu hoa lưu ly có ý nghĩa đặc biệt này. Thông thường sẽ là hoa hồng hay hoa có ý nghĩa chúc sức khỏe chẳng hạn. Người tặng anh muốn biểu đạt gì đến anh nhỉ?!

...

Mùa nóng rực như trái tim em luôn ẩn chứa một tình yêu cháy bỏng dành cho anh...

Loài hoa ấy tuy đẹp, nhưng không đẹp bằng chính anh...

Bao nhiêu cánh hoa bấy nhiêu lời thì thầm em muốn nói...

Xin đừng quên em...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro