Chương 1 : " Thiên sứ tử thần " và lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngàn năm về trước vào thời điểm diễn ra cuộc thánh chiến giữa thiên đàng và địa ngục, tại nhân giới - chiến trường khốc liệt của 2 bên.
- Khốn khiếp, bọn ác ma này sao mà sống dai thế - 1 thiên thần chửi thề sau khi đâm vào con quỷ mấy nhát kiếm.
- Quân viện trợ chưa đến à ? Chúng ta không trụ được đâu - 1 thiên thần khác hét lên.
Khung cảnh bây giờ thật thảm thương. Xác chất lên thành đống, máu bắn tung tóe khắp nơi, bắn cả vào những đôi cánh trắng muốt của thiên thần. Những con quỷ đói cứ liên tục lao vào xé xác thiên thần trong khi họ cũng cầm kiếm lao và chém bọn chúng. Thật là hỗn độn ! Bỗng một thiên thần reo lên :
- Nhìn kìa, " Thiên sứ tử thần " Levi đến rồi kìa, chúng ta có hi vọng sống rồi.
Từ xa, một vị thiên sứ với dáng vẻ hơi bé nhỏ, mái tóc màu đen chẻ đôi, đôi mắt cá chết cùng với đôi cánh trắng rang rộng bay tới. Phía sau anh là 2 thiên thần bay theo, 1 thiên thần hô to :
- Ngài Levi tới !
Lập tức các thiên thần liền nép qua 1 bên, một vài tên còn hơi cúi đầu. Levi bay tới, anh quan sát chiến trường một lúc rồi nói :
- Òi, các ngươi hơi tốn thời gian cho bọn tạp nham này rồi đấy.
Một tên ác quỷ nói :
- Tưởng là ai, hóa ra là tên lùn nhà ngươi. Hôm nay ngươi chán sống rồi hay sao mà dám dẫn xác đến đây.
Levi vốn không quan tâm đến hắn nói gì. Nhưng khi hắn nói đến từ "lùn" là anh đã cảm thấy ngứa tay ngứa chân rồi. Trong từ điển của Levi vốn cấm kị 2 từ "lùn" và "bẩn", ai mà dám nhắc đến từ đó trước mặt anh thì chả khác nào tự sát. Anh nhìn con quỷ đó với ánh mắt đe dọa :
- Tên kiêu ngạo như ngươi sẽ bị ta cho " an nghĩ vĩnh hằng "
Anh vừa nói xong thì một toán quỷ đã bay tới hòng xâu xé anh. Chẳng cầu đôi co, anh giơ một bàn tay lên, từ trong bàn tay anh phát ra 1 luồng ánh sáng lạ kì, anh hô to :
- " THANH TẨY ".
Ánh sáng từ lòng bàn tay anh tỏa ra khắp mọi phía, chẳng mấy chốc cả một vùng trời đã sáng rực lên khiến ai đứng gần đấy cũng phải che mắt vào.
Sau khi ánh sáng đó tan đi, một cảnh tượng hiện ra. Tất cả đội quân ác quỷ vốn đông như kiến đã bị thổi bay đi chỉ trong tức khắc. Quả như lời đồn đại, sức mạnh của Levi là không thể nào mà đong đếm được. Anh đứng giữa khoảng không, mặt lạnh không có một chút cảm xúc nào, anh nói :
- Phiền phức thật, về thôi !
Nói xong anh nhanh chóng bay về thiên đàng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Sau khi bay về thiên đường, anh lập tức được triệu về cung điện của thượng đế. Điều này làm anh vô cùng khó chịu, giờ anh chỉ muốn về nhà, dọn dẹp nốt căn phòng của anh và nghỉ ngơi thôi. Anh vào gặp thượng đế, vừa gặp ngài, anh càu nhàu ngay :
- Òi, hôm nay tôi đâu có đánh ai đâu, mà diệt lũ ác quỷ đó cũng chẳng có gì vẻ vang cả nên ông không cần phải khen ngợi tôi đâu.
Có lẽ cả thiên đường chỉ có anh là dám xưng hô ngang hàng với thượng đế. Thượng đế cũng chẳng có ý kiến gì về cách xưng hô của anh cả. Ngài nói :
- Tôi biết, hôm nay tôi gọi cậu đến đây không phải để trách móc hay khen ngợi gì đâu, mà là
tôi - với tư cách là người bạn của cậu muốn nhờ cậu một việc.
- Việc gì ? - anh hỏi
Thượng đế quay vào căn phòng bên cạnh, ngài nói to :
- Thiên thần, ngươi mau ra đi
Từ trong căn phòng đó, một nam thiên thần bước ra, anh cao, mái tóc ngắn màu đen, đôi cánh trắng chưa phát triển. Vừa nhìn thấy Levi, mắt anh đã sáng rực lên, anh chào luôn :
- Anou, ngài có phải là " Thiên sứ tử thần " Levi mà người ta nhắc đến. Tôi rất hâm mộ ngài đó.
Thượng đế nói tiếp :
- Chàng thiên thần tên là Eren, mới chỉ là tập sự. Từ bây giờ cậu ta sẽ do cậu chỉ dạy.
Levi đáp lại :
- Được, tuy nhiên với một điều kiện, nếu như cậu ta làm tôi thất vọng, tôi sẽ trả lại cậu ta cho ngài.
- Đồng ý - thượng đế đáp.
Nói xong anh đi ra khỏi phòng, đi được vài bước, anh quay lại nói với Eren :
- Còn đứng đấy à, không đi thì tôi sẽ đổi ý đấy.
- Dạ, vâng - Eren vội vã chạy theo đáp.
Bộp, Bộp, Bộp... Những bước chân đầu tiên mở ra một trang mới cho cuộc đời của cả Levi và Eren bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro