tách trà thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"khi mơ không còn là giấc mộng."

_____

đã biết bao đêm em thức trắng chẳng chợp mắt lấy một giây. em mặc kệ đi màn đêm bao trùm lấy vạn vật mà cứ ngồi đấy, ngẫm nghĩ về mình. trông em như thế hắn lo lắng lắm, lo cho sức khoẻ của em nhưng mỗi lần dặn dò thì chỉ nhận lại được câu trả lời quen thuộc.

em không muốn ngủ.

em sợ ngày mai.

•••

lại thêm một đêm không ngủ.

em bận bịu với lá thư trên tay mà quên mất đi thời gian, giờ đã cận kề ngày mới rồi.

- em này, mau ngủ đi thôi.

- em không muốn ngủ mà.

- vì em sợ ngày mai nữa sao.

em phì cười, có lẽ vì nghe nhiều quá nên hắn đã thuộc lòng luôn câu trả lời của em, dẫu biết chỉ có một đáp án nhưng sao hắn cứ hỏi mãi.

- em không sao đâu.

- thôi nào, em không lo nhưng anh rất lo, nghe lời anh, ngủ đi nhé?

- một chút nữa thôi levi, em sắp xong rồi.

ngày nào cũng đối mặt với những câu nhắc nhở bên tai, mà em vẫn cứ mặc kệ đi chẳng màng để tâm tới, vì em thật sự không muốn. hắn cũng có lúc bất lực vì cái tính ương bướng của em, ấy vậy mà vẫn cùng em thức thật lâu tới khi hắn bảo với em là ngủ đi, hắn đã kiệt sức mất rồi.

rõ ràng là nói dối.

em bảo là em không thích ngủ, nhưng mỗi lúc ngủ trông em ngoan lắm, như một chiếc mèo nằm yên trong lòng hắn mới thoải mái làm sao, những lúc ấy hắn yêu vô cùng. em từng nói với hắn rằng thật ra em bị chứng mất ngủ nhưng từ khi có hắn em ngủ rất ngon, em không nghĩ rằng bản thân mình cũng có lúc mơ thấy những giấc mộng, em đã từng rất chật vật để có thể chợp mắt đó.

///

levi và em bên nhau đã được khoảng chừng ba năm, khoảng thời gian không ngắn không dài nhưng vừa đủ để em xem hắn là gia đình của mình.

trước kia em thích tự làm mọi thứ, không thích nhờ cậy vào ai, em thích một mình sống qua ngày và không sợ phải cô độc. nhưng từ khi bên hắn em mới biết rằng thật ra em từng rất cô đơn, em chỉ là không biết nói với ai mà thôi.

chẳng biết từ khi nào em đã không còn mở được nắp chai, không bê nổi vài món hàng dưới tầng, không còn tự sửa được bóng đèn bị hỏng, không làm những điều trước kia em vẫn hay tự làm nữa, vì đã có hắn bên cạnh em rồi.

sự chiều chuộng lâu ngày khiến em quên mất đi con người biệt lập trước kia của mình, hoá ra em cũng có thể yếu đuối được, em đã nghĩ như thế đó.

•••

- một chút của em là bao nhiêu đây? 1 tiếng hay là cả đêm? bao nhiêu lần một chút rồi?

- em hứa mà, thêm một chút nữa.

///

em có thể thoải mái khóc thật to trước mặt hắn, có thể nói cho hắn nghe những buồn đau trong lòng, có thể luyên thuyên về một ngày em đã trải qua, có thể làm mọi thứ với hắn mà không sợ phiền hay khiến hắn khó chịu, vì mỗi lần như thế hắn sẽ ôm em thật chặt và nói rằng: em đã làm rất tốt rồi, bé nhỏ của anh.

tưởng chừng như chỉ có mình em cần hắn nhưng vào những hôm ánh mắt hắn trĩu nặng xuống vì mệt mỏi, vì áp lực, hắn ghé qua ôm em một cái rồi bảo: anh cần sạc một chút ấm áp, và em sẽ ôm hắn thật lâu, sẽ hôn nhẹ lên môi hắn rồi để hắn tựa trên vai em, em biết rằng cả hai đều cần có nhau.

em và hắn ai cũng có những giây phút mỏi mệt, nhưng hơn hết cả, em có hắn và hắn có em.

///

do trí nhớ không tốt nên những ngày lễ hay kỉ niệm em đều không tài nào nhớ nổi.

có hôm hắn dành cả ngày để tổ chức một sinh nhật bất ngờ cho em, em lại quên mất hôm đó là sinh nhật mình.

hay những ngày kỉ niệm của cả hai, đều chỉ có một mình hắn nhớ rõ, em vì lo cho cuộc sống mà quên béng đi mọi thứ xung quanh, điều duy nhất em luôn nhớ chỉ có mỗi hắn thôi à.

thoạt đầu hắn cũng buồn lắm khi nghĩ tấm lòng của mình không được em đón nhận một cách tử tế, sau này hắn mới biết được chỉ là do em không nhớ ngày gì mà lại có bánh kem và nến nên cảm thấy bất ngờ thôi.

kể từ đó mỗi nơi trong nhà đều được hắn âm thầm đặt một cuốn lịch nhỏ, trên đó khoanh tròn tất tần tật những ngày lễ, kỉ niệm, đặc biệt là ngày cả hai yêu nhau và sinh nhật em được hắn khoanh rất kĩ và rõ ràng, hắn còn highlight bằng cả ba màu bút khác nhau cơ. em hỏi vì sao hắn lại màu mè tới như vậy thì hắn bảo: anh muốn em nhớ mãi kỉ niệm của chúng mình và nhớ luôn cả ngày thiên thần của anh chào đời.

sau hôm đó em đã thuộc lòng được ba ngày, ngày kỉ niệm, ngày sinh nhật em và sinh nhật anh. chứng đãng trí của em nhờ đó mà cải thiện được nhiều phần, vào sáng sớm những ngày kỉ niệm, hắn sẽ nhắc em nhớ xem lịch để không ngỡ ngàng khi thấy hoa và bánh kem trên bàn.

hắn là như thế đó, luôn trao đến cho em những gì là ngọt ngào, là dịu dàng nhất.

•••

- sắp sang ngày mới rồi, anh đã đợi em rất lâu.

- một chút nữa thôi.

- xin anh, bên em một chút nữa thôi...

- anh đã hứa sẽ không rời xa em mà...

- em à, mai anh phải đi rồi.

///

em khóc nấc lên từng hồi, run run nắm lấy tờ bệnh án trên tay.

giai đoạn cuối.

ba chữ được in đậm khắc sâu vào tim em, đây là bệnh án của hắn.

- yuki, anh về rồi đây.

em vỡ oà khi trông thấy hắn, dường như đang sụp đổ khi chứng kiến điều quá đỗi tàn nhẫn này.

hắn ngỡ ngàng khi thấy em khóc, rồi nhìn sang tờ bệnh án trên bàn, hắn im bặt, cuối cùng thì em cũng đã biết rồi.

- anh nói đi, đây không phải là sự thật, đúng không? anh chỉ lừa em thôi mà đúng không levi?

- em.

- em ôm anh nhé?

levi đến ôm em, mặc cho trong em đang trống rỗng đến vô vọng, rõ ràng hắn là người bệnh nhưng sao trông em lại đau khổ hơn cả hắn thế này.

- em đừng khóc, anh sẽ đau.

- anh lừa em, tại sao lại giấu em? tại sao lại khiến mọi chuyện thành ra như vậy?

em đánh lên ngực hắn, nước mắt em cứ chực trào không nguôi.

- ngủ một giấc được không? anh thấy em có vẻ mệt rồi.

levi nhấc bổng em lên, để em choàng tay qua cổ hắn, đưa em vào phòng, đặt em gọn gàng trên giường rồi nằm sát bên em.

- sao lại khóc nhiều thế này, mắt em sưng lên rồi nè.

- thôi nào anh còn ở đây mà, em tin anh chứ?

- anh yêu em mà.

- sao anh không nhập viện?

ánh mắt em kiên định nhìn hắn, mặc kệ đi những lời đánh trống lãng từ hắn, em chỉ lo lắng cho sức khoẻ của hắn thôi.

- anh biết sẽ vô ích.

- anh muốn ở bên cạnh em.

- nhưng sẽ không mãi mãi, anh biết mà?

- anh xin lỗi.

em lại rúc người vào lồng ngực của hắn mà nấc lên từng hồi, em nghẹn ngào tới mức không thể cất thêm lời nào, em không dám nghĩ tới và không dám tưởng tượng về một ngày không có hắn, không còn hắn bên cạnh.

- quên nó đi và ngủ thật ngon nhé.

- không em không ngủ, em không muốn rời xa anh, em muốn ở bên cạnh anh.

- anh đã hứa sẽ ở cạnh em thật lâu, sẽ cưới em, sẽ cùng nhau có một gia đình thật hạnh phúc, anh đã hứa mà...

hắn im lặng, không nói gì, là không biết nói gì. lòng hắn cũng đã rất nghẹn ngào, tim hắn thắt lại chặt, hắn thầm nguyền rủa bản thân là một kẻ tồi tệ, hắn cũng muốn lắm, muốn bên cạnh em lắm.

- ngoan nào, anh vẫn ở đây.

- anh hứa khi đi sẽ nói trước với em, được không?

- em muốn thức thì thức đi, thức cùng anh.

- anh đừng rời bỏ em.

hắn đến nơi này rồi bao bọc lấy tất cả, em vì sự chiều chuộng, sự dịu dàng của hắn mà phụ thuộc vào, xem hắn như cả thế giới của mình, rồi giờ đây hắn cũng lấy đi mọi thứ, khiến thế giới này sụp đổ, khiến em sụp đổ nát tan.

- anh không rời bỏ em, em ngoan nhé.

em không muốn ngủ, muốn thức cùng hắn, em tự hứa với lòng mình sẽ không ngủ để ôm hết từng giây phút ngắn ngủi còn lại bên hắn, em sợ lắm, em sợ mất hắn.

- nếu buồn ngủ thì cứ yên giấc, anh ôm em.

- hôn em đi.

lần đầu tiên em yêu cầu một nụ hôn từ hắn, trước đây là hắn chủ động hôn em, mặc kệ em có đồng ý hay không, vì hắn biết em thích được hôn nhưng lại ngại chẳng dám nói.

- ừm, anh hôn em.

hắn ôm nhẹ đầu em rồi đặt lên môi em một chiếc hôn sâu, trong chớp mắt em mong rằng thời gian có thể ngưng đọng, em muốn ở gần hắn, thêm một chút nữa thôi.

- bé nhỏ, anh thương em.

- em cũng thương anh, levi, chúng mình cưới nhau đi, như thế chúng mình có thể ở bên nhau mãi mãi.

- một hôn lễ nhỏ...không, không cần hôn lễ cũng được, ngày mai mình lựa nhẫn, rồi đăng ký kết hôn, anh nhé...?

hắn mỉm cười nhìn em, thật khó để mà nhịn cười khi trông thấy bộ dạng đáng yêu này, em của hắn trong mắt hắn lúc nào cũng ngốc như thế cả.

- ừm, ngày mai anh cưới em.

em và hắn nằm cạnh nhau thật lâu, đến khi em ngủ yên trong vòng tay hắn. hắn vỗ nhẹ lưng em, trông thấy em mỉm cười mới yên tâm rời đi.

levi gắng chút sức lực còn lại viết cho em một lá thư, hắn biết hắn sắp không qua khỏi. hắn đau đến mức tiếng ho thấm đẫm máu tươi, hắn muốn đến giây cuối cùng vẫn được trông thấy nụ cười hạnh phúc của em. hắn thật ra vốn là người ích kỷ như vậy, ích kỷ muốn giữ mọi thứ về em cho riêng mình.

hắn đặt dấu chấm hết cho bức thư, cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời hắn.

hắn đi rồi.

bỏ lại em giữa giấc mộng còn dang dở.

hắn đi rồi.

///

   "gửi em, bé nhỏ anh yêu nhất trên đời.
   anh xin lỗi vì thất hứa, xin lỗi vì bỏ em lại một mình, anh tệ thật, nhỉ.
   nhưng có một điều anh không nói dối em, đó là sẽ mãi yêu em.
   mong ước của anh là em, mong em sau này sẽ hạnh phúc, đừng quên sinh nhật mình, phải ngủ đủ giấc, giữ sức khoẻ, mong em không bận lòng bởi những bộn bề ngoài kia.
   hơn hết, anh mong em quên anh đi.
   anh xin lỗi vì đến cuối cùng vẫn ích kỷ, vẫn vì bản thân mình mà làm tổn thương em, lúc đó anh thật sự đã muốn em không được quên anh, muốn em phải yêu anh cho đến tận mai sau. vậy nên đừng tha thứ cho anh nhưng cũng đừng hận anh.
   lời cầu hôn hẹn em ở một cuộc đời khác, anh đã định lén đeo nó cho em nhưng anh không muốn sự ích kỷ từ mình trói buộc em, anh dành điều này cho người khác, người có thể bên cạnh em đến suốt cuộc đời.
   nếu em có chuyện gì thì anh ở nơi này sẽ buồn lắm nên hãy sống thật lâu và thật hạnh phúc nhé, bé nhỏ. cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp đến bên em.
   kiếp sau anh nhất định sẽ cưới em, anh hứa.
   anh sẽ hoá thành tuyết, tan thành mưa, hoà vào nắng để dõi theo em.

người yêu em nhất
levi."

•••

00:00

oà khóc thật lớn giữa căn phòng đầy ắp kỉ niệm.

nơi từng là nhà giờ lại chứa đầy thương đau.

"thế giới thật tàn nhẫn khi mang anh đến rồi lấy anh đi."

em vẫn luôn hận, hận bản thân mình vào ngày hôm đó. một kẻ mất ngủ như em lại vì yên giấc mà vụt mất đi người em yêu, nếu lúc đó em còn thức, nếu lúc đó em cứ bất an mà ngắm nhìn hắn, nếu lúc đó em nắm lấy tay hắn thì có lẽ hắn đã chẳng vội đi.

"làm sao em có thể sống hạnh phúc được khi không có anh chứ."

em sờ vào chiếc nhẫn trên tay, là chiếc nhẫn đáng ra em phải được hắn đeo vào khi hắn cầu hôn em, vậy mà em phải tự đeo nó cho mình. đáng ra em và hắn cũng đã có một cuộc đời hạnh phúc. đáng ra chúng mình phải được ở cạnh nhau.

khi mơ không còn là giấc mộng, giấc mộng là tương lai của chúng mình.

"xin lỗi anh, em không làm được."



•••



"ngày thứ 530,
em lại không ngủ được.
vì em sợ ngày mai.
khi anh xa em mà đi mất.
em nhớ anh."



•••



- cô có thể cho tôi làm quen không?

- tôi có gia đình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro