2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Snk ] Mưa.
Author : tieu_phu_thuy_tomoko
Fandom : Shingeki no kyojin
Disclaimer : Sở hữu nhân vật thuộc về Isayana-sensei. Not me.
Genre : SA...
Waring : OOC.
Pairings : LevixEren.

Mưa.
------------------------------

Không phải cho em. Không phải cho anh. Mà dành cho kỉ niệm.

----------

30.09.2013.
Dành tặng cậu. Yêu thương.

Tháng 6.

Cơn mưa rào hờ hững bước qua, cuốn đi cái nóng của mùa hè oi bức. Không khí bỗng chốc trong lành hơn, nắng cũng thôi không còn gay gắt. Levi tựa người trên bậu cửa, Ánh nhìn trôi nổi đâu đó nơi vòm trời xanh ngắt. Chút hơi ẩm bốc lên sau trận mưa rào được làn nắng xuyên qua, phản chiếu lung linh như những mảnh gương vỡ rơi vãi khắp nền trời. Levi vốn chưa bao giờ thích mưa. Sự ẩm ương từ những trận mưa dài dai dẳng thường kéo anh vào thế giới của ác mộng kinh hoàng. Cơn đau đầu cứ không ngừng hành hạ, như muốn vật ngã anh trong chính cuộc sống này. Cái cuộc sống vốn đã quá nhiều mất mát.

Những ngày mưa của nỗi đau dài không dứt.

[ Kí ức: những ngày mưa ]

Trụ sở của quân thám sát, lâu đài cũ nát nằm chơi vơi nơi khoảng rừng rậm rạp.

Tháng 9. Mưa giông

Levi bật người ngồi dậy, hơi thở khó nhọc phả vào bầu không khí tràn ngập hơi nước, tạo thành đôi cụm khí mờ. Bàn tay không ngừng xoa ấn thái dương, nỗ lực xua đi cơn đau đầu đang hoành hành âm ỉ. Lại giấc mộng đó, giấc mộng của những nỗi xót xa không bao giờ vơi bớt. Tiếng khóc vọng về trong vùng không gian sâu thẳm. Đau thương. Oán trách. Từng gương mặt đồng đội bỗng chốc hiện về, nhơ nhuốc máu tươi cùng đất bẩn. Những hình ảnh lộn xộn cứ không ngừng đan xen, vây lấy anh trong nỗi thống khổ kinh hoàng. Bức tranh được vẽ nên từ mất mát, từ hy sinh, từ máu thịt. Mờ mờ ảo ảo trong vùng không gian u tối, không một chút niềm hy vọng lóe lên trong cái thế giới tận cùng. Và anh nhìn thấy bản thân cũng đang lang thang trong thế giới nhuốm màu tuyệt vọng đó. Lẻ loi và đơn độc. Phải chăng đây chính là kết thúc.

Miết tay trên lớp gỗ bạc màu sờn nhám. Chiếc bàn nằm đơn độc nơi góc phòng. Màu thời gian hòa trong từng thớ gỗ, sắc nâu sẫm đặc trưng đã không còn tươi mới. Levi buông ánh nhìn hờ hững xuyên qua lớp kính hoen mờ, chìm vào mảng tối đang lấp đầy không gian ngoài cửa sổ. Trời đã về khuya, mưa vẫn không có dấu hiệu gì thuyên giảm. Tiếng tí tách nhàm chán cứ điều đặn ngân nga cố gắng níu giữ chút âm thanh cho khoảng không không rơi vào thinh lặng. Bất giác, một thoáng kí ức méo mó nào đó bỗng chốc ập về, tái hiện. Buổi tối của những cuộc tranh luận không hồi kết . Những bài thuyết giáo dài oằn của Hanji. Bản tính cọc cằn của Auruo, món ăn của Petra, chiến thuật của Erd, kỹ năng của Gunther. Tất cả như một mớ hỗn đôn mập mờ, được moi móc trong đống tro tàn kỉ niệm, thứ vốn chỉ thuộc về quá khứ. Cứ như vậy, suy nghĩ mãi trôi nổi đâu đó trong những vùng không gian vô định. Anh nghĩ về thực tại, về cuộc sống bị giam hãm bên trong các bức tường, về niềm hy vọng tương lai mà Erwin vẫn thường nhắc đến và về Eren . Levi thoáng giật mình. Phải rồi Eren.

----------------------------------

" Không ngủ được à ? "

" H-Hạ sĩ ? "

Levi buông người xuống chiếc trường kỉ, sát bên cạnh Eren khiến cậu giật mình, nhích người sang phải.

" Ngài không ngủ sao ? "

" Không " Levi trả lời cọc lẵn.

Không khí tầng hầm mang đậm mùi ẩm mốc đặc trưng. Khoảng không gian gói gọn bởi 4 bức tường ẩn sâu trong lòng đất lạnh. Một nơi thích hợp cho việc giam cầm.

" Ước mơ của cậu là gì ? "

" Ngài biết mà, quét sạch lũ Titan ra khỏi thế giới này "

Bàn tay Eren vô thức tạo thành nắm đấm. Nỗi căm hận chất chứa trong ánh nhìn kiên định. Mối hận ăn sâu vào máu thịt, sẵn sàng phanh thây lũ đã cướp đi của cậu những gì thân thương nhất.

Levi ngã người ra sau, tay gác trên thành ghế

" Dù phải đánh đổi tất cả ? "

" Vâng, Dù tất cả "

" Vậy à "

Cuộc đối thoại được kết thúc bằng câu nói đầy dửng dưng như thế. Eren nhìn Levi, định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Khỏang không gian lại một lần ngủ quên vào thinh lặng.
Levi chú mục vào việc quan sát căn phòng, không cửa sổ, được trang trí đơn sơ bằng vài ba thứ đồ vật bình thường. Nghĩ lại, anh chưa bao giờ có dịp đến đây đủ lâu để quan sát kĩ càng mọi thứ. Mùi ẩm mốc đặc trưng của nơi bị trói buộc triền miên trong lòng bóng tối làm anh có đôi phần khó chịu. Bỗng chốc, trong anh có chút cảm thông cho thằng nhóc này.

" Này Eren, ngồi thẳng người lên "

Levi bất ngờ lên tiếng, âm lượng thường ngày được khuếch đại nhiều lần trong khoảng không gian gói gọn. Eren giật mình, nhìn anh bằng ánh nhìn khó hiểu.

" Để làm gì ? "

" Việc của cậu chỉ là làm theo lời tôi nói, không cần biết lý do. Nhanh ! "

" Hơ-ơ Vâng "

Eren ngồi ngay ngắn, vẻ mặt lo lắng không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Levi nghiêng người, ngã đầu lên đùi làm cậu giật bắn .

" H-H Ạ SĨ !! NGÀI ĐANG LÀM GÌ VẬY !!?? "

"Im coi " Anh thì thào " Cứ giữ yên như vậy, cậu mà dám động đậy tôi sẽ đấm cậu "

Eren im bật, bối rối nhìn anh dần khép mi. Hơi thở đều đều vô tình hòa hợp với nhịp tim nơi lòng ngực tạo nên một âm điệu không tên nào đó. Nhẹ nhàng ru ngủ vùng không gian. Cơn đau đầu không hẳn là bất trị. Cảm giác dễ chịu hiếm hoi nhanh chóng kéo Levi vào giấc ngủ.

-------------------

Cứ như vậy, mùa mưa bão bình lặng trôi đi trong ánh đuốc chập chờn của căn hầm ẩm thấp. Levi bỗng dưng có chút gì tiếc nuối, sự tiếc nuối không dành cho mưa mà dành cho kỉ niệm. Bên cạnh Eren, thời gian dường như dừng chân đôi nhịp, cho anh tìm thấy chút bình yên giữa khoảng đời xô đẩy. Buổi tối của những cuộc đối thoại rời rạc, bâng quơ vài câu hỏi, hờ hững vài đáp án trả lời. Đôi khi, chỉ đơn giản là bên cạnh nhau, cảm nhận nhau trong khoảng lặng kéo dài nhưng thật sự bình yên và ấm áp. Khi cả thời gian cũng nhuộm thẫm màu mất mát, những điều quý giá không biết bao giờ lại lần nữa vỡ tan. Thì việc cậu còn ngồi đây, bên cạnh anh đã là quá đủ.

Một buổi sáng cuối mùa, Levi mơ màng thức giấc. Eren vẫn ngồi đây, đầu tựa vào tường và ngủ rất say. Thằng nhóc này quả là kì lạ, chấp nhận cái yêu cầu oái oăm của anh mà không chút phàn nàn. Cũng có thể vì cậu sợ nếu cãi lời sẽ bị anh dần cho một trận. Hoặc chăng, bản thân cậu cũng cần anh như chính anh cần cậu. Ngắm nhìn Eren như thói quen sau mỗi lần thức giấc, Levi nhớ rằng cậu cũng thường có những giấc mơ. Anh không biết Eren nhìn thấy gì nơi những vùng đất đó nhưng có lẽ nó không mang lại cảm giác dễ chịu nào. Vì anh đã từng nhìn thấy cậu khóc, trong chính giấc ngủ của mình. Chạm tay lên gương mặt thanh tú, cố gắng nhẹ nhàng để không phá đi giấc ngủ yên bình hiếm có. Anh thích nhìn cậu thế này, có chút gì rất hồn nhiên và tinh khiết. Eren không sở hữu làn da trắng mịn màng nhưng lại thật sự khiêu khích cho ai đó muốn chạm vào. Màu bánh mật đặc trưng của những buổi luyện tập ngoài trời gian khổ, của cả những năm tháng tuổi thơ nơi vùng quê đong đầy nắng gió. Levi bỗng có chút gì đó xót xa, anh không biết thằng nhóc này đã phải nếm qua bao nhiêu lần mất mát . Đôi khi có những vết thương rạch dài tâm khảm, thời gian mãi cũng không thể chữa lành. Nhưng anh hiểu với anh Eren thật sự quan trọng như thế nào.

" Đúng là một thằng nhóc vừa phiền phức, vừa đáng ghét "

Levi nâng người, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng và cẩn trọng. Hương vị ngọt ngào thấm ướt cả kỉ niệm của những tháng ngày mưa bão.

Dù cho phải đánh đổi cả thế giới này, tôi cũng sẽ bảo vệ em
bằng tất cả những gì tôi có. Eren...

----------------------------

" Hạ sĩ "

Eren khẽ gọi làm Levi thoáng giật mình, nhận thức rơi rớt về thực tại.

" Có chuyện gì ? "

" Không hẳn, chỉ là tôi muốn nói chuyện với ngài thôi, hạ sĩ "

Tiến đến bên cạnh anh, Eren để lồng phổi được lấp đầy bầu không khí mang đậm mùi ẩm ướt pha lẫn chút hương vị của rơm rạ cuối mùa. Vòm trời xanh ngắt sau cơn mưa, nắng lại buông mình thư thả.

" Này Eren ước mơ của cậu là gì " Levi bất ngờ lên tiếng

" Ngài đã hỏi nó hai lần rồi Hạ sĩ. Tôi muốn quét sạch lũ Titan ra khỏi thế giới này "

" Dù phải đánh đổi tất cả "

" Vâng, dù tất cả "

Eren mỉm cười, nụ cười hiếm hoi anh từng nhìn thấy. Không ưu tư, không muộn phiền. Nó chất chứa đầy bình yên và thanh thản. Bỗng dưng lòng anh lại bất ngờ xao động. Cuộc đời này đã chìm đắm quá lâu trong đất bùn tội lỗi, lâu đến mức những điều trong trẻo thường ngày đã không còn có thể tìm ra.

" Tôi sẽ phải giết cậu "

" Tôi biết "

" Vậy à "

Đôi khi con người ta cứ tự nhấn mình trong dòng chảy bất tận của thời gian. ..

.

.

.

.

" Tại sao ? "

Levi lạnh lùng chất vấn. Gương mặt vẫn giữ nguyên nét dửng dưng thường trực, nhưng ẩn chứa đằng sau là cả một mối căm phẫn khao khát được dâng trào. Erwin lặng im không đáp lời. Đôi mắt trũng sâu của những đêm dài mất ngủ, của cả những mối ưu tư về sự tồn vong của cái được gọi là nhân loại.

" Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao ? thật sự thì bọn họ còn muốn gì ? "

" Levi ! Đừng hỏi lí do. Chúng ta vốn không có quyền lựa chọn. Một là cậu đồng ý giết Eren. Hai. quân cảnh vệ sẽ làm điều đó "

Erwin ngẩng đầu, xuyên thẳng ánh nhìn về phía Levi. Trải nghiệm cuộc đời đã rèn giũa cho con người này khả năng kiềm giữ. Cảm xúc yếu đuối của một con người, từ lâu đã được chôn chặt bên dưới bộn bề trách nghiệm . Kẻ duy nhất dám để tay mình nhuốm máu. Chấp nhận đánh đổi bản thân vì sự tồn vong nhân loại. Nhìn sâu vào màu mắt đó. Levi hiểu, cả bản thân anh cũng đã nằm trong vòng trói buộc, Như hàng triệu con người chấp nhận hy sinh, dùng xác thịt bản thân vẽ nên bức hòa bình màu máu. Họ vốn đâu có quyền được chọn.

" Tôi sẽ làm. "

Levi xoay người, tiến thẳng về phía cửa. Ánh nhìn lạnh lẽo đông cứng vùng không gian. Xót xa thắm đẫm cả cõi lòng thương tổn.

" Giết cậu ta theo yêu cầu của họ "

.

.

.

.

Eren. Mất em rồi tôi biết tìm đâu trong những khoảng trời đầy gió đôi mắt xanh như ẩn chứa cả cánh rừng. Sinh ra trên thế giới này, tôi vốn không có quyền lựa chọn. Con người ta chấp nhận hy sinh những điều quan trọng để duy trì những điều quan trọng khác. Cái định đề ngang trái của cuộc đời mãi ràng buộc tôi trong lòng số phận, trong sự tồn vong của hàng triệu con người. Giữa tình yêu và trách nhiệm vốn không thể cân bằng trên bàn cân định mệnh. Eren. Tôi đã nợ em một lời cảm ơn, một cuộc đời tự tại và bây giờ sẽ lại mãi là một lời xin lỗi.

.

.

.

.

" Eren. Cậu có ghét tôi không ? "

Câu hỏi như ngày đầu anh gặp cậu. Cái ngày anh vẫn còn là anh, một kẻ không biết cười và được biết đến như người mạnh nhất. Cậu vẫn còn là cậu, thằng nhóc 15 với mối hận ăn mòn tâm tưởng, sẵn sàng hy sinh bản thân cho điều cậu coi là chân lý. Cứ như vậy, anh và cậu vô tình tìm thấy nhau trong khoảng đời xô đẩy. Anh tự hỏi, nếu ngày đó anh đừng để bản thân đắm chìm trong sắc màu lục bảo thì mọi điều liệu rồi có thể khác đi.

" Hạ sĩ, tôi chưa từng ghét ngài và mãi mãi cũng không ghét ngài " Eren thì thào.

Ngoài cửa sổ, nắng vàng ươm cả một khoảng trời. Vài cánh hoa úa tàn trong sức chảy thời gian, buông thả cuộc đời theo từng làn gió nhẹ. Levi ôm chặt Eren vào lòng, cảm nhận nhịp thở yếu dần như bóp nghẹn trái tim anh. Thời gian làm ơn dừng chân đôi nhịp, cho cuộc sống này được níu giữ mãi nơi đây.

" Hạ sĩ, tôi yêu ngài, thật sự yêu ngài "

Câu nói cuối, mong manh đến mức chưa kịp thành lời đã vội vỡ tan.

" Đúng là một thằng nhóc vừa phiền phức, vừa đáng ghét "


Ngày hôm đó, Eren Jeager sẽ sống mãi cuộc đời ở tuổi 15. Bên dưới lòng đất lạnh.

------------------------------------
~ The end ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro