Nước mắt của Eren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha...Ahhh~~~Đừng..., heichou~~~ Ngh...xin...ah...Ngài....dừng lại..." Tôi rên rỉ. Đáp lại lời tôi chỉ là tiếng thở dốc và ánh mắt lạnh lẽo đang lườm huýt, ý đồ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

"Em sao vậy Eren ? Em vẫn cố gắng thoát ra khỏi vòng tay tôi sao? Đây là lần thứ mấy rồi mà em vẫn không rút ra được kinh nghiệm cho mình vậy hả?" Anh gằng giọng đầy đe dọa, vừa nói xong anh đập mạnh vào người, khiến tôi đau điếng cả người. Mặc sức vùng vẫy của tôi, anh cướp lấy đôi môi đang run rẩy mà ngấu nghiến, đầu lưỡi anh như lục soát hết khoang miệng tôi, nếm lấy từng giọt nước bọt còn đọng lại.

"Dừng...ngh...xin...mnnn" tôi cố chống chọi một cách yếu đuối, nhưng vô ích thôi! Anh nắm chặt lấy hai cổ tay nhỏ bé, đồng thời đôi môi anh trượt xuống phần thân dưới của tôi. Từng nơi môi anh đi qua đều để lại dấu răng, vết hôn trên đó như một phần của việc đánh dấu chủ quyền vậy.

"Eren, em có thể nằm yên một chút có được không? Tôi mất kiên nhẫn lắm rồi đó" Anh gầm gừ khi tôi vùng vẫy không cho anh chạm vào phần hạ bộ của tôi.

"Không~~~đừng phải là nơi đó mà~~~xin ngài! Đừng chạm vào ~~~~" Tôi cố gắng năn nĩ. Anh ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của tôi. Ánh mắt đầy sát khí, hiện giờ thì chắc chắn mọi sự phản kháng của tôi đều vô vọng. Anh bây giờ như một con thú hoang dại không thể thuần hóa được nữa rồi. Anh nắm chặt hai tay tôi chỉ bằng một bàn tay của anh, tay còn lại ra sức tiến vào phía trong tôi.

Đau

Thốn

"Ahhhh~~~dừng lại. Đau~~~ aaaa" tôi thét lên. Nhưng anh vẫn mặc kệ, không thèm đếm xỉa đến những cảm giác đau đớn của tôi hay những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má. Anh tiến sâu hơn nữa, cảm giác cứ như anh sắp tiến tới nội tạng của tôi luôn rồi. Thân hình tôi nẩy lên theo từng chuyển động mạnh bạo của anh.

"Xin ngài~~~ heichou~~~ dừng lại~~~~ đau lắm...ngh..ahh..." giọng tôi nấc nghẹn lên, nhưng anh vẫn không buông tha, tiếp tục khiến tôi phải chịu sự hành hạ đau đớn của anh.

"Tch... Eren à, em thừa biết tôi sẽ không dừng mà. Giờ thì gọi tên tôi đi nào!"

"Gahhhhhhhhh!!!!!"

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã biết mình không thể nào thoát ra khỏi anh. Từ ánh mắt, trái tim, thân thể đến linh hồn tôi đều bị anh điều khiển 24/7. Cứ như tôi là một thứ đồ do anh sở hữu vậy, anh thích thì nâng niu, không thì vứt bỏ một cách phũ phàng.

Nhưng mà sự thật hiển nhiên là anh chẳng hề nâng niu, cũng chẳng vứt bỏ.

Mọi thứ anh làm với tôi là giám sát tôi từng li từng tí một, ăn, ngủ, tập luyện, hay bất kì hoạt động sinh hoạt trong ngày của tôi anh đều nắm rõ, những gì bất thường xảy ra anh đều nhúng tay vào can thiệp, không cho tôi làm gì khác mà anh cho là "vượt quá giới hạn" của một con người. Còn buổi tối thì anh chỉ việc "ném" tôi lên giường và hành tôi đến khi tôi mệt lả người đi anh mới dừng lại. Có thể tôi dùng từ "ném" có hơi quá, nhưng sự thật là vậy đấy! Anh chẳng hề quan tâm đến cảm xúc, hay xem xét xem tôi có muốn hay không, rồi anh cứ việc thỏa mãn thú vui của riêng của anh mà thôi. Và hậu quả sau mỗi đêm như vậy là tôi sẽ thức giấc với một cơ thể mềm oặt ra như cọng bún thiu, khắp thân thể thì đầy "sản phẩm" mà anh đã khắc họa lên.

Và chắc chắn với bằng chứng không thể chối cãi ấy thì dần dần tất cả mọi người trong đội Thám sát đều biết, đều chứng kiến. Ai ai cũng biết nguyên nhân sự việc, vài người bạn của tôi cố gắng động viên, an ủi tôi.

Sasha miệng nhồm nhoàm bánh mì nhưng vẫn cố nói thôi bỏ đi, Heichou hành hạ cậu vậy mà cậu còn níu kéo ngài làm chi cho khổ?

Mikasa giận đùng đùng lên đòi xách kiếm lên chém anh, luôn miệng mắng tôi ngu, ai đời qua lại với cái tên vừa lùn vừa già như hắn? Hẹn hò với cô có phải tốt hơn không?

Jean thì thở dài ngao ngán, cái thằng này, ăn gì mà ngu thế ? Bị người ta hành hạ bầm dập, tên người ngày nào cũng thấy vết cắn nham nhở, vậy mà vẫn nghe lời là sao hả? Bộ ba mẹ cậu không dạy cậu cách nói từ chối à?

Hengie-san lắc đầu đầy thất vọng, cái tên Levi này mất hết nhân tính rồi hay sao mà hành hạ thằng nhỏ tội nghiệp ra nông nỗi này ... Thật là không nói nỗi mà... Nhóc Eren này, có đau lắm không? Chị xức thuốc cho.

Cảm ơn. Tôi vẫn ổn.

Thật tình... 15 tuổi đầu mà vẫn làm cho mọi người phải lo lắng, tối ngày chăm sóc hỏi han tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

"Cậu xin lỗi vì đã làm phiền , vậy sao cậu không cư xử sao cho mọi người đừng lo lắng cho cậu nữa đi!"

Đã từng có rất nhiều người nói tôi câu đó.Cách nói của họ khiến tôi phát bực, nó na ná kiểu " Dễ thế mà sao cậu không làm được? "

Thường thì tôi sẽ rất tức giận và quát lại họ một tràng dài như thế này để họ im miệng lại

"Thì bộ cậu không thấy tôi đã cố gắng bình thường như bao người khác hay sao? Bộ cậu không thấy tôi cố nở nụ cười với tất cả mọi người sao? Bộ cậu không thấy được rằng tôi cố giấu nỗi nhục của mình ở dưới tận đáy lòng, kìm nén những giọt lệ chực chờ rơi xuống hay sao? Cậu tưởng dễ để làm điều đó lắm chắc? Mà cũng phải thôi! Cậu đâu có trải qua đâu mà biết chứ?"

Nhưng vẫn có một người cứng đầu không chịu ngậm miệng lại chính là Armin.

Cậu ấy dường như là người duy nhất thấy có điều gì đó bất ổn ở tôi và quyết tâm tìm hiểu sự việc.

Cậu lẽo đẽo theo tôi về tới phòng và chờ cho đến khi tôi bình tĩnh lại rồi mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy uất ức của tôi hỏi một cách nghiêm túc

" Nếu cậu chịu nhục như thế thì sao không từ bỏ ngài ấy đi?"

Tôi đứng sững người trước câu hỏi của Armin.

Tại sao? Tại sao tôi vẫn cố níu kéo? Tại sao nhục như thế này mà vẫn không từ bỏ?

" Cậu nghĩ dễ à?" tôi quay lưng lại nhìn Armin, cười khẩy một tiếng, lạnh lùng đáp lại.

"Tất nhiên là sẽ dễ nếu như cậu có quyết tâm" Armin nói lí nhí khi thấy phản ứng của tôi

"Nghe này Armin, cậu hãy tưởng tượng cậu có tình cảm thật lòng với một ai đó-một người mà chuyên hành hạ cậu không thương tiếc, nhưng cậu vẫn yêu cô ta. Rồi một ngày tôi nói với cậu rằng hãy chia tay cô ta đi! Cậu có làm được hay không?" Tôi hỏi ngược lại cậu bạn tóc vàng .

Armin trố mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tôi- đôi mắt gần như sắp ngấn lệ, rồi cậu ngờ ngợ ra điều đó trong câu hỏi của tôi...Tay cậu run rẩy đặt lên vai tôi, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, môi cậu lắp ba lắp bắp nói với tôi

"Eren..... Đừng nói với tớ là......."

Vâng! Cậu đoán đúng đấy Armin! Tôi đã trót trao tim mình cho heichou rồi ! Tôi yêu anh ấy!

"Nhưng - Armin bối rối nói -... Heichou đâu có yêu cậu đâu". Nghe đến đây tôi biết phủ nhận sao bây giờ? Điều đó hoàn toàn đúng mà... Ngồi phịch xuống giường một cách nặng trĩu, tôi ôm lấy mặt mình, cố ngăn dòng nước mắt nóng hổi sắp ứa ra.

"Tôi biết! Tôi biết Levi không yêu tôi! Nhưng...."

Tôi nấc lên theo từng câu chữ. Chết tiệt! Giờ mà mình lại có thể buông xuôi mọi cảm xúc như thế này sao?

Armin ngồi xuống kế bên tôi, vỗ về tôi một cách nhẹ nhàng. Cậu cứ ngồi im như thế, mặc cho tôi thỏa sức than khóc, gào thét với nội tâm của mình.

"Eren..." Cậu quệt hàng lệ đang lăn dài trên má tôi, nhìn tôi triều mến, thì thầm từng câu chữ với tôi

"Eren... Cậu bình tĩnh lại được chưa?" Tôi gật gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn cậu. Armin liền tiếp lời

"Cậu phải chấp nhận sự thật đau lòng này thôi, Eren à! Chiến tranh không có chỗ cho tình yêu! Hơn nữa Levi Heichou không hề coi cậu là người yêu hay bạn bè gì cả!"

Tôi nghiến chặt răng lại khi nghe lời nói phũ phàng từ Armin. Cậu vẫn tiếp tục

"Mối quan hệ này mãi mãi không đem lại lợi ích cho cậu đâu!"

"Eren, hãy dũng cảm chấp nhận sự thật và nói chia tay với Heichou đi!"

Rồi cậu bước ra khỏi phòng, để tôi ở lại một mình trong căn phòng trống vắng cùng mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.Tôi ôm lấy cái đầu như muốn nổ tung của mình, tâm trạng cực kì hoảng loạng

Tôi... tôi... YÊU anh mà! Tôi .........

Tôi... Tôi... Liệu có làm được không?... Nói 2 từ đó... Với anh sao...

CHIA TAY...

Không! Mình sẽ làm được! Chắc chắn! Mình không muốn kéo dài mối quan hệ đầy bi thương này nữa! Mình không muốn phải chịu nhục nhã như thế này nữa!

Mình sẽ nói!!!!!

------------------------------

Như thường lệ sau khi dùng bữa, tôi rời bàn sớm hơn các bạn và bước tới căn phòng "đau thương" của Levi. Tôi thở dài thườn thượt, bước từng bước chậm chạp như muốn kéo dài thời gian tự do của mình thêm một phút, một giây nữa. Mà thôi kệ đi,trước sau gì tôi cũng tới thôi. Và hơn nữa tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Chính tối hôm nay, tôi sẽ dùng hết sự can đảm của mình để nói lời chia tay. Tôi siết chặt bàn tay mình, môi mím chặt lại để thêm lòng quyết tâm.

Nhưng....

Hôm nay có điều gì đó khác mọi ngày...

Ngay khi vừa mở cánh cửa gỗ đồ sộ ở phòng anh ra, chợt có một mùi hương nhẹ thoáng qua mũi tôi. Thơm quá! Hình như là hoa hồng thì phải... Tôi đứng như trời trồng ở đó, cảm nhận mùi hương dịu dàng đó đùa nghịch với khứu giác của tôi. Rồi tôi nhìn xung quanh căn phòng, vẫn sạch sẽ như ngày nào nhưng có gì khác lạ mang lại cho tôi một cảm giác thanh bình, tự do đến như vậy...

"Hôm nay em tới sớm đấy Eren! Tôi khá bất ngờ" Anh ló mặt ra ngoài khi thấy tôi đứng ngay trước cửa

Ơ!? Kì lạ thế này? Anh chào đón tôi à? Thường ngày thì anh chỉ việc đẩy tôi xuống giường mà không cần nói bất kì câu chữ nào mà? Sao hôm nay anh lại--------------

"Eren? Em có vào không?" Anh cất tiếng, chặn đứt dòng suy nghĩ hỗn độn của tôi.

"Vâng, thưa ngài" Tôi dõng dạc đáp lại.

"Không cần phải nghiêm túc như lúc tập luyện đâu! Thả lỏng đi nào" Anh đặt bàn tay của mình lên bờ vai đang căng cứng của tôi. Tôi tròn xoe mắt vào anh

Đôi mắt anh không hề có sự đe dọa

Chất giọng của anh vẫn nghiêm túc như mọi khi, nhưng hôm nay nó hình như được hòa lẫn với một chút dịu êm, ấm áp

Anh chẳng có vẻ gì là đang muốn hành hạ hay đánh đập tôi cả

"Thưa...Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra..." Tôi lí nhí nói với anh, tôi sợ mình lỡ nhiều lời làm mất khắc yên bình ở anh

Bỗng nhiên anh dang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tôi cảm nhận hơi ấm của anh truyền qua cơ thể yếu ớt của tôi. Tôi ú ớ không kịp phản ứng, lần đầu tiên anh ôm tôi, phải xử xự thế nào cho đúng đây?? đầu tôi quay cuồng với hành động âu yếm của anh, khiến 2 má tôi bắt đầu ửng đỏ lên. Rồi bằng một động tác linh hoạt, anh bế thốc tôi lên, nhẹ như không, tiến đến chiếc giường trắng muốt. Anh đặt tôi xuống một cách nhẹ nhàng, cho thân hình tôi nằm ngay ngắn trên chiếc giường to lớn. Tôi ngước mặt nhìn anh, môi mấp máy không nói nên lời

"Đừng sợ, Eren à! Tôi đã làm gì em đâu?" Anh thì thầm vào tai tôi. Bàn tay anh vuốt nhẹ lên khuốn mặt đỏ lựng như gấc chín của tôi, và anh cuối xuống , ấn nhẹ đôi môi thô ráp của anh lên bờ môi mềm mại của tôi. Từ từ, anh tách chúng ra, tiến đầu lưỡi của anh vào trong. Anh chuyển động thật chậm đến nỗi tôi có thể cảm nhận thấy vị ngọt của đôi môi anh, hòa quyện với tôi tạo nên cảm xúc thật khó tả.

Anh trượt xuống phần thân dưới, cởi bỏ từng lớp xiêm y của cả hai đến khi chúng tôi không còn gì khác ở trên người nữa. Anh hôn nhẹ lên vùng cổ trắng nõn của tôi, lướt xuống phần vai, ngực, bụng. Cũng giống như mọi lần, anh đều để lại vài dấu răng trên mỗi nơi môi anh đi qua. Dù anh cắn khá nhẹ, nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn mình thoát ra vài tiếng rên rỉ quyến rũ.

Rồi anh thâm nhập vào hạ bộ tôi. Anh làm một cách dứt khoát và mãnh liệt. Nó rất đau. Đau kinh hoàng luôn. Tôi bắt đầu thở gấp, nấc lên từng tiếng ngắt quãng, trên người tôi dính đầy vài thứ nhơ nhớp và mồ hôi chảy đầm đìa.

"Gahhh~~đau...heichou~~~ đau quá..." tôi không ngăn được vài tiếng thút thít. Anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nóng hổi của tôi bằng cả hai tay, hôn lên đôi môi run rẩy của tôi thật sâu đậm rồi thỏ thẻ

" Eren! Nhìn tôi này! Thả lỏng người đi nào!"

"Đau... Lắm..." tôi vẫn thút thít. Và anh nâng hông tôi lên, nhẹ nhàng dịch chuyển chúng sao cho phù hợp với tư thế của anh

"Vậy được không, Eren?" anh hỏi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đang ánh lên sự ấm áp của anh rồi gật đầu. Thế là anh tiếp tục xâm nhập vào tôi. Còn bản thân Eren tôi đây vẫn cố gắng giữ nguyên người, không động đậy gì nhiều nữa ...

Và tôi cứ để anh tự nhiên chiếm hữu lấy cơ thể tôi trong mà đêm tĩnh lặng.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tôi giật mình tỉnh giật, định xoay người qua, nhưng hình như có cái gì đó đang dằng lên người tôi. Dụi con mắt, tôi ngẩng mặt lên nhìn và phát hiện rằng:

Tôi nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của anh

 Levi-anh vẫn còn say giấc, khuôn mặt điển trai của anh vẫn nghiêm túc ngay cả trong lúc ngủ, có điều hôm nay nó ánh lên một sự hạnh phúc kì lạ. 

"Thật đáng yêu!" tôi nghĩ thầm, bất giác tôi giơ tay lên mân mê mái tóc mượt mà của anh, áp sát người vào lồng ngực đầy đặn kia bà tôi cứ tận hưởng từng giây phút  yên bình bên anh, đôi lúc lại rúc vào anh để thưởng thức hương thơm ngọt nghào tỏa ra từ anh.

Thật tuyệt vời.

.

.

.

À rế!? Sao tôi lại bị nhẹ dạ với bản thân như thế này vậy?

Rõ ràng là tôi đã hứa với lòng mình là sẽ nói lời chia ly, chấm dứt tất cả với anh mà!

Nhưng... Dường như...

Tâm trí tôi đã bị lung lay vào phút cuối thì phải...

Tôi vò cái đầu trống rỗng này rồi úp mặt vào hai bàn tay nhỏ bé. Tôi cố gắng tìm lại một lí do nào đó để sáng mai... À không, ngay bây giờ có thể nói lời CHIA TAY với Levi.

Nhưng...

Làm sao để tìm thấy cái lí do chết tiệt đó trong khi đầu mình đã đầy ắp những hình ảnh và lời nói của anh?

Làm sao tôi có thể mở miệng ra nói tiếng chia tay khi anh vừa nói lời dịu êm mà ngày trước cho tiẻn anh còn chẳng nói với tôi một lời?

Làm sao tôi có thể đẩy anh ra khi đang nằm trong vòng tay bảo bọc đầy ấm áp của anh?

Làm sao tôi có thể bỏ đi trong khi hiện tại lại đang muốn níu kéo tôi về bên anh đây?

Làm thế nào mà tôi có thể vứt bỏ mọi thứ anh làm cho tôi để bản thân tôi được cái gọi là quyền "tự do"?

Làm sao đây?

Tôi cứ trôi tự do trong dòng suy nghĩ luẩn khuẩn của chính bản thân. 

Không một lối thoát. 

Không hề có một lời giải đáp.

Nếu tôi cứ tiếp tục như thế này thì ai biết được rằng những lần sau anh có còn dịu dàng như đêm nay hay không cơ chứ?

 Liệu những lần sau anh có còn ôm lấy tôi trong vòng tay nữa không?

Liệu rằng anh có còn nói những từ âu yếm ngọt ngào với tôi nữa không?

Hay anh lại tiếp tục 

HÀNH HẠ TÔI?

VỨT BỎ CẢM XÚC CỦA TÔI?

hay chỉ đơn thuần là...BẠN?

Thật là mỉa mai thay, những thứ đó cứ cào xé lấy suy nghĩ yếu ớt của tôi. Nó khiến tôi phải nhớ lại những kí ức đau khổ ngày nào,cứ như mới ngày hôm qua thôi đấy...

"Tch... Eren à, em thừa biết tôi sẽ không dừng mà ..." 

"Cậu phải chấp nhận sự thật đau lòng này thôi, Eren à! Chiến tranh không có chỗ cho tình yêu! Hơn nữa Levi Heichou không hề coi cậu là người yêu hay bạn bè gì cả!"

"Dừng...ngh...xin...mnnn"  

"Mối quan hệ này mãi mãi không đem lại lợi ích cho cậu đâu!"

"...Giờ thì gọi tên tôi đi nào!"  

"Eren, hãy dũng cảm chấp nhận sự thật và nói chia tay với Heichou đi!"


" chết tiệt!"tôi thầm chửi rủa khi nhớ lại chúng, tay quệt vài giọt nước mắt đang thi nhau chảy đầm đìa xuống khuôn mặt tôi. Vài tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng tôi giờ đã thoát ra trong không gian tĩnh lặng.

Và tất nhiên, những tiếng lòng của tôi dù cho nhỏ đếm mức nào thì vẫn có thể lọt vào đôi tai cực kì thính của Levi. Anh ngáp một tiếng, dụi dụi con mắt ngái ngủ của mình mà cất tiếng hỏi

"Eren... chuyện gì------"

Ngay khi  vừa thấy khuôn mặt của tôi biến sắc một cách tệ hại, anh liền ngồi bật dậy, ôm gọn lấy tôi, ấp khuôn mặt đầy nước mắt vòng trong lòng anh, vồ về

"Eren? Chuyện gì vậy? Em bị làm sao? Đau ở đâu? " Anh hỏi tôi bằng chất giọng đều đều, nhưng thẳm sâu trong đó là sự lo lắng tột độ

"Em ... ko...hức...sao" Tôi mếu máo.

"Haizzz, Eren...Anh xin lỗi, bây giờ mọi chuyện đã ổn hết rồi! Có anh ở đây, không sao hết đó!" Levi an ủi tôi một cách nhỏ nhẹ

"Chết tiệt, Levi... Anh không phải xin lỗi hay vỗ về em kiểu đó đâu!" Tôi lau nước mắt, nghiêm giọng đáp lại anh

"Kiểu đó? Em nói gì vậy, Eren?" Anh cau mày hỏi vặn lại tôi. Như thể, câu nói của tôi gây khó hiểu hoặc  hiểu lầm gì đó. 

"Khó hiểu lắm à?" Tôi lạnh lùng vặc lại. 

Levi, em phải là người xin lỗi mới đúng! Em thực lòng xin lỗi anh.

"Eren...". Anh bối rối

"Vậy thì để tôi nói thẳng cho anh biết luôn" 

Levi, em không muốn một trong hai ta phải đau khổ thêm một chút nào nữa!Mối quan hệ này không thể nào kéo dài hơn nữa! 

Tôi hít một hơi thật sâu, vùng ra khỏi vòng tay đang ôm lấy mình, để mặc cho nó rơi thỏng xuống và nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kinh ngạc của người đối diện.

Levi Heichou! Em thật sự rất khổ sở để có thể thốt ra những lời đau lòng này. Vì em vẫn còn yêu anh! Rất yêu anh!

"Eren?" Anh hỏi trong chất giọng sốc nặng nề

Nhưng anh phải chấp nhận sự thật này đi Levi! Đừng cho em thêm bất kì hi vọng nào nữa! Đừng cố níu kéo em nữa! Không hề ích lợi gì đâu! Vì em đã quyết định rồi! Em buộc phải nói thôi! Em...buộc phải...

"CHIA TAY ĐI!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro