7 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   7 năm, thời gian đủ để tôi trưởng thành, mọi suy nghĩ 
dường như già dặn hơn và cũng đủ để tôi yêu anh nồng đậm hơn. Sau cuộc chiến tàn khốc năm đó, nhân loại đã khám phá ra bí mật để đưa con người đến nền văn minh hiện đại, phía sau bức tường kiên cố kia, sẽ là nhà của chúng tôi. 
  Tôi 24 tuổi, đã đủ tất cả quyền lợi để tìm một người bạn đời. Levi, anh ấy hơn tôi những 12 tuổi. Anh chẳng hứa hẹn gì cao xa, dù không nói nhưng tôi biết rằng anh sợ sẽ bỏ tôi lại một mình, vào một lúc nào đó.
  Tất cả thần dân nơi đây đã thu xếp mọi thứ, lượng ngựa chưa bao giờ đắt đỏ như thế này để chuẩn bị rời đi. Anh giao lại hành lí cho phía công đoàn, thoảng nhìn tôi, anh gõ nhẹ vào trán  :"Sao em không mặc một bộ lolita màu xanh nhạt?" Tôi xanh mặt :" Em sẽ thay ngay ạ! " Thật tình không biết anh ấy suy tính cái gì trong đầu mình nữa, tuy nhiên lời nói của anh rất có hiệu lực với tôi, anh nói sao tôi đành làm vậy thôi.
  Tôi chạy lại phía anh khi đã thay xong chiếc váy mà anh muốn tôi mặc, mọi người đã xuất phát đến dặm cổng rồi, chỉ còn lại bóng anh, ở đó. Anh không nói từ nào mà nhấc bổng tôi lên ngựa, tôi hơi lo lo bởi đây là lần đầu tiên trong đời tôi được cưỡi chúng, ít giây sau anh cũng đã leo lên, ngồi sau tôi. :"Chúng ta xuất phát đây, em cầm đầu dây này nhưng đừng giựt đấy, Rose. " Chưa kịp nói hết câu tôi đã nghe tiếng ngựa vang lên. Woww thật sự ngồi trên đây rất thích luôn đó, có thể được nhìn ngắm mọi thứ.
  Mọi người luôn nói Levi san là một tên lùn lạnh nhạt, nhưng tôi không nghĩ thế, ít nhất anh ấy cũng cao hơn tôi một cái đầu và còn rất ấm áp nữa. Ngồi trên ngựa, đầu Levi san thấp thoáng lại đụng vào tóc tôi mấy lần. Đến cuối ngọn đồi, anh đổi hướng dây, con ngựa bỗng nhiên đi chậm lại. Ở đây, quả thật, tôi đã thấy hoàng hôn, nó không xa tít ở cuối chân trời như mọi người thường nói, nó ở trước mắt tôi và anh. :" Levi san, nó thật đẹp, em đã luôn ước được ngắm nó cùng anh." Bàn tay anh nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, gương mặt úp sâu vào lưng, khẽ thở nhẹ, chắc là anh đã rất cực khổ, chắc là anh đã phải cô đơn nhiều lắm...
  Tôi nâng nhẹ chiếc dây cột quanh ngựa di chuyển một cách chậm rãi như cách anh đã làm, từ bao giờ, anh ấy đã ngủ thiếp đi trên vai tôi?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro